Chap 1: Cô Đơn Khi Nhớ Về Em.
Tôi mệt, mệt chết khiếp đi được.
Tối qua, tôi không thể ngủ ngon , bản thân cứ liên tục tỉnh giấc, bồn chồn cả đêm. Chuyện này cứ tiếp diễn từ đêm này qua đêm nọ ảnh hưởng đến hiệu suất việc làm của chính bản thân tôi, cảm giác phờ phạc khi thức dậy và không thể tập trung vào một công việc nào hết. Hôm qua, quản lí có bảo tôi trông hốc hác và gầy rọp đi rồi, trích hẳn lời ảnh: "cậu đánh mất tất cả nhiệt huyết rồi"
Tôi chỉ ậm ừ cho có, nhưng trong lòng lại ngầm thừa nhận, suy nghĩ về từng từ từng chữ anh ấy nói. Tôi đánh mất nhiệt huyết là bởi vì nhiệt huyết của tôi không ở đây, không ở Thượng Hải bên cạnh tôi. Hiện tại em đang ở Bắc Kinh. Tôi lầm bầm, lê lết cái cơ thể mệt mỏi xuống giường và vận động. Lại nhìn về phía chiếc giường với hai bên đối lập, một bên lộn xộn là nơi tôi vừa mới bước xuống, bên còn lại gọn gàng - chính là nơi được cho là của em ấy.
Tôi thở dài, thậm chí thức giấc cũng mệt mỏi như thế này đấy, tôi phải ngưng việc tự hành hạ bản thân lại thôi. Cơ thể bắt đầu ấm lên và tôi quyết định luyện tập một vận động đơn giản, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Một tin nhắn
"Hey"
Tâm trạng hưng phấn một chút, chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác lại đến
"Anh được bình chọn đứng nhất ở hạng mục Nam diễn viên Châu Á đấy"
Ồ, thật vậy hả ? Thôi không biết nữa, tôi chưa xem, để đó lát xem sau vậy hoặc khỏi cần xem cũng được, ông quản lí chưa xem mới lạ, thể nào lát ổng chẳng nói
"Còn em ?" Tôi hỏi
"Em đứng chín"
Tôi cười như điên, không hiểu sao tôi có thể biết được vẻ mặt em ấy bây giờ khi nhắn những dòng này, chắc chắn là đang bĩu môi
"Hiện tại em đang bĩu môi giận dỗi đúng không ?""Đừng lo Châu Châu, em sẽ luôn là người đứng ở vị trí số một trong tim anh mà"
Một sự im lặng dài, cũng không có gì khác thường bởi vì em ấy là kiểu hay đỏ mặt ngượng ngùng và yên tĩnh khi tôi bày tỏ tình cảm với em. Chúng tôi thường tận hưởng những khoảnh khắc như vậy, không có những từ ngữ nào được thốt ra, chỉ có những ánh nhìn, chỉ có những lần khẽ chạm mới truyền đạt được nhiều cảm xúc.
Nhưng lần này, sự im lặng này thật sự rất khó chịu, chủ yếu là vì tôi không thể nhìn thấy gương mặt em, không thể cảm nhận được hơi ấm của em. Tôi thở dài, sự chia lìa này thật sự khiến tôi trở nên rất khó thở, mặc dù đã hứa với nhau sẽ giữ liên lạc, nhưng những tin nhắn hoặc những cuộc gọi làm sao thay thế được dù chỉ một ánh nhìn, làm sao thay thế được dù chỉ một lần gặp gỡ.
Em ấy gọi "Cảnh Du"
Nghe cách em gọi tên tôi khiến hơi thở của tôi bỗng giật nhẹ, đây không phải giọng nói em thường dùng khi nói chuyện với công chúng, mà chính là giọng nói buồn bã trong những thời khắc riêng tư của chúng tôi, và dành cho những bài hát của em.
"Anh đây" tôi nuốt nước bọt "anh nhớ em"
"Em cũng nhớ anh" Em dừng lại, tôi có thể cảm thấy em đang cắn nhẹ môi dưới, đôi môi đáng yêu luôn luôn dành cho tôi hôn. "Anh thế nào rồi, Cảnh Du?"
"Hả, anh ổn, đang nghĩ về môi em và muốn hôn nó ngay bây giờ"
Em cười
"Gì hả ? em cười khi nghe bạn trai đang cố gắng bày tỏ sự lãng mạn với em đấy hả?" Tôi giả vờ giận dỗi "Châu Châu em thật nhẫn tâm"
"Dừng lại được chưa nè" Tôi có thể nghe thấy giọng em ấy cười "Em không muốn lãng mạn chứ gì, có muốn "sếch phôn" không hả?"
"Có muốn không ?" Tôi ngồi xuống giường, lựa tư thế thoải mái nhất, ai biết được có thể em ấy sẽ tặng những gì tôi muốn thì sao
"Xin lỗi, em không thể" em ấy nói, giống như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, bây giờ đến lượt tôi bĩu môi "Em có chuyện phải đi trong vài phút"
Tôi càu nhàu thất vọng
"Nghiêm túc mà nói, Cảnh Du, em gọi bởi vì lo lắng cho anh. Anh trông rất mệt mỏi, Cảnh Du, có phải hôm qua tiệc tùng thâu đêm không? Có phải Angelababy giới thiệu anh với bạn bè cô ấy đúng không ?
Tôi cười khúc khích. Có mùi giấm chua không thể nhầm lẫn trong câu hỏi của em ấy, nếu giờ em ấy mà ở trước mặt tôi, chắc tôi sẽ trêu em đến chết mất, nhưng đáng tiếc em không ở đây lúc này, trêu ghẹo nhau qua điện thoại có thể dẫn đến nhiều sự hiểu lầm và tranh luận đáng tiếc, có cả tá bộ phim và tiểu thuyết dẫn chứng mấy điều này đó thôi. Vậy nên, trả lời thành thật là biện pháp tốt nhất
"Ừ, anh mất ngủ, anh nhớ cảm giác khi em ở bên anh, Châu Châu"
Lại một chuỗi im lặng
"Ừm" Cuối cùng cũng là tôi phá vỡ sự im lặng ấy, cảm giác thật tệ khi tôi có thể nói thẳng thừng như vậy, tôi biết em cũng có cảm giác mệt mỏi giống tôi nhiều lắm "Em biết không, Châu Châu, anh nhớ những trò đùa của chúng ta là nhiều nhất. Vậy nên, sẽ như thế nào nếu chúng ta chơi một trò ở khoáng cách xa thế này, người thua sẽ làm bất cứ điều gì người thắng muốn. Bao gồm cả chuyện làm tình qua điện thoại" - Tôi vội vàng thêm vào điều kiện cuối.
"Được rồi, được rồi, anh đúng là một cậu nhóc lớn xác" Em dừng một lát "Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Không biết nữa" Tôi tươi tỉnh rời khỏi giường "Anh sẽ nhắn tin cho em khi anh có ý tưởng đó"
"Được thôi" Lại một khoảng lặng khác "Anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt đấy, biết không ?"
"Anh biết, em cũng hãy chăm sóc bản thân kỹ càng, nhớ không ?
Thêm một vài lời nhắn dịu dàng và em gác máy. Tôi hít thở một hơi thật sâu, khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng tôi đều nhận thức được rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, chúng tôi không thể ở chung nhà và ở cạnh nhau 24/7. Chỉ là không thể bởi vì công việc của chúng tôi, bạn biết mà, đàn ông với đàn ông, chỉ là chúng tôi không thể tưởng tượng nỗi chỉ với một bộ phim mạng chúng tôi lại hoàn toàn nổi tiếng như vậy. Từ khi bắt đầu, chúng tôi đều nghĩ lịch trình cả hai sẽ có chút khó khăn khi sắp xếp nhưng vẫn được ở cạnh nhau. Còn giờ thì, mọi chuyện đều giống như một cơn ác mộng.
Một tin nhắn mới đến, từ quản lí, anh thông báo với tôi về cuộc bình chọn và nhắc nhở lịch trình của hôm nay. Tôi vò vò đầu, người mới như tôi lại được đứng ở vị trí số một? Danh tiếng thật sự mang lại nhiều bất ngờ. Một ý tưởng đột nhiên thoáng qua trong đầu, mỉm cười, tôi gửi cho Châu Châu một tin nhắn.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro