Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Màu Nâu Nhạt Kiên Định

  Có những điều bí mật mà tôi luôn giữ với người khác. Và bí mật tận sâu bên trong chính là tôi thực sự là ai. 

Mọi người, các fan, anti fan hay công chúng nói chung, họ có thể thấy tôi là người vô ưu vô lo, thấy tôi là một người có tính khí dễ chịu. Họ có thể nghĩ tôi là người sôi động, bởi vì tôi hay cười và khiến người khác mỉm cười vì những trò khôi hài của tôi, họ có thể giễu cợt tôi như kiểu tôi là người rỗng tuếch bởi vì tôi hay nói mình là người đẹp trai hay những thứ đại loại vậy. 

Tuy nhiên, tôi đều không phải những kiểu như thế. 

Tôi là kiểu lạnh lùng và kín đáo. Tôi không dễ tin tưởng người khác, chứ đừng nghĩ đến chuyện có thể mở rộng lòng mình để người khác bước vào. Những người bạn tốt mà tôi có, tôi có thể đếm chính xác trên đầu ngón tay: rõ ràng từng người một. Tôi thuộc kiểu người trầm tính. Tất cả những tiếng cười và những lần cười cợt hầu hết đều là diễn, để giải trí và khiến mọi người có thể mỉm cười hạnh phúc. Thay vì hòa nhập vào đám đông, tôi thật sự thích cảm giác đi dạo một mình và tận hưởng sự im lặng. Tiệc tùng và xã giao đều là điểm mạnh của Châu Châu, không phải của tôi. 

Những lời tự sướng, đó chỉ là một phần của diễn xuất, đó chỉ là những câu nói đùa mà chắc chắn tôi biết người khác sẽ cười. Tôi cần một vài câu chuyện cười để có thể hòa nhập với người khác. Còn đối với Châu Châu, em không cần phải nói đùa những kiểu như thế. Em chỉ cần ở yên cũng đủ... tỏa sáng rồi. Mọi người sẽ bị em thu hút như kiểu những chú bướm đêm hoảng sợ đâm đầu vào ánh sáng ấy. 

Châu Châu, một cái tên chưa bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim tôi vui vẻ. Được nhìn thấy em tôi lại cứ bất giác mỉm cười. 

Em cũng là bí mật sâu thẳm thứ hai của tôi. 

Tôi yêu em bằng tất cả tấm lòng nhưng lại không thể tự do thể hiện tình cảm này được với em. Ngay cả em cũng vậy. 

Đầu tiên, chỉ có những người thân thuộc với chúng tôi mới biết về mối quan hệ này: Mẹ tôi, Phương Bác, gia đình em ấy. Chị Sài Kê Đản, anh Tiểu Long và đội ngũ quản lí của tôi, của em ấy và tôi. Phong Tùng và Ổn Ổn cũng biết về mối quan hệ của chúng tôi và những hệ quả có thể bị kéo theo sau đó. Nhưng nếu chúng tôi sống trong một thế giới khác biệt và gặp nhau dưới những tình huống khác, họ sẽ là những người xa lạ và sẽ không biết về mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên, bây giờ có hàng ngàn ý kiến đều muốn soi về chúng tôi. Họ tìm kiếm dù chỉ một chút chi tiết nhỏ nhặt nhất, bình luận thế này thế kia. 

Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực, tôi chỉ muốn thế giới này để chúng tôi yên ổn, tôi chỉ muốn đơn giản mà yêu em ấy, yêu bằng cách ngốc nghếch nhất. 

Nếu chỉ ước ao mà điều ước lại có thể trở thành hiện thực, thì thế giới này đã không có chiến tranh, đau khổ và tổn thương. Đó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc của một người đàn ông ngu ngốc là tôi mà thôi. 

Tôi thở dài và nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của em. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng sống mũi của em, lông mày của em, gò má của em trước khi nghiêng mình về trước và hôn em dịu dàng. Một nụ hôn chuồn chuồn nước trên môi em. Tôi không lúc nào là cảm thấy đủ khi có em cả, tôi nghiện em mất rồi. 

Em lẩm bẩm gì đó và tôi ngừng lại những hành động đang làm. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của em. 

Đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi vơ lấy điện thoại và lướt đến những bài đăng khác nhau, những bức ảnh, những đoạn phim của tôi, của em, và của chúng tôi. 

Những suy nghĩ về cử chỉ tình cảm của chúng tôi đều được theo dõi, nghiên cứu và cả những người ủng hộ cả những người không thích đều đang phát điên lên vì tôi. Tôi muốn bí mật đời tư được giữ kín, tôi thậm chí đã tuyên bố với Châu Châu cách đây một tháng trước rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên khác biệt, chúng tôi không thể công khai trước công chúng. Chúng tôi đều đồng ý và khoảng một vài tuần đầu, chúng tôi đều cảm thấy thoải mái với những gì chúng tôi có. Đối với gia đình và bạn bè, chúng tôi là người yêu. Đối với người khác, chúng tôi đơn thuần chỉ là những người bạn tốt, đơn thuần chỉ là hai đứa con trai thích trêu đùa nhau. 

Sau đó, định mệnh giáng cho chúng tôi một cú với những tình huống bất ngờ khác nhau. Chúng tôi đã kết thúc tình cảm này như một diễn viên phụ và mối quan hệ của chúng tôi phải chịu đựng tất cả vì điều đó. Chúng tôi phải chịu tách nhau ra một thời gian dài. Chúng tôi đã rất nhớ nhau nhưng tôi lại không thể biểu lộ tình yêu của mình đối với em. Em cảm thấy rằng em sẽ bỏ lỡ tôi, còn tôi lại cảm thấy tôi không thể khiến em được hạnh phúc. 

Tôi đã cố gắng để biểu lộ một chút tình cảm của mình ở nơi công cộng trong khi em vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi như những người bạn bình thường nhưng ít nhất một lần tôi rất muốn được biểu lộ hết tất cả ra với em, thật khó để giữ những bí mật này lại. Tôi cứ liên tục đấu tranh với chính mình, đong đưa giữa hai thái độ cực đoan khác nhau, một là trốn tránh bất cứ thứ gì dùng để liên lạc với em bởi vì ham muốn của tôi, hai là khao khát được chạm vào em nuốt chửng em. Tôi gần như đã phát điên vì ham muốn của chính mình trong buổi chụp ảnh cho Men's UNO. Tôi gần như phát điên lên và muốn đấm thẳng vào mặt tên nào dám cười cợt và chế nhạo Châu Châu ở live stream của em ấy. Châu Châu có thể ân cần tha thứ sau đó quên đi, nhưng tôi thì không thể chịu được. Nếu anh Tiểu Long không ngăn lại, tôi có lẽ đã nghiền tên đó ra tro, và khiến hắn ta van xin suốt phần đời còn lại luôn rồi. 

Và cuối cùng là.... 

Tôi thở dài và replay đoạn phim đó một lần nữa. Chỉ ba giây, nhưng những giây này tình cảm biến chuyển hơn bất kỳ những tuyên bố tình yêu nào mà tôi đã từng nói. 

Tôi nhớ đến những lời của Châu Châu trong buổi tối hôm ấy. 

"Cảnh Du, họ đang nói về nụ cười của anh kìa" 

Tôi chỉ ậm ừ. Tôi đang đọc tạp chí trong khi đó em nhích lại gần kế bên tôi, xem gì đó trên điện thoại. Đầu em gục trên vai tôi, hơi ấm của em bao bọc lấy tôi, cho tôi một cảm giác bình yên và an toàn. 

Đây là nhà, không phải chỉ đơn thuần là một căn hộ mà chúng tôi ở bên trong, đây là nơi tôi có em kề bên. 

"Cảnh Du" em ấy chọc chọc khuỷu tay vào tôi. 

Tôi lại ậm ừ và hôn nhẹ lên trán em. Tôi không có tâm trạng để xem bình luận của những người hâm mộ. 

Em đấm đấm vào bụng tôi. Tôi hét lên với vẻ phiền toái "Này ! Cái gì vậy hả ?" 

"Anh không chịu nghe những gì em nói" Mắt em lấp lánh khó chịu và môi lại cứ bĩu ra. 

"Anh không" Tôi vội vàng sửa sai "Ý anh là, anh có nghe những gì em nói mà, fan đang nói về nụ cười của anh đúng không ? Cứ để họ nói đi, dạo gần đây người ta hay bàn về nụ cười của anh nhỉ" 

Em khịt khịt mũi, nhưng nét giận dỗi đã tiêu tan trong ánh mắt ấy "Đừng có tự kiêu" 

"Không hề nhé, anh toàn nói sự thật" Tôi muốn chú tâm vào đọc tạp chí nhưng em vẫn kiên trì. Em kéo đầu tôi xuống, gần với em, và buộc tôi phải xem cái gì đó. 

"Ồ, đây là quảng cáo mới cho ELLEMEN à ? Họ gấp gãy thật. Chúng ta chỉ vừa chụp xong cách đây mới vài giờ thôi đúng không ?" 

"Im lặng và xem đi" 

Tôi cau mày phiền toái, không thể nào hiểu nổi sự khác thường của em ấy được nữa. 

Sau đó, tôi nhìn thấy những thứ em cố gắng cho tôi xem "Ôi, con mẹ nó" 

Cái video này không hề có gì sai sót cả. Đây đều là những thứ hết sức bình thường, nếu xuất sắc thì đó chính là những bức ảnh mà chúng tôi chụp cho ELLEMEN. Cá nhân tôi thích video này. Nhạc nền tràn đầy năng lượng, chọn cảnh cũng rất vui nhộn. Nó khắc họa thời trang khác nhau cùng những tư thế mà tôi và Châu Châu đã tạo. Cũng như thường lệ, trông em quyến rũ, dễ thương và đẹp trai đến độ khó tin. Còn tôi trông hệt như thường ngày chẳng có gì khác. 

Cho đến ba giây ngớ ngẩn ngạc nhiên kia, tôi đã không kiểm soát nỗi mà nở nụ cười khi cố hấp dẫn Châu Châu bằng vòng ôm của tôi. 

"Đó...chỉ là một nụ cười thôi mà" Tôi bối rối cố gắng tìm lý do. 

Em cười khúc khích "Anh muốn nói sao thì tùy, nhưng chẳng ai tin đâu" 

Ừ, tôi cũng đếch tin điều đó. Con mẹ nó !!!!! 

Đó chỉ là một nụ cười cực ngắn, nhưng bằng cách nào đó, nụ cười ấy lại diễn tả hết những cảm xúc sâu sắc nhất và lột trần trái tim tôi ra với cả thế giới. Chỉ có ba giây chết tiệt mỉm cười ấy nhưng...Gương mặt của tôi lại biến hóa theo nụ cười ấy. 

Đó là một nụ cười tràn ngập tình yêu. 

"Anh cười vì em thụi vào đùi anh thôi" tôi càu nhàu

"Ai bảo anh khiến em ngạc nhiên trước làm chi !" Em ấy đốp lại "Mấy ông chụp ảnh có bảo anh ôm em đâu, chỉ bảo anh đặt tay lên vai em thôi mà" 

"Anh..." Tôi vùi mặt vào cổ em và thì thầm "Mỗi khi chạm vào em, anh cần phải ôm em lại gần mới được" 

Em lại cười và vỗ nhẹ vào đầu tôi "Em biết. Anh không cần lo về em, người anh cần lo là người khác kìa" 

Tôi vẫn còn vùi mặt mình vào hõm cổ em "Họ có biết đâu ?" 

"Chẳng ai biết hết" Em ngừng một chút "Dù vậy mọi người đều nghi ngờ và suy đoán" 

Tôi chỉ lầm bầm thành tiếng. 

Em lại vỗ nhẹ đầu tôi sau đó di chuyển mặt em sang chút để hôn vầng trán tôi. Vào một vài khoảnh khắc, thời gian đối với tôi như thể ngưng đọng lại vậy, tôi chỉ đắm mình trong hơi ấm của em, hít thở mùi hương của em và thưởng thức cảm giác mềm mại đôi môi em chạm nhẹ vào làn da tôi. 

"Anh không sao chứ ?" Em ấy hỏi, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài "Đối với em, em không quan tâm về chuyện đó đâu, mọi người hầu như ai cũng biết em say anh anh như điếu đổ mà". Giọng em chuyển sang ảm đạm "Em đã cố nhưng không thể nào giấu được trong ánh mắt. Em xin lỗi." 

Tại sao em ấy lại xin lỗi ? Tôi muốn hét lên nhưng đột nhiên cổ họng lại cảm thấy khô khốc. Em không có gì phải xin lỗi cả, anh mới chính là người nên xin lỗi em. 

Tôi thở dài và nhìn vào gương mặt đang say ngủ của em. Tay tôi vô thức vuốt ve mái tóc em. Châu Châu, anh thật không công bằng với em, anh có thật đang đối xử với em thật tốt hay không ? 

Giống như một con vật đáng yêu, em luôn hoàn hảo cả về cơ thể, tâm hồn em, tâm trí em, em luôn luôn trung thực với mọi cảm xúc của mình, trung thực bất cứ lúc nào em có thể. Em ấy chưa bao giờ do dự khi khen ngợi tôi, luôn luôn nhìn nhận tôi với tất cả tình yêu, khiến tôi cảm động và cho tôi cảm giác thoải mái. Em làm điều đó thật tự nhiên mà không có bất kỳ lớp mặt nạ giả tạo nào che phủ. Khi em quyến rũ và tuyệt đẹp với mọi người, thậm chí cả những người lạ, thì mọi người đều biết rằng em luôn đặt tôi vào vị trí đặc biệt mà không một ai có thể tiếp cận được. 

Còn tôi, mặt khác... Tôi nhắm mắt và cảm thấy bản thân thật xấu xa, đã bao nhiêu lần tôi từ chối ánh nhìn của em chỉ bởi vì tôi sợ người khác nhìn thấy tình yêu trong đáy mắt tôi dành cho em. Đã bao nhiêu lần tôi nói lắp vì lo lắng khi nói về em ấy, và thay vì cho phép những lời nói ấm áp về em ấy, tôi lại ngớ ngẩn tự hào bảo rằng bản thân đẹp có nhiều không ? Đã bao nhiêu lần tôi do dự không dám liên lạc với em bởi tôi sợ sẽ đánh mất bản thân chỉ bởi vì sự ấm áp của em dành cho tôi ? 

Vấn đề chưa bao giờ thuộc về em ấy, tất cả đều nằm ở chỗ tôi. 

Vậy nên, câu hỏi là, tôi sẽ làm gì tiếp theo ? 

Một khoảng lặng tôi chỉ nhìn em ngủ trong khi tận sâu trong tâm hồn tôi lại đầy dẫy những nghĩ suy. Tôi suy đoán những chuyện và phản ứng có thể xảy ra, và tôi chắc chắn với một người nào đó tôi thương yêu rằng cuối cùng tôi cũng có kết luận rồi. 

Tôi hôn lên trán Châu Châu và thì thầm "Anh yêu em". 

END CHAP 15.


cr: Gayyoxx


Trans: N Soái       

________________________

Xem hậu trường ELLEMEN dưới cmt từ 1:05 đến 1:08 nhé 

À và vừa dịch xong thì tui đăng luôn, nên chưa sửa lỗi chính tả gì cả, đợi đăng lên wattpad thì hoàn hảo hơn. Ai muốn đọc thì đợi khoảng 5 10p nữa nhé ! Cảm ơn nhèo ~ meow ~                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: