Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Lí Luận Điên Rồ


  Bằng cách nào đó, tôi đã cố gắng khiến Cảnh Du nổi giận với tôi. 

Tôi không biết bản thân có làm sai điều gì không nữa. Nhưng thề có Chúa rằng dù tôi có làm gì cũng không khiến anh tức giận. Anh chưa bao giờ nổi giận với tôi dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lần cuối anh giận là cách đây khoảng vài tháng. Anh có ghen một chút ở buổi tiệc liên hoan phim Pháp - Trung nhưng đó không phải anh đang giận dỗi với tất cả, đó chỉ là một sự biểu lộ, như kiểu động vật hoang dã đánh dấu chủ quyền của nó ấy, và tôi lại là người thuộc chủ quyền của anh. 

Nhưng, anh lại giận tôi, và tôi thật sự không biết lí do tại sao, tôi hơi bị hack não nên đã cố gắng tìm hiểu tại sao anh lại như vậy, và câu trả lời là "biết chết liền" 

Tuần trước chúng tôi vẫn mặn nồng, sau đó có mấy tin đồn chết dẫm xảy ra, sau đó nữa lại khá bận rộn vậy nên không thể gặp nhau đến tận buổi chụp ảnh của Esquire mới có cơ hội nhìn thấy nhau. Lần đó gặp nhau, Cảnh Du liền bật chế độ ác quỉ. Rõ ràng anh vẫn giữ ác cảm với tôi vì buổi chụp anh của Men's UNO tôi trêu anh hơi quá đà. Vậy nên lần này đến lượt anh trêu tôi. Thời gian lúc này quả giống con mẹ nó gậy ông đập lưng ông mà, đặc biệt người thực hiện lại là Cảnh Du. Anh biết nhìn anh trong bộ vest là điểm yếu chí mạng của tôi vậy mà anh cứ ưỡn ẹo lưỡn lẹo hết lần này đến lần khác chụp ảnh gợi con mẹ nó tình vậy đó. 

Cũng công bằng thôi, lúc trước tôi còn trêu anh hơn thế này nữa mà. 

Vậy, sau đó thì thế nào ? Tôi đoán mọi chuyện rắc rối rồi cũng sẽ trôi qua thôi phải không ? 

Sau tất cả, mấy cái lịch trình lại tiếp tục như điên nữa. Tôi có vài công việc ở chỗ này còn anh có vài việc ở chỗ kia, chúng tôi không có cơ hội gặp nhau một lúc nào. Chỉ có thể nhắn tin và gọi điện. Khi biết rằng cả hai sẽ cùng nhau chụp ảnh cho Madame Figaro, chúng tôi đều vui phát điên lên được 

"Châu Châu, cuối cùng anh cũng được gặp em rồi" Anh hạnh phúc nhắn tin cho tôi, cảm xúc tràn đầy thỏa mãn 

Tôi cười "Anh nên bảo anh Tiểu Long cho anh một hoặc hai ngày để nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau nhiều hơn một chút" 

"Cái gì ? Dù anh có chèn ép cưỡng đoạt anh ấy đòi xin nghỉ ngơi thì em cũng sẽ bận rộn thôi" 

Điều đó cũng đúng nhỉ, trước đây anh là người bận rộn, còn bây giờ tôi không biết ai trong hai chúng tôi là người bận hơn nữa "Anh đừng quên ăn thật nhiều và nghỉ ngơi thật tốt nhé ?" 

"Ừ" 

Sau đó, một lúc sau, anh lại nhắn cho tôi "Châu Châu, anh Tiểu Long bảo anh rằng chúng ta sẽ có buổi họp ở công ty vào ngày mai" 

Điều đó thật không bình thường mà "Phong Tùng và Ổn Ổn vẫn ở Thượng Hải, em tin được không ?" 

"Không phải họ" Một khoảnh khắc của sự im lặng "Là Tống Uy Long" 

"Ai ?" 

"Tống Uy Long. Bọn anh đã quay Bán Yêu Khuynh Thành ở Thượng Hải cùng nhau" 

"Ồ, được thôi, em sẽ làm quen với anh ta vào ngày mai luôn" 

Không thấy tin nhắn trả lời, tôi lại tiếp tục công việc của mình. 

Kế hoạch là, chúng tôi sẽ có một buổi tham gia chụp ảnh, lúc đầu tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có hai chúng tôi nhưng kế hoạch đã thay đổi thành "ba chúng tôi". Sau đó chúng tôi sẽ có một buổi phỏng vấn trò chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, Cảnh Du đã bị kẹt lịch vào buổi sáng, một buổi chụp ảnh ở một nơi khác, chỉ có tôi và Tống Uy Long ở cùng nhau vào buổi sáng, vì vậy chúng tôi đã chụp ảnh với nhau trước. 

Khi Cảnh Du đến, chúng tôi đã hoàn thành hầu hết các công việc và ăn sáng cùng nhau. Tôi ngồi tán gẫu với cậu ấy và không nhìn thấy anh đến. 

"Cả hai người trông có vẻ thân thiết nhỉ" Anh thình lình đến và nói 

"Anh khỏe không, anh Cảnh Du?" Uy Long nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhỏ hơn Cảnh Du, và cậu ấy rất lễ phép với tôi và anh. 

"Tôi khỏe, khỏe lắm" Cảnh Du trả lời lịch sự "Cậu thế nào rồi ? Vẫn còn làm việc mà lần trước nói với tôi phải không ?" 

"Chờ đã, cả hai người biết nhau ư ?" Tôi hỏi họ, có chút ngạc nhiên. Hơi khác thường vì Cảnh Du nói chuyện với người anh lần đầu gặp. 

Anh trừng mắt nhìn tôi "Anh đã nói với em anh và Uy Long làm việc cùng nhau trong Bán Yêu Khuynh Thành rồi." 

"À, xin lỗi, em quên mất" 

Sau đó chúng tôi tán gẫu một chút và lại quay về làm việc, chụp ảnh của cả ba chúng tôi. Sau đó công việc của tôi và Uy Long cũng hoàn thành. Cảnh Du vẫn phải chụp bộ ảnh riêng của anh. Tiếc là tôi phải đến công ty thu âm vào buổi tối, Vì vậy, chúng tôi chỉ gặp nhau ở trường quay chỉ...nửa giờ ? Hay một giờ nhỉ ? Và đó là tất cả. 

Tôi thề, mọi chuyện vẫn ổn vào thời điểm đó. 

Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, tôi phải rời đi sớm. Vậy nên tôi phải nói tạm biệt, tôi tóm lấy toàn bộ đồ đạc và chìa khóa xe sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Tôi cố gắng mở cửa nhiều lần nhưng vẫn không được. Tôi thậm chí đã đi xung quanh chiếc xe, kiểm tra xem xét và chắc chắn rằng nó chính là chiếc xe của tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi hơi bối rối, không biết chuyện gì xảy ra và không biết tôi nên làm gì nữa. 

"Có phải anh lấy nhầm chìa khóa xe của Hoàng Cảnh Du rồi không ?" 

Một quả bom dội thẳng vào đầu tôi. Tôi sững sờ mất vài giây khi nghe một vài cô gái nói câu đó. Mọi người đều đang cười. Vâng đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Trừ khi tôi biết rằng không phải vậy, anh ấy lại đùa tôi ! Anh cứ luôn nắm giữ sự giận dỗi của tôi, nét bối rối của tôi và tiếng cười vang của tôi. Tôi quay trở lại phòng chụp ảnh. Thông thường, anh sẽ chờ tôi với nụ cười nửa miệng, nụ cười nửa miệng và nét mặt hung ác luôn ngự trị trên mặt. Nhưng thật không may, bây giờ anh ấy vẫn đang làm việc. 

"Ủa sao anh quay lại hả anh Ngụy Châu ?" Tống Uy Long nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu ấy đang chuẩn bị rời khỏi phòng chụp của Madame Figaro "Em nghĩ rằng anh đã rời đi rồi, có gì sai sót hả anh ?" 

Tôi cười đắng lòng "Cảnh Du còn ở đây không ? Anh lấy nhầm chìa khóa xe của anh ấy rồi ?" 

Uy Long có vẻ bối rối như muốn hỏi "Làm sao lại như vậy được ?" 

"Anh ấy đùa anh thôi ấy mà" Tôi tiết lộ bí mật với em ấy 

Em ấy thậm chí còn nhìn tôi bối rối hơn "Anh ấy thích trêu người khác ấy ạ ? Em chưa bao giờ thấy anh ấy trêu ai hết, khi chúng em làm việc cùng nhau, anh ấy diễn rất nghiêm túc luôn ấy" 

"Vậy xem như em gặp may mắn rồi" Tôi cười 

Chúng tôi lại tán gẫu thêm một chút nữa. Tôi đang đợi Cảnh Du nghỉ ngơi, sau đó hỏi về cái chìa khóa nữa, còn Uy Long có lẽ đang chờ ai đó đến đón. Không lâu sau đó, Cảnh Du có chút đột phá đó là tự nguyện đi ra mà không cần tôi gọi. Tôi chắc rằng anh biết tôi sẽ ngồi đây đợi anh. 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy chúng tôi, trông anh có vẻ....thất vọng ? 

"Được rồi, anh thắng rồi. Vui lòng đưa em cái khóa xe được chưa ?" Tôi giơ tay ra, chìa khóa xe của anh đang nằm trên lòng bàn tay tôi. 

Thay vì tráo đổi lại chìa khóa xe,thì anh nhìn Uy Long "Ồ, cậu vẫn ở đây là Uy Long ?" 

Cậu bé gật đầu "Em chuẩn bị đi nhưng lại nhìn thấy Ngụy Châu đợi anh, vậy nên em theo anh ấy ngồi đợi luôn" 

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe em ấy nói vậy "Em nên nói với anh chứ, xin lỗi em, lại giữ em ở lại cùng anh" 

"Không không, không sao mà anh Ngụy Châu. Em rất vui khi được trò chuyện với anh đó." Em ấy đứng dậy "Bây giờ, anh lấy lại chìa khóa rồi, vậy nên em đi đây" 

"Chờ đã, em đi đâu ? Anh có thể đưa em đến đó" 

"À, không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Lái xe của em đang đợi ở bãi đỗ xe rồi, thật vui khi được nói chuyện với anh đó Ngụy Châu. Hy vọng chúng ta có thời gian trò chuyện nhiều hơn nữa. Hẹn gặp anh sau nhé, anh Cảnh Du." Cậu bé rời đi sau khi nói xong những điều đó. 

"Đây" Cảnh Du đưa chìa khóa cho tôi và lấy lại chìa khóa của anh ấy sau đó bỏ vào trong 

Gì ? Đó là tất cả ? Không mè nheo ? Không trêu chọc hả ? 

Lúc đó tôi chỉ nhún vai và nghĩ rằng anh bận rộn quá thôi. 

Cuối cùng tôi đã sai, tôi gọi 11 cuộc và anh không bắt máy lần nào. 

Cuối cùng tôi đã sai, tôi gọi 11 cuộc và anh không bắt máy lần nào. 

"Vâng ?" Anh mở cửa nhưng không chào đón tôi với nụ cười. 

Tôi hơi bồn chồn cả lo lắng, anh ấy đang giận sao ? "Em có thể vào không ?" 

Anh chỉ ậm ừ nhưng lại để tôi vào. 

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài, anh ngồi bên cạnh nhưng lại im lặng. 

"Anh giận à ? Em đã làm gì sai sao ?" 

Anh ném một ánh nhìn vào tôi "Đoán xem" 

Ahhhhh cái từ khét tiếng ấy, tôi đã sử dụng cái từ ngữ ấy suốt buổi phỏng vấn chỉ để ghẹo anh và giờ trong tình huống này anh lại đang sử dụng nó với tôi. 

"Em....đã quá thân thiết với Uy Long à ?" Tôi co rúm tinh thần.Lần này có phải lại là một tập phim "Tôi ghen chỉ bởi vì" không ? Dạo gần đây tại sao chúng tôi lại thích đóng phim ghen tuông dữ vậy nhỉ. 

Anh thở hắt ra nhưng không hoàn toàn phủ nhận 

"Gợi ý đi mà ~~~" Tôi đưa gương mặt mèo con ra trước mặt anh. 

Anh gầm lên nhưng cuối cùng cũng mủi lòng "Em đã quên Uy Long đã làm việc với anh" 

"Oh" Tôi gật đầu dứt khoát "Em quên mất, xin lỗi'" Tôi chạm vào tay anh "Nhưng anh nhìn xem, dù quên nhưng em vẫn đối xử tốt với em ấy mà" 

"Đó chính là vấn đề" Anh gầm lên 

"Vậy anh ghen hả ?" 

"Thế đó" 

Tôi thở dài. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh nói ra những lời trong lòng anh mà. 

Anh ấy biết Uy Long vậy nên tôi cần trở nên thân thiện. Nhưng tôi đã thân thiện. Sau đó anh ấy phát điên ? Gì chứ ? Anh ấy không muốn tôi thân thiện với Uy Long mặc dù họ đã làm việc cùng nhau. Anh ấy..... 

Cha mẹ thần thánh ơi. 

Cái chuyện điên rồi này thật là... 

Tôi hắng giọng nhẹ nhàng...nhẹ nhàng....nhẹ nhàng... 

"Anh thất vọng vì em không ghen với Uy Long đúng không ?" 

Anh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc và sau đó, đột nhiên, anh buột miệng nói ra tất cả mọi thứ "Làm sao em có thể ? Anh thậm chí đã nói với em về việc bọn anh làm việc cùng nhau và em còn không thèm cảnh giác với cậu ta. Em không quan tâm đến anh đúng không ?" 

Bây giờ, tôi thực sự, thực sự muốn đập đầu tôi vào cái đầu xe hơi để xoa dịu cơn đau này quá. Nhưng không thể, thay vào đó tôi ngồi trên sàn trước mặt anh và đặt tay tôi trên đầu gối anh. Bằng cách này, tôi mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Cảnh Du, dĩ nhiên em rất quan tâm đến anh, em yêu anh mà, anh yêu." Tôi gần như bị nghẹn ở từ cuối cùng. Tôi rất ít khi dùng mấy từ thân mật để gọi anh ấy lắm, toàn gọi là Cảnh Du. "Chỉ vì em học được cách em nên tin tưởng anh. Em tin anh. Ngoài ra, anh không nói với em rằng anh đang ghen đúng không ?" 

Bây giờ đến lượt anh ấy bồn chồn khi ngồi trên ghế. "Đó chỉ là..." Anh lầm bẩm mấy lời gì ấy "Quên đi, là anh vô lý thôi" 

Tôi cười "Được thôi" Tôi đứng lên và lại ngồi cạnh anh ấy. Tôi ôm lấy anh và hôn lên trán anh "Em nhớ anh lắm" Tôi ngã đầu tôi lên vai anh, nhắm mắt lại và ngửi mùi hương trên người anh "Nếu anh nhớ em, thì nói em biết, được không ?" 

Anh thở dài. Tôi cảm thấy cơ thể anh di chuyển xung quanh một chút trước khi cánh tay mạnh mẽ của anh bao bọc lấy tôi. Tôi cảm thấy nụ hôn của anh rơi trên đầu tôi. 

"...Xin lỗi" 

"Không sao" 

Không phải bởi vì Uy Long. Không phải tôi quên mất những tin nhắn của anh. Đó là về chúng tôi, về nỗi bất an của chúng tôi. Khi tình yêu của chúng tôi lớn đến nỗi yêu người kia hơn cả chính bản thân mình, ý nghĩ rằng nếu mất đi người kia giống như một cơn nghẹt thở đang ập đến vậy. Điều đó đã xảy ra với anh, và cũng xảy ra với tôi. Chúng tôi đều lo lắng sẽ mất đi nhau. 

Bất chấp những gì người ta nghĩ về chúng tôi. Chúng tôi chỉ là hai người đàn ông đánh mất chính mình chỉ vì tình yêu dành cho nhau. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hẹn hò với ai trước đây cả. Anh ấy đã yêu chỉ hai lần, lần đầu tiên là một cô gái ở trường trung học và lần thứ hai là tôi. Không ai trong chúng tôi biết về những thăng trầm của việc xử lí một mối quan hệ. Trở nên toàn tâm toàn ý trong tình yêu và tận tâm với một ai đó giống như vũng nước chắn ngang mà chúng tôi buộc phải nhảy qua. 

Nếu như muốn chúng tôi có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người khác. Nhiều cặp đôi không hay chia sẻ hoàn cảnh của mình. Nhưng cứ như vậy đi ! Cuộc hành trình của chúng tôi là duy nhất, và chúng tôi muốn học cùng nhau vì đó chính là câu chuyện của chúng tôi. 

"Cảnh Du, em xin lỗi vì lúc ấy, em có thể hơi đần" 

Anh ấy luôn là người chăm sóc tôi khi cả hai ở cạnh nhau. Anh ấy hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu chính mình nữa. Anh ấy biết khi nào nên trêu tôi, lúc nào nên an ủi tôi. Còn tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh, tôi chỉ muốn cho anh thấy tình yêu của tôi dành cho anh và tình cảm sâu sắc này của tôi đối với anh. Khi tôi nhớ anh và anh cũng nhớ tôi, tôi đã một mạch đến Thượng Hải. Khi tôi cảm thấy muốn lãng mạn, tôi đã dành tặng cho cả hai một buổi ăn tối dưới ánh nến và hát cho anh nghe. Nhưng tôi không hiểu nhiều về hoàn cảnh và sự tinh tế mà anh có. 

Đây chính là thời điểm tôi coi đây như bài tập về nhà mà tôi cần hoàn thành. Tôi sẽ coi đây như là một cơ hội để hiểu nhiều về anh hơn nữa. Tôi hôn lên cổ anh và hôn ngược lên cằm anh "Hãy dạy em yêu thương anh đúng cách, được không ?" 

Anh cúi xuống nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong mắt anh đầy nuối tiếc. Khi anh mở miệng, có ý định xin lỗi tôi lần nữa. Tôi đã chặn anh lại bằng ngón tay của mình. 

"Dạy em nhé ?" 

Anh gật đầu và mỉm cười. 

END CHAP 14


cr: Gayyoxx


Trans: N Soái                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: