Chap 13: Một Ngày Xám Xịt
Cuộc sống chắc chắn sẽ sắp xếp những con đường khó lường để chúng ta đi theo. Tại thời điểm nào đó nó sẽ đẩy chúng ta lên thật cao rồi đột ngột giảm mạnh xuống. Tại một giây nào đó nó sẽ tối đen như mực nhưng giây kế tiếp lại tràn ngập ánh sáng. Trong cuộc sống này có rất nhiều bất ngờ xảy ra, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng thời điểm. Đó là lí do tôi chưa bao giờ cố gắng điều khiển cuộc sống của bản thân mà có xu hướng để nó chảy theo tự nhiên.
Chỉ cần nhìn vào tôi thì biết, một vài tháng trước tôi chỉ là một chàng trai trẻ cố gắng khắc tên mình vào bề mặt của ngành giải trí Trung Quốc. Tôi có làm người mẫu nhưng không một dự án nào to lớn hoặc có sức ảnh hưởng để nổi tiếng cả. Khi diễn vai Cố Hải, tôi chỉ xem nó như một trải nghiệm trong cuộc đời mình thôi, trước đó tôi chưa bao giờ đóng phim lần nào cả, loạt phim web này có thể chính là cơ hội để tôi có thêm kinh nghiệm, vai diễn rất đơn giản, tôi có nét tương đồng với Cố Hải, chúng tôi đều có những mặt tính cách tương tự nhau. Thách thức lớn nhất được khắc họa vào nhân vật chính là anh ấy yêu một người đàn ông khác.Nhưng đó cũng không phải vấn đề to tát, tôi coi nó như một lần trong đời có cơ hội trở thành gay vậy thôi.
Tuy nhiên, nhìn tôi bây giờ xem. Tôi không muốn khoe khoang hay bất cứ thứ gì nhưng sự nghiệp của tôi đang chuyển đến một hướng rực rỡ hơn. Thay vì làm người mẫu cho các sản phẩm nhỏ, những tạp chí lớn như ELLE hay Men's UNO đã mời tôi. Ngày mai tôi cũng có một buổi chụp ảnh cho Esquire. Thậm chí, ngay cả trong dã tâm lớn nhất của tôi, tôi chưa một lần nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt đến như thế này nữa. Không chỉ có sự nghiệp người mẫu của tôi được cải thiện, mà còn một vài lời mời diễn của phim truyền hình và điện ảnh nhưng tôi đã lịch sự từ chối vì cảm thấy chưa hài lòng với kỹ năng diễn xuất của chính mình.
Và, còn có em nữa.
Chưa một lần nào trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của tôi, tôi để bản thân mình bị thu hút bởi một người đàn ông khác. Chưa bao giờ trong đời mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người nào đó như tôi đã yêu em vậy. Tôi yêu em nhiều đến nỗi thỉnh thoảng , tình yêu này cũng khiến tôi tổn thương nữa.
Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của chính mình. Kỹ thuật hít thở đơn giản có thể giúp tôi giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Tôi đã hy vọng kỹ thuật này có thể giúp tôi trong việc làm giảm cơn đau này. Nhưng thất bại rồi.
Được rồi, FML. Tại sao lại là bây giờ ? Sau khoảnh khắc ngọt ngào đêm qua, tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ vượt qua những cảm xúc vụn vặt. Nhưng chỉ như vậy thôi, cuộc sống đã cho tôi thấy những bất ngờ thật kinh khủng.
Tôi với lấy điện thoại. Muốn gọi cho em ấy. Nhưng tôi nên nói gì đây ? Tôi có thể nói gì ?
Tôi có nên nói rằng tôi đang đau ở đây ? Không, có lẽ nói những lời ấy sẽ càng khiến em thêm lo lắng hơn thôi.
Tôi có nên nói rằng tôi hiểu và mọi chuyện rồi sẽ ổn ? Có lẽ, tôi có thể nói như vậy không ? Không nên nói trong lúc này thì hơn.
Tôi đi tới đi lui trong phòng, vào lúc này tôi chỉ muốn đấm một cú vào mặt đám phóng viên đã dám xuất bản một bài báo vu khống này. Làm thế nào họ dám viết những lời nói dối trắng trợn như vậy, tôi biết không hề có mối quan hệ yêu đương nào giữa Châu Châu và chị Sài Kê Đản, tôi biết chắc chắn là như thế. Và, con mẹ nó, thậm chí những hình ảnh và video mà họ dùng để viết báo cũng có cái nào cho thấy mấy cử chỉ lãng mạn quái đâu.
Không, tôi không phải bực bội là bởi vì tôi đang ghen.
Tôi lo lắng là bởi vì tôi cảm thấy mình thật vô dụng
Tôi không thể bảo vệ được em khỏi tổn thương, khỏi những sự công kích, khỏi những dối trá và vu khống. Tôi không thể cho em những lời khuyên những giải pháp cho vấn đề này, và tôi đã sợ rằng không thể giúp em giải quyết những vấn đề tương lai của em. Vậy tôi có thể làm tốt những gì, nếu là bạn trai của em ấy, tôi có thể làm được những gì ?
Chưa bao giờ trong đời mình, tôi yêu ai nhiều như yêu Châu Châu, và chưa bao giờ trong đời mình, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng như lúc này.
Có người gõ cửa. Tiểu Long tiến vào và đưa tôi điện thoại của anh ấy, anh mấp máy môi tên ai đó.
Tôi sầm mặt lại và trả lời điện thoại.
"Hoàng Cảnh Du, cậu đã nghe về tin đồn chưa ?"
"Nghe rồi, chị Sài Kê Đản"
"Cậu đã gọi cho cậu ấy chưa ?"
Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng "Chưa"
"Tại sao ?" Chị ấy dừng lại một lúc "Cậu có phải đang nói dối không ?"
"Dĩ nhiên không, em làm sao có thể tin được những điều đó, em biết Châu Châu thật tốt" Tôi lầm bầm "Con mẹ nó, họ thậm chí còn không có nhiều ảnh thân mật của hai người, chỉ có ảnh và video hai người bước đi cùng nhau trên đường phố, hệt con trai và mẹ đang đi dạo cùng nhau ấy".
"Nè, xem miệng của cậu kìa, tôi không đủ lớn để làm mẹ cậu ấy đâu" Chị ấy dừng một chút, có lẽ đang cân nhắc những lời nói "Cậu ổn chứ ?"
Lần này, tôi trả lời thật cẩn thận "Ổn và không ổn"
"Nói tôi nghe xem"
Tôi suy nghĩ một lát. Thật không dễ dàng để tôi mở cửa trái tim và tình cảm của mình với người khác. Mặc dù tôi xem Sài Kê Đản như một người bạn tốt, nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự khi bộc bạch những cảm xúc của mình với chị ấy.
" Cảm ơn chị, em nghĩ em có thể điều khiển mọi chuyện ổn thỏa" Cuối cùng tôi cũng từ chối lời đề nghị của chị ấy "Chị đã nói chuyện với Châu Châu chưa?"
"Rồi, cậu ấy có lẽ khá sốc vì những tin đồn này cứ tràn ngập ở mọi nơi nhưng cậu ấy đã đương đầu với nó rất đỉnh. Cậu ấy đã đăng rất rõ ràng trên weibo. Tôi nghĩ cậu ấy thật tuyệt". Tuy nhiên ngập ngừng một chút "Tất cả những gì cậu ấy cần bây giờ là cậu"
Tôi hít một hơi thật sâu "Bây giờ em sẽ gọi cho em ấy, cảm ơn chị Sài Kê Đản vì đã gọi cho em"
Tôi tắt máy và đưa điện thoại cho Tiểu Long - người đã đứng đó hóng hớt suốt cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.
Anh ấy nhìn tôi thật sâu sắc trước khi nói "Cậu ấy là một người mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ phải đối mặt với những thứ tầm thường thế này nếu cậu muốn ở lại trong ngành giải trí. Ngay cả cậu cũng vậy".
Tôi gật đầu. Sau khi quản lí rời khỏi, tôi đã lên xem weibo của Châu Châu. Tôi nhận thấy mình đang tự mỉm cười trước câu trả lời đầy dạn dĩ của em ấy.
Tôi bấm số của em.
"Cảnh Du ?" Em nhấc máy ngay lập tức, giọng em nghe có vẻ cẩn trọng.
"Châu Châu, em thật nhẫn tâm" Tôi nói bằng giọng ủ dột nhất "Làm sao em có thể viết độc thân những ba lần thế chứ, thậm chí một lần cũng nhiều lắm rồi. Em có biết em đã khiến trái tim anh tan vỡ đến thế nào không ?"
Em im lặng, có thể em bị rối bởi lời rên rỉ của tôi.
"Và tại sao lại là ảnh của Leonardo ? Em nghĩ anh ấy đẹp trai hơn anh hả ? Châu Châu, Châu Châu, anh không hề biết rằng em lại nhẫn tâm như vậy đấy, em có cần anh selfie rồi gửi cho em một tấm ảnh quằn quại đau đớn của anh bây giờ cho em không ?"
"Anh..." Em ấy hít một hơi thật sâu nhưng lại không thể che giấu được tiếng cười ẩn trong giọng nói "Anh là đồ khốn, ít nhất anh phải thông cảm cho em chứ, ở đây em là nạn nhân mà !"
"Nạn nhân gì ?" Tôi tiếp tục tỏ ra nhây nhây trong giọng nói "Chẳng ai thèm quan tâm em đang hẹn hò với Sài Kê Đản đâu, không phải có ai đó thật tuyệt như anh đang ở cạnh em hả!"
Bây giờ tôi lại thay đổi bằng giọng càu nhàu "À mà chẳng hiểu sao không ai thông báo rằng đêm nào anh cũng đến chỗ em nhỉ ? Không có tay săn ảnh nào theo anh à ? Không có tin đồn nào về chúng ta hả ? Làm sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy chứ ?"
Em ấy cười lớn "Đồ khốn này, Đừng có xem mình là trung tâm nữa đi"
"Anh hả ? Tự làm trung tâm á ? Chưa bao giờ nhé" Tôi ngưng mấy lời trêu chọc lại, giờ là lúc để nghiêm túc "Châu Châu, em biết rằng thế giới của anh chỉ tập trung vào em đúng không, anh không thể chịu đựng được việc nhìn thấy hoặc nghe thấy em buồn. Em biết mục đích sống của anh là khiến em mỉm cười và lúc nào cũng phải tươi cười mà" Tạm dừng một chút "Anh đã thành công rồi đúng không ? Bây giờ em đang cười có phải không ?"
Em ấy buông một tiếng thở dài, khi em tiếp tục nói,giọng em có vẻ đã thoải mái hơn đôi chút "Ừ, bây giờ em đang cười , cảm ơn anh, Cảnh Du" Em ấy lại ngưng một chút trước khi nói, nghe giọng có vẻ mập mờ "Em nghĩ rằng anh sẽ khó chịu bởi vì tin đồn"
"Ồ, Châu Châu, Châu Châu..." Tôi bật ra một tiếng thở dài "Anh biết em tốt hơn thế. Anh có ghen một chút nhưng anh biết em sẽ không bao giờ phản bội chúng ta"
"Cảm ơn anh" Giọng em ấy bây giờ nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn "Cảm ơn anh đã tin tưởng em và ở đây vì em"
"Anh luôn ở đây, Châu Châu, anh vẫn mãi ở đây, nhưng em biết đấy, có thể tin đồn sẽ ngưng hẳn nếu anh đăng một bức ảnh chúng ta hôn nhau, hoặc có thể là một bức ảnh gương mặt em đang ngủ sau những phút kích tình của chúng ta nhỉ"
"Anh có ảnh chúng ta hôn nhau à ?! Chờ đã, anh có ảnh mặt em ngủ sau khi chúng ta làm chuyện ấy hả ?"
Tôi phớt lờ em ấy "Anh chắc chắn rằng..."
"HOÀNG.CẢNH.DU"
Đúng vậy, cuộc sống chắc chắn có nhiều chuyện khó lường. Trong hiện tại và tương lai, em ấy có thể sẽ phải đối mặt với những bất ngờ kinh khủng hơn. Tôi có thể không có khả năng bảo vệ em khỏi những đau đớn và tổn thương ấy. Nhưng tôi hứa rằng Hoàng Cảnh Du này sẽ luôn ở bên cạnh em và nỗ lực hết sức để khiến em mỉm cười và cười thật tươi.
Tôi có thể làm được điều đó.
END CHAP 13
cr: Gayyoxx
Trans: N Soái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro