Chap 11: Kế Hoạch Màu Cam
"Cậu nhìn lại bản thân mình xem" Quản lí vừa vào phòng tôi liền nhận xét như vậy. Anh và các nhân viên đã có mặt đông đủ hết ở đây.
"Ý anh là gì ? Em luôn là chính mình mà" Tôi trả lời một cách tự nhiên và bước đến tủ quần áo, dĩ nhiên là giữ kín như bưng chuyện bộ vest đã bị hủy hoại với anh ấy.
Anh đi theo tôi và giễu cợt : "Cậu có muốn tôi đặt mấy bức ảnh hai tuần gần đây cạnh nhau cho cậu xem không ? Cậu mỗi ngày đều trở nên thật khó ở. Nếu hôm nay không xuất hiện vui vẻ, tôi sẽ bảo cậu hoàn toàn bị trầm cảm rồi và có thể lui về ở ẩn".
Tôi suy nghĩ trước câu nói của anh : "Bộ em mệt mỏi xuống sắc lắm hả ?"
Anh gật.
"Ừ" Tôi vẫn còn đang cân nhắc "Vậy em đoán anh biết lí do ngày hôm nay của em tại sao thật tươi sáng đúng không ?"
"Sao ngày hôm nay lại tốt ?"
Ôi đệch sao ảnh lại có thể ngốc nghếch đến như vậy ????!!!
"Không chỉ vậy" Tôi rít lên với anh "Bởi vì hôm nay bên cạnh có thêm một người, em không khó ở chút nào hết, anh hiểu không"
Anh giễu cợt lần nữa và nhìn tôi như thể tôi là một cậu bé hư hỏng: "Tôi biết, đừng có nhe hàm răng nanh ấy ra với tôi, Hoàng Cảnh Du ! Tôi biết Ngụy Châu đã khiến cậu vui vẻ. Thậm chí người mù cũng có thể cảm nhận được rằng sau khi cậu ấy đến Thượng Hải gặp cậu, tâm trạng cậu đã được cải thiện đáng kể. Nếu tôi không biết lần gặp gỡ này sẽ tốt cho cậu, tôi còn lâu mới cho phép bản thân mình tham gia vào mớ hỗn độn mà cậu ấy tạo ra này, tôi không phải quản lí của cậu ấy, cậu biết đấy!"
"Em biết anh chẳng có chút ôn hòa nào cả, Tiểu Long ạ" Nếu anh ấy xu nịnh tôi như những người khác thì hẳn anh đã không thể làm quản lí của tôi được rồi, đây mới đúng là phong cách của anh "Là vì Châu Châu có lợi cho em và hiệu suất làm việc của em, đúng không ? Đó là lí do tại sao em nghĩ bắt đầu từ bây giờ em nghĩ nên đặt chất lượng làm việc của em bằng cách ưu tiên thời gian ở bên cạnh em ấy nhiều hơn nữa"
"Cậu dám" Quả như dự đoán, anh hét lên điên cuồng
"Em không nói về hằng ngày hay hằng tuần Châu Châu đều ở đây" Tôi cố gắng nói thật hợp lí "Em biết lịch trình của em rất kín và em ấy cũng vậy, nhưng có thể một lần trong tháng hoặc mỗi tháng hai lần em có thể có một hoặc hai ngày nghỉ để ở bên em ấy không ? Hoặc anh có thể thử sắp xếp cho em và Châu Châu trong một buổi chụp ảnh hoặc phỏng vấn chung được không ? Bằng cách đó bọn em có thể ở bên nhau và làm việc cùng nhau. Anh biết bọn em không làm gì ảnh hưởng đến công viêc mà...."
Anh im lăng, tôi biết anh đang xem xét đề nghị của tôi "Tôi sẽ xem xét về một ngày nghỉ trong tháng và cố gắng sắp xếp lịch trình trong thời gian tới, nhưng cậu tốt nhất nên cẩn thận thật tốt khi có thời gian nghỉ ngơi đấy".
Tôi cười hạnh phúc: "Đừng lo, anh Tiểu Long , em sẽ cố hết sức".
"Tốt. Tôi có một cuộc gọi, cậu ở đây đợi đoàn quay phim tới, không được làm căn phòng trở nên bừa bộn, chúng ta không có thời gian dọn dẹp trước khi họ tới đâu".
"Vâng" Tôi nằm lên giường và lấy một cuốn tạp chí, giả vờ đọc, nhưng trước khi anh rời khỏi phòng, tôi đột ngột gọi anh : "à còn điều này nữa"
"Gì nữa ?"
Tôi ngước mắt lên khỏi tờ tạp chí và cười ngây thơ với anh: "Anh thật sự nghĩ em qua đêm với Châu Châu tối qua thật sự tốt cho công việc hôm nay đúng không ?"
Anh cau mày: "Ừ, đúng, nom cậu vui đến mức thật kinh tởm. Thế nào ?"
"Ồ" Tôi đứng dậy " Vì điều đó tốt với em, em chắc anh không phiền nếu em tiêu chút tiền dành cho đêm qua, đúng không ?"
Anh nheo mắt, tính toán : "Cậu đã mua gì ? Một chai rượu vang ? Hay hai ? Cậu đã chi bao nhiêu ?"
"Không phải rượu" Tôi nói, vẫn còn giữ giọng điệu bình thản. Tôi mở tủ quần áo và đưa cho anh bộ vest đã bị hủy hoại : "Chỉ là bộ này không dùng được nữa, em đoán chúng ta phải trả tiền cho nó rồi".
Anh vẫn đứng đấy với bộ vest trên tay, kinh hãi : "Cậu..... Cái gì ... ? Hoàng.Cảnh.Du!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét của anh làm rền vang cả căn phòng nhưng tệ hơn cả là tôi lại đang mặt đối mặt với anh ấy.
______________________
"Châu Châu, em đang làm gì vậy ?"
"Không làm gì cả, chỉ đang nằm thôi"
"Ể ? Em vẫn còn ở trên giường sao ?" Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h rồi "Chúng ta nên gặp nhau ở Men'suno vào 12h" Một sự lo lắng ập đến "Em ổn không ? Có phải em cảm thấy....đau không ?" Tôi thì thầm nhỏ nhẹ. Trong khi quản lí và các nhân viên ở đây đều biết về mối quan hệ của chúng tôi, không có nghĩ là chúng tôi phải phô trương những hoạt động riêng tư, nói tôi lỗi thời hay thứ gì đó cũng được nhưng tôi biết một vài thứ nên được giữ lại phía sau cánh cửa kia.
Em cười: "Một chút, đêm qua chúng ta đã làm chuyện ấy mà"
"Em có cần anh mang thứ gì cho em không ?" Tôi lúc nào cũng là người nhận được nhiều sự quan tâm từ em ấy hơn cả. Châu Châu rất kiên cường, nếu em đau, nghĩa là đêm qua tôi đã quá mạnh mẽ. Vai diễn chết tiệt và bộ vest chết tiệt.
"Không, em sẽ ổn thôi" Em lại cười "Thật đó, đừng lo, Cảnh Du, em ổn mà , em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, em sẽ đi tắm đây, gặp anh vào 12h"
"Ừm..." Tôi không chắc, nhưng lại quyết định vứt nó ra sau gáy. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ gặp nhau vào 12h, sau khi công việc hoàn tất, chúng tôi lại ở cùng nhau. Tôi có thể yêu thương nuông chiều em đêm nay "Được rồi, hẹn gặp em vào 12h, yêu em. Châu Châu"
"Yêu anh"
__________________________
Sau khi chúng tôi gặp nhau vào 12h, trông em thật bình thường, tràn đầy sức sống. Sau khi chào hỏi hết mọi người, tôi đến gần em thật nhanh để nói chuyện.
"Em ổn không ? Vẫn còn đau đúng không ?"
Châu Châu cười khúc khích, mắt em lấp lánh tinh nghịch thật đẹp "Em ổn, Cảnh Du, thật đó, em không mong manh dễ vỡ vậy đâu, anh biết mà"
"Anh biết, nhưng anh vẫn lo"
"Anh làm em cảm động đó, nhưng thật sự là em ổn" Em nhìn xung quanh một lượt khắp phòng thật nhanh trước khi vội vàng giơ tay ra nắm lấy tay tôi và vuốt ve những ngón tay tôi "Đêm qua thật tuyệt, cảm ơn anh" Và thật nhanh nhẹn, tay em rời khỏi tay tôi.
Em cứ mỉm cười và mỉm cười "Nhìn anh kìa, bây giờ là lúc làm việc. Thôi nào, làm việc, làm việc"
Thật vui vẻ, em tiến về phía trước.
Còn tôi hả ? Tôi đang khó thở. Tôi chắc rằng mặt mình lúc này đỏ đến biến thái luôn, chết tiệt thật, chỉ một cái chạm nhẹ những ngón tay và những lời trêu chọc của em cũng làm khuấy động con người tôi nữa. Bên trong tôi có gì vậy ? Tôi có còn là mấy thằng nhóc tuổi teen nữa đâu chứ.
Lắc lắc đầu, tôi cố gắng xóa đi những suy nghĩ và chỉ tập trung vào việc chụp ảnh, hóa ra những bức ảnh quằn quại lại là thứ mà tôi đã từng có kinh nghiệm nhất.
________________
"Trông cậu mệt mỏi thế" Quản lí nhận xét khi chúng tôi rời địa điểm, Châu Châu đã đi trước rồi, em ấy có buổi thu âm trước khi hoàn tất công việc trong ngày "Chỉ là một buổi chụp ảnh thôi mà"
Tôi thở dài. Làm sao tôi lại cảm thấy không kiệt sức được ? Cả ngày dài, tôi đã chụp những tư thế thân mật với Châu Châu. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ buổi chụp ảnh hôm nay chụp về quần áo đàn ông và quần áo thể thao, quả đúng là vậy nhưng tôi nên biết định mệnh có thể bẻ cong những điều tưởng chừng đơn giản thành một cái gì đó...phức tạp hơn nhiều. Mấy người chụp ảnh bằng cách nào đó đã tưởng tượng ra những chuyện kỳ quặc bảo phải chụp kiểu như "Hai người bạn thân đang chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau" . Thay vì tạo ra ánh sáng của bầu không khí giống với bạn thân của nhau như lúc trước đã chụp với Phương Bác, thì mấy ổng lại chọn ánh sáng mờ ảo và đầy nhục dục vậy đó. Và tôi buộc phải nói, em ấy có cần "ngọc thụ lâm phong" và gợi cảm như vậy hay không.
Là người nào, kẻ nào đã đề ra ý tưởng này vậy, có đứa bạn thân nào lại chia sẻ mọi khoảnh khắc của nhau bằng cách để người kia nằm trên đùi mình và cúc quần thì chưa cài không ?
Vậy đó, một câu chuyện không ngắn không dài, toàn bộ buổi chiều hôm nay giống như một sự tra tấn đối với tôi vậy. Tôi chạm vào Châu Châu, nhìn thấy em khoe khuôn ngực trần, chạm vào một vài nơi trên người em, nhìn thấy em mặc áo sơ mi trắng ướt nước (lúc ấy tôi chỉ muốn làm thế nào để có thể liếm những giọt nước trên cơ thể em) Cảm giác được bàn tay em đang đặt trọn trên cơ thể tôi...Và điều tồi tệ nhất là, tôi không làm bất cứ điều gì với em ấy.
Biết cảm giác của tôi chưa, thay vì giúp tôi kiềm chế ham muốn. Châu Châu lại trở nên cực kỳ nghịch ngợm, em cứ nhìn tôi bằng cái cách đầy quyến rũ - có thằng bạn nào lại nhìn nhau bằng đôi mắt mê người ấy chứ, em cứ vuốt ve mò mẫm tôi nhiều hơn mức cần thiết - dừng ngay chuyện đó lại Châu Châu ! và em cứ trêu tôi bằng cách liếm liếm môi - em có thể giữ lưỡi trong miệng em chỉ vài giờ thôi được không, làm ơn !!!!!!!! VÀ.ĐỪNG.BAO.GIỜ.LIẾM.MÔI.MỘT.LẦN.NÀO.NỮA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm giác của sự bất lực tràn ngập vào toàn bộ chiều hôm nay nhiều hơn cả những ngày bị chia cắt. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành xong, tôi hoàn toàn kiệt sức rồi, tinh thần rã rời nhưng cơ thể lại như đang nạp năng lượng.
Mấy ông chụp ảnh đương nhiên khen dữ dội phản ứng hóa học của chúng tôi, và Châu Châu cười rạng rỡ khi nghe những lời ấy, bỏ qua thực tế những điều em đã đối xử với tôi, hành hạ tôi cả buổi chiều nay. Khi rời đi trước, em rất bản lĩnh dám xấc xược vỗ nhẹ vào mặt tôi một cái, như thể tôi là một người bạn cực cực thân của em vậy, và vui vẻ nói tạm biệt, vui vẻ nói em sẽ gọi cho anh, cuối cùng là vui vẻ rời đi.
Tôi thở dài chậm chạp và ngồi phịch xuống băng ghế xe, quản lí đang ngồi phía trước, nói chuyện với tài xế, sắp xếp lịch làm việc cho ngày mai. Với sự kiệt quệ này, tôi đoán sẽ thật tốt khi được trở về nhà. Nếu tôi đến nhà Châu Châu, có lẽ tôi sẽ nhào hẳn lên người em ngay khi nhìn thấy em, xấu xa vạch hẳn em xuống để xem cúc hoa của em như thế nào mất.
Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông, quả nhiên là em ấy
"alo Châu Châu"
"Cảnh Du anh đang đến đây phải không ?"
"Ờ... anh không chắc có đến không nữa"
"Tại sao ? tối nay anh có kế hoạch gì à ?"
"Không, anh rãnh, chỉ là..." Tôi thở hắt ra và hạ giọng thấp xuống "Em vẫn chưa khỏe và anh...." Tôi lại hạ giọng nói xuống mức thấp nhất "Anh không chắc mình có thể kềm chế được bản thân sẽ không nhào vào em...."
Ai đó ở ghế trước đang khịt mũi. Trùng hợp thôi, không có cách nào ở phía trước có thể nghe được những gì tôi nói.
Một khoảnh khắc im lặng. Xin em đừng giận. Xin em đừng giận.
"À" Cuối cùng Châu Châu cũng nói "Tối nay em muốn gặp anh. Nếu anh không đến đây, em sẽ đến chỗ anh. Chọn đi".
Con mẹ nó, tại sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm thế này.
"Được thôi, anh sẽ đến chỗ em, nhưng đừng có trách anh nếu anh làm chuyện có lỗi với em đấy, được không ?"
Em ấy cười: "Đừng lo, em sẽ không như vậy đâu".
END CHAP 11
cr: Gayyoxx
Trans: N Soái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro