Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ảo Tưởng Màu Lam Ngọc (NC 18)

  Khi vào đến nhà Châu Châu, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Tôi ôm chặt em và hôn say đắm. Đúng vậy, hôm qua chúng tôi đã gặp nhau ở Thượng Hải khi em đến, nhưng giờ ở đây, nhìn xem những ngày chúng tôi bị chia cắt xem, lúc này có lẽ chính là dịp tốt để tặng cho cậu nhóc ăn chút bánh bao nhỉ, vừa thỏa mãn cơn đói của em vừa kích thích dụ dỗ em muốn tôi nhiều hơn. 

Châu Châu đáp lại nụ hôn của tôi, nhưng ngay khi những ngón tay tôi bắt đầu mở nút áo em thì con mẹ nó điện thoại em lại reo. 

"Cảnh Du" ngay lập tức Châu Châu ngăn tôi lại "Chờ chút, Cảnh Du, chỉ một lúc thôi, quản lí của em đang gọi". 

"Quản lí" cái từ bất khả xâm phạm dành cho chúng tôi. Một cuộc gọi của quản lí nghĩa là chúng tôi phải dừng hẳn mọi chuyện đang làm để nghe máy, dù có không thích cỡ nào, có bận rộn cỡ nào có hoạt động ra sao, chúng tôi bắt buộc phải nghe máy, haizzz... mặc dù hơi khó chịu nhưng tôi đã để em đi. 

Châu Châu mấp máy môi xin lỗi tôi trong khi nói chuyện với quản lí "Hả ? Thật sao ? Bây giờ ?" Em liếc nhìn tôi và cảm giác của tôi lúc này bắt đầu thấy sự thất vọng đang lan tỏa toàn bộ cơ thể vậy đó "Sẽ không mất nhiều thời gian phải không ? Vâng, anh ấy đang ở đây cùng với em. À, được thôi,không, dĩ nhiên là không. Vâng, tạm biệt anh". 

"Lại công việc hả ?" Tôi hỏi em trong khi bản thân ngồi ngay ngắn lại trên ghế. 

"Thật ra là cả hai chúng ta." Em ngồi cạnh tôi "Phỏng vấn trong group chat weibo" 

Tôi lầm bầm "Được thôi" 

________________________________ 

Cảnh Du đã cư xử rất tốt trong buổi phỏng vấn. Anh không làm gián đoạn mấy câu hỏi của tôi cũng không khiến tôi phân tâm. Trong lúc tôi phỏng vấn anh tranh thủ tẩy trang sau đó lướt weibo, anh lặng lẽ cười ở những bài post và những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi. Đột nhiên mặt anh cau có giận dỗi và lướt thật nhanh đến trang khác khi tôi cố gắng nhìn trộm, nhưng tôi vẫn loáng thoáng thấy được đó chính là bức ảnh chụp chung của chúng tôi với Alec, uỷ viên đại sứ quán Pháp, tôi giấu nụ cười và hôn nhẹ vào trán anh, anh ấy thật sự rất đáng yêu khi ghen, thật sự rất đáng yêu. 

"Đến lượt anh" Tôi mấp máy môi nói với anh, tiếp theo đến lượt tôi im lặng khi anh phỏng vấn, tranh thủ tẩy trang trong khi anh phỏng vấn, hy vọng khi tôi tẩy trang xong Cảnh Du cũng trả lời xong phỏng vấn nhỉ. Nhưng thật không may, cái điện thoại chết bầm của anh bị lỗi khiến anh mất rất nhiều thời gian để vào được group nhưng vẫn không thể, khi vào được group, tinh thần anh có chút ảm đạm. Anh đã trả lời rất nhanh và cáo lỗi với mọi người vì mệt. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi nằm ườn trên ghế. 

Vào lúc ấy, tôi thật sự không thể nín cười được nữa. 

"Gì đấy ?" Anh nhìn tôi, nửa mệt mỏi nửa khó chịu 

"Trông anh có vẻ mệt, thôi chắc giờ chúng ta nên đi ngủ ngay nhỉ ?" Tôi trêu anh trong khi bàn tay xoa xoa nghịch nghịch tóc anh. 

"Đừng có trêu anh" anh gầm lên và bắt lấy môi tôi một cách dễ dàng, đôi môi ấm áp của anh khóa chặt môi tôi, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của tôi. Tay phải anh xoa nhẹ mặt tôi trong khi tay trái ôm chặt tôi và kéo tôi sát vào anh hơn "Anh không thể chờ để có được em nữa rồi" anh nói giữa những nụ hôn "Em thật sự rất quyến rũ khi mặc vest đấy". 

Tôi cười "Anh cũng vậy, em có thể dễ dàng tưởng tượng ra được một Cố Hải trưởng thành sẽ như thế nào bằng cách nhìn vào anh bây giờ đó". 

Anh dừng lại và đột nhiên một biểu hiện nghiêm túc vụt thoáng qua trên gương mặt anh. Lát sau, anh xuất hiện một nụ cười lười biếng, một nụ cười mà tôi biết rằng nó thật đẹp đẽ, một nụ cười của anh nhưng không thật sự thuộc về anh. 

"Vậy, em có nhớ anh không, Nhân Tử ?" 

___________________________ 

Ngay khi những lời ấy được nói ra, tôi liền nhìn thấy mặt Châu Châu đỏ bừng. Em nhắm chặt đôi mắt, cắn cắn môi, giống như cố gắng để chịu đựng gì đó, tuy nhiên nỗ lực của em thật sự vô ích, đôi môi xinh đẹp ấy cuối cùng cũng run run thốt ra "Cố Hải..." 

Một lời nói cũng có thể bắn xuyên qua trái tim tôi như vậy đấy, không chỉ tôi mà sự khao khát ấy còn vùi sâu bên trong Cố Hải ở trong tôi. Bắt đầu từ thời khắc ấy, tôi vừa là Hoàng Cảnh Du vừa là Cố Hải, em ấy vừa là Hứa Ngụy Châu vừa là Bạch Lạc Nhân, những cảm giác đã bị khóa sâu trong tiềm thức lại trỗi dậy và hòa lẫn với cảm giác lúc này và tôi cứ thể để nó tuôn trào trong cơ thể mình như vậy. Tôi lại hôn em, lần này là sự dịu dàng của lần chia cách 8 năm, tôi chậm rãi cắn nhẹ môi em, lưỡi của tôi càn quét nhẹ nhàng khi em mở đôi môi ra, em thật sự ngại ngùng đáng yêu như thế khiến tôi phải cố gắng kiểm soát bản thân không cạy mở nó ra một cách thô bạo, thay vào đó, tôi đặt đầu lưỡi của tôi trên môi em và nhẹ nhàng liếm, chạm vào, ngậm vào toàn bộ đôi môi em, dỗ dành em tự nhiên hơn. 

Tôi rên rỉ và đẩy đầu lưỡi vào miệng em. Em ôm đầu tôi, những ngón tay em vuốt ve mái tóc tôi và kéo tôi lại gần hơn.Tôi vui sướng khám phá khoang miệng em trước khi kết thúc bằng một cái liếm nhẹ vào môi em. Hơi thở em dồn dập bật ra một tiếng rên trước khi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng tôi. 

Khoảng một lúc lâu, lưỡi của chúng tôi cứ dây dưa vuốt ve nhau. 

Cuối cùng chúng tôi tách nhau ra và thở hổn hển, tôi xoa nhẹ má em và mỉm cười "Thề có Chúa, anh thật sự rất nhớ em, Nhân Tử à." 

_________________________ 

Tôi không biết thứ gì đã nhập vào mình nữa nhưng khi thấy anh giống như Cố Hải gọi tôi là Nhân Tử, tôi không còn có thể kiểm soát được chính mình nữa rồi, không giống như sự tương đồng giữa Cảnh Du và Cố Hải, tôi và Bạch Lạc Nhân khác nhau hoàn toàn với hai nét tính cách đối lập. Tuy nhiên, thậm chí bộ phim đã kết thúc rồi nhưng một phần trong tôi vẫn còn giữ lại Lạc Nhân, hoặc cũng có thể một phần của Lạc Nhân đã trú ngụ bên trong tôi rồi. Đó chính là một phần khát khao Cố Hải, khát khao đó đã trở thành tổn thương khi không có cơ hội để yêu thương anh lần nữa. 

Nghe anh ấy nói rằng anh ấy nhớ tôi bỗng dưng trước mắt tôi nhòa đi - vì chính tôi cũng vậy. 

"Nhân Tử, Nhân Tử của anh, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi...."Anh cứ tiếp tục thì thầm lời ngọt ngào ấy trong nụ hôn đầy nước mắt của tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, sợ rằng anh sẽ biến khỏi cuộc đời tôi mất. 

Khi bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy anh nở nụ cười đầy trân trọng. Tôi cười lại với anh, vuốt ve gương mặt anh bằng tất cả tình yêu thương "Em nhớ anh, Cố Hải, nhiều lắm, nhiều đến nỗi rất đau" 

"shhh.." Anh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi "Bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau, Nhân Tử, không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần yêu anh như em muốn, anh sẽ luôn ở đây" 

Nghe vậy, một cái gì đó vỡ vụn bên trong tôi và sôi sục thèm muốn, tôi nhấc người lên và đè anh ấy xuống. 

______________________ 

Em đẩy tôi xuống và bắt đầu hôn tôi ngấu nghiến, môi em lần lượt chạy trên người tôi, thèm khát cắn mút môi tôi. Sau đó em bắt đầu hôn và liếm mỗi tấc trên gương mặt tôi nhưng vẫn không ngừng rên rỉ "Cố Hải". Bàn tay em di chuyển xuống cổ tôi, vai tôi và cố gắng chạm vào làn da dưới lớp áo sơ mi của tôi "Nhân Tử, chậm thôi, anh vẫn ở đây...anh không đi đâu cả." 

Em ngừng lại và nhìn tôi. Đôi mắt em tối sầm lại vì vẫn còn vương vấn của nhục dục, má và tai em ửng đỏ, giống như cái cách nó đã từng như vậy hồi chúng tôi vẫn còn ngây dại ở bên nhau không màng đến thế sự xung quanh ấy. Nhìn thấy em phóng đãng như vậy, tôi không thể không nở nụ cười, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của em. 

"Anh sẽ không đi đâu cả" Tôi lặp lại "Em không cần hoảng, anh vẫn luôn ở đây." 

Em gật đầu và mỉm cười, sau đó lại hôn tôi, lần này chầm chậm và dịu dàng hơn. Tay em mò mẫm với các nút áo sơ mi của tôi và chế ngự nó. Khi tôi nâng cơ thể lên để dễ cởi đồ, em liền ngăn tôi lại. 

"Cứ mặc bộ đồ vest đó đi" Em mạnh mẽ nói "Anh rất quyến rũ khi mặc bộ ấy" 

Tôi cười: "Nhân Tử, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em thích mặc vest để làm chuyện ấy đó" 

Em gầm lên và cắn nhẹ vào tai tôi "Em có rất nhiều kiểu thô bạo dành cho anh lắm" Tôi cảm giác em đang giơ tay ra thọc vào ngăn kéo cạnh chiếc ghế dài và đột nhiên, tôi thấy mắt kính nằm trên chóp mũi tôi, mắt kính của em ấy ư ? 

________________________ 

Nhìn bộ dáng nằm dài trên chiếc ghế bành của anh, mặc bồ vest mở bung cúc áo khoe cơ bắp và cơ bụng, gương mặt đỏ bừng hưng phấn và đôi mắt ẩn sau cặp kính kia, tôi cảm thấy ham muốn của tôi muốn nổ tung, muốn phát điên thoát ra khỏi cơ thể ngay lập tức. 

Mắt kính, gương mặt anh, bộ vest, thân thể anh. Tôi rùng mình và nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng kiểm soát cơ thể thật tốt. 

"Cố Hải..." Giọng của tôi đã trở nên khàn đến mức tôi không còn có thể nhận ra được nữa rồi "Anh thật nóng bỏng" 

Anh chỉ cười và dùng ngón cái chạm vào môi tôi. 

Tôi cắn ngón cái của anh và nghe giọng anh rên rỉ. Bàn tay anh nắm lấy tóc tôi và kéo mặt tôi xuống kề sát với mặt anh, anh hôn tôi say đắm, buộc tôi phải mở miệng ra để dây dưa với lưỡi của anh, tôi không muốn lại ở thể bị động, vì vậy tôi đã trả đũa bằng cách đẩy đầu lưỡi anh ra và mạnh mẽ tiến vào khoang miệng anh. 

Tôi háo hức khám phá bên trong miệng anh. Tôi nếm nước bọt ngọt ngào của anh, nếm chiếc lưỡi dịu dàng của anh. Tôi cố gắng chinh phục anh bằng nụ hôn nồng nhiệt và chơi đùa với lưỡi của anh cho đến khi thở không nổi nữa mới dứt ra. Tôi chuyển nụ hôn vào chiếc cổ mạnh mẽ của anh, nụ hôn tìm đến những tĩnh mạch mạnh mẽ của anh. Anh rên nhẹ, thi thoảng lại thì thầm "Nhân Tử" khi tôi hôn đến điểm nhạy cảm. 

Tay tôi hất áo vest của anh sang một bên, để lộ ra lồng ngực săn chắc và cơ bụng của anh. Anh ốm hơn ngày trước nhưng sự mạnh mẽ lại tăng thêm và hương vị của sự trưởng thành rất rõ rệt. Tôi hôn lên vai anh, hôn lên ngực anh. Tôi thích cơ ngực của anh nên dùng lưỡi khám phá toàn bộ những ngọn đồi và thung lũng trên người anh. Khi tôi hôn lên núm vú anh, anh rên lên và nắm lấy tóc tôi để miệng tôi có thể hôn nhiều hơn nữa. 

"Xuống dưới nữa" anh thì thầm 

Để thỏa mãn mệnh lệnh của anh, tôi liền nghe theo, tôi hôn lên bụng anh, hôn lên rốn anh và tiếp tục đi xuống dưới nữa. Tay của anh đặt lên đầu tôi và dẫn tôi đến nơi anh muốn nhiều nhất. Tìm thấy tiểu Đại Hải rồi, tôi âu yếm vuốt ve nó, ngón tay tôi vuốt nhẹ từng tĩnh mạch và lớp da trên nó, sau đó tôi cuối xuống hôn lên đỉnh đầu tiểu Đại Hải và cảm giác được anh đang sướng như ở trên mây rồi. 

________________________ 

Em khiến tôi hạnh phúc như thể không còn biết được ngày mai nữa, bàn tay em vuốt ve âu yếm tôi, miệng em đang ngậm chặt mút mát cái của tôi như thể một cậu nhóc đang khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước ngọt ngào vậy. Tôi nghiến chặt răng, cố gắng kiểm soát ham muốn đang bộc phát mạnh mẽ. Tôi muốn đêm nay là của em ấy. Tôi muốn để em làm bất cứ điều gì em muốn, không cần biết đến hậu quả. Tôi muốn em được đắm chìm trong hoan lạc - nếu vậy thì mọi tổn thương em đã chịu có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. 

"Nhân Tử..." Tôi vuốt ve gương mặt em và nhẹ nhàng kéo em đến gần. Khi tôi buộc em ngẩng đầu lên, mắt em hơi ngây ra và gương mặt đỏ bừng. Môi em mở ra và lưỡi quét nhẹ một cách vô thức vào tôi. Tôi gầm lên và kéo em lại, ngậm lấy đôi môi em "Em muốn làm gì ? Nhân Tử ? Anh ? Hay em ?" 

Em hôn tôi và tôi có thể cảm giác được cơ thể em đang di chuyển, leo lên người tôi. Giữa những nụ hôn và những lần thở gấp, em ra lệnh thì thầm vào tai tôi "Anh, ở trong em" 

Tôi vâng lời ngay lập tức. 

______________________ 

Tôi có thể cảm giác được anh đang nhẹ nhàng nong tôi ra. Một ngón tay đẩy vào trong tôi, nhẹ nhàng khuấy đảo để bôi trơn cho tôi, anh khiến tôi phân tâm bằng những từ ngữ và những lời nói ngọt ngào. Khi anh đưa hai ngón tay vào, tôi bật thốt lên một tiếng rên rỉ, những ngón tay anh đút vào bên trong tôi và mạnh mẽ khuấy đảo nơi ấy. Tôi siết chặt nắm tay và cầu xin anh hãy nhanh lên nhưng anh bỏ qua lời tôi nói "Kiên nhẫn chút nào Châu Châu" anh thì thầm và liếm vào tai tôi "Anh chỉ muốn làm em cảm thấy chuyện này thật tuyệt thôi." 

"Cố Hải... Cố Hải..." tôi cứ rên rỉ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng khi anh đút vào một ngón tay thứ ba, tôi bắt đầu lảm nhảm hét lớn, lúc này tất cả những gì tôi cần chính là anh ấy, chỉ cần anh ấy thôi. 

Cuối cùng anh cũng chiều theo ham muốn của tôi. Thật chầm chậm, tôi thấp người xuống để anh tiện hơn. Tôi rùng mình, cảm giác cự vật của anh đang chầm chậm tiến vào bên trong tôi, sau đó là đến "khúc dồi"*. Tôi đã cố gắng hôn anh nhưng không còn có thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, đôi môi tôi chỉ sượt qua mặt anh. Hơi thở dồn dập của tôi vỗ về trên gương mặt anh. Khi tôi không còn suy nghĩ được nhiều nữa, anh liền nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Tôi cảm giác tay anh đang đặt lên eo tôi, hướng dẫn tôi chuyển động. Tôi đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đùi và bắt đầu nhấp theo nhịp tay anh, di chuyển lên xuống, tạo ra sự ma sát bên trong anh và tôi. 

Cùng với nhau, tiếng rên rỉ của chúng tôi bật thốt lên biến thành một sự hài hòa của sự ham muốn và khao khát. 

__________________________ 

Tôi nhấp nhè nhẹ vào trong em, nhưng thật khó khăn khi cứ duy trì sự hòa nhã ở mức độ này. Hy vọng rằng em có thể chịu đựng được. Tôi bắt đầu tăng tốc trong khi tay vẫn đặt trên eo em, dỗ dành em chuyển động cùng với tôi. Em cũng hòa cùng tôi, tay tôi di chuyển lên phía trên, mở cúc áo của em và giờ đây chúng tôi đã hoàn toàn trần trụi cùng với nhau rồi. 

Nhìn em thở hổn hển dưới thân tôi, gương mặt ửng đỏ đầy đam mê, cơ thể lấp lánh mồ hôi, tôi kích thích nhấp nhanh hơn nữa. Trong lúc đó bàn tay tôi lại di chuyển trở về eo em, tôi cứ thể hôn bừa lên cổ em, trải dọc xuống vai và xương quai xanh của em. Tôi cắn nhẹ em, khơi gợi tiếng rên rỉ phát ra từ em, tôi lại cắn em và cứ thế di chuyển xuống ngực em, tắm táp khuôn ngực em bằng những nụ hôn. Khi nhìn thấy núm vú của em, tôi dùng lưỡi búng nhẹ vào trước khi bú như em bé mới sinh. Thời điểm này, tôi có thể nghe thấy hơi thở rời rạc của em và những tiếng rên van xin nhiều không kể xiết. Tôi cứ tiếp tục đùa giỡn với em như thế, vì đêm nay, em là tất cả đối với tôi. 

"Đại Hải, đừng..a..." 

Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên khỏi ngực em và bắt lấy đôi môi em lần nữa. Trong khi chúng tôi hôn nhau say đắm, tay tôi đưa ra đến giữa thân thể em ấy và tìm thấy tiểu Nhân Tử. Tôi vuốt ve đồng điệu với những cái nhấp, quyết tâm phải tặng cho em niềm hoan lạc cuối cùng. Tôi tăng tốc khiến em run rẩy và ôm tôi thật chặt, rên rỉ trước khi bước vào vòng tay tôi. Không cần kiềm chế bản thân nữa, tôi tăng tốc và không lâu sau, tôi liền thấy được thiên đường rồi. 

______________________ 

Tôi tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm trên giường, đêm qua chúng tôi đã làm chuyện đó trên ghế bành mà, chắc là Cảnh Du ôm tôi đến đây rồi, tôi duỗi căng cơ thể từ từ, trời vẫn còn sớm và Cảnh Du vẫn nằm ngủ bên cạnh tôi, anh vẫn còn thời gian để ngủ nên tôi không cần lay anh dậy lúc này, tôi dành thời gian chiêm ngưỡng góc mặt nghiêng của anh vậy. 

Anh rất đẹp trai, không ai có thể phủ nhận điều đó, ánh mắt sắc nhọn, nhưng giờ đây trông anh thật yên bình. Ngón tay của tôi vẽ từ mũi anh thật nhẹ nhàng, môi của anh, khi ngủ hơi mở nhẹ ra, cằm của anh, đôi tai của anh. Tôi yêu mọi thứ thuộc về anh và thật không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu đi anh. 

Những ngón tay của tôi di chuyển cuối cùng cũng đánh thức anh dậy rồi. Anh chớp mắt và nở một nụ cười chầm chậm. 

"Chào buổi sáng" Anh nở nụ cười đầy tò mò "Vậy trước mặt anh đang là Châu Châu hay Lạc Nhân đây ?" 

Tôi cảm thấy nóng khi nhớ về đêm qua. Tôi cuối đầu để che giấu ánh mắt bối rối nhưng anh lại nâng cằm tôi lên. Thật nhẹ nhàng, anh tiến tới và âu yếm hôn lên trán tôi "Đừng xấu hổ, Châu Châu" - Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi - và còn sâu hơn nữa - cả trong trái tim và tâm hồn tôi "Có những thứ khiến chúng ta trở thành - có những thứ đọng lại trong chúng ta, em không cần phải phủ nhận điều đó" Anh mỉm cười ấm áp "Có những thứ chỉ duy nhất chúng ta mới có thể làm, giống như đêm qua, chúng ta đã ở cùng với nhau, điều đó có thể mang lại một kết thúc trong tâm hồn u ám của chúng ta" Sau đó anh mỉm cười tinh nghịch "Và đêm đó là một đêm cực kỳ tuyệt vời" 

Tôi cười và vuốt ve má anh, "nếu anh không quan tâm, vậy em cũng không quan tâm nữa, anh thật sự rất quyến rũ khi mặc vest và đeo kính đó." 

Cảnh Du ho khan một tiếng "Anh mặc gì chả quyến rũ, thậm chí không mặc gì còn quyến rũ hơn, hơn nữa, quần áo sẽ biến dạng nếu chúng ta cứ tiếp tục làm kiểu đó đấy" Đột nhiên, anh hơi nheo mắt lại "Ôi TMD" 

"Gì vậy ? Có chuyện gì sao ?" Tôi lo lắng nhìn nét mặt đang thay đổi đột ngột của anh "Sao vậy anh ?" 

"Bộ vest..." Cảnh Du rên rỉ tuyệt vọng "Nó nát cả rồi, Tiểu Long sẽ giết anh mất!" 

END CHAP 10 

_______________ 

*khúc dồi: thân cái ấy của đàn ông =)) 

Lần đầu trans mấy kiểu H cỡ này nên có gì sai sót mong các vị bằng hữu bỏ qua cho lão nhân =)) Xiaxia =)) 

Dạo này bận trans mấy cái vid của Du Châu nên không có thời gian trans fic, hôm nay được ngày rãnh liền có ý định trans luôn 2 Chap, mà Chap này nó cứ rút máu tại hạ kiểu gì ấy, cả có nhiều từ tế nhị nên tại hạ lại phải suy nghĩ trans sao cho nó tế nhị đâm ra một chap ngốn nhiều thời gian quá. Kết cục hôm nay đọc một Chap đỡ nha. Lần sau tại hạ bù đắp nhá ! Mãi yêu <3 

 cr: Gayyoxx


Trans: N Soái                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: