Lợi ích đầu tiên của siêu máy tính
Cái kế hoạch thử nghiệm siêu máy tính của tôi vẫn tiếp tục. Tiết học thứ 3 và 4 là vật lý.
Giáo viên dạy môn này cực kỳ thích tốc độ, không câu nệ tiểu tiết, chỉ quan tâm đến sự nhạy bén và ý tưởng của học sinh. Đây là giờ học rất thú vị nhưng cũng khá áp lực. Vì nếu ai không có đầu óc nhanh nhạy, người đó sẽ dễ dàng bị bỏ lại phía sau.
Vì vật lý là thế mạnh của tôi, do đó tôi lần này chủ động quay sang "khiêu chiến" ngay trước khi tiết học bắt đầu.
- Lát nữa có muốn thi xem ai giải bài tập nhanh hơn không? - Tôi hỏi.
- Tại sao phải thi? - Nhật Minh thờ ơ hỏi lại.
- Thử một chút cảm giác cạnh tranh. Có dám không?
- Với cậu? - Nhật Minh nheo mắt. Một nụ cười tinh ranh.
- Uh.
- Nếu thắng thì sao?
- Thực hiện một yêu cầu của đối phương trong khả năng cho phép. - Tôi nói.
- Ok.
Theo thói quen của thầy giáo, ngay khi kết thúc phần lý thuyết. Phần chạy đua giải bài tập bắt đầu. Cuộc cạnh tranh của chúng tôi cứ thế cũng bắt đầu.
Bài thứ nhất: Mức độ khó: vừa phải, chủ yếu để áp dụng các công thức vừa học. Cả hai gần như đồng thời nộp bài tập. Kết quả làm: đều đúng.
Bài thứ hai: Mức độ khó tăng lên. Cả hai cũng gần như đồng thời dùng bút ở vở bài tập. Kết quả: đều đúng.
Bài thứ ba: Bài tập chuyên ban. Tôi kết thúc sớm hơn vài giây. Kết quả: cả hai đều đúng.
Tôi không quan tâm đến việc mọi người xung quanh chú ý về sự hăng hái khác thường của mình, chỉ nghĩ đến cái vụ cạnh tranh kia.
- Vậy là tớ thắng. - Tôi nói, giọng điệu không che giấu sự vui vẻ.
- Uh. Cậu thắng. hihi... - Cô bạn của tôi không tỏ ra một chút gì buồn phiền mà có vẻ rất vui với cái kết quả trên.
Tự nhiên nhìn thấy nụ cười của Nhật Minh, tôi cảm giác có vẻ như cái chiến thắng vừa rồi không thật. Có khi nào người ta cố ý thua hay không ta?
- Cái mục đích mà cả hôm nay cậu nhắm vào tớ là để xác minh năng lực của tớ à? - Nhật Minh cười cười hỏi.
Tôi thật không ngờ đầu óc người bạn này của tôi lại nhạy đến như vậy. Tôi cũng không có lý do gì để chối cãi.
- Chỉ muốn xem siêu máy tính hôm nay có hoạt động không thôi.
-Vậy kết quả thế nào?
- Không tệ.
-Vậy cậu thưởng gì cho tớ?
- Thưởng? - Tôi hơi sốc với câu hỏi này. Tôi có yêu cầu hôm nay cậu ấy thể hiện tốt như vậy đâu chứ.
- Chẳng phải máy tính cũng phải có năng lượng để hoạt động sao?
- Nếu cậu là siêu máy tính thì cũng không phải là máy tính của tôi. Tại sao phải nạp năng lượng?
- Nếu là máy tính của cậu thì sao? - Nhật Minh hỏi.
- Àh, nếu là của tôi, tôi sẽ chăm chút cho nó rất tốt. - Tôi cứ tưởng là nói về cái máy vi tính ở nhà của mình.
- Vậy thì coi là của cậu đi. - Nhật Minh cười cười, nụ cười này khiến tôi chợt phát hiện câu trả lời vừa rồi của mình với câu hỏi trước đó có cái gì sai sai.
- Coi là của tôi? Ý nói... là cậu? - Tôi hỏi lại.
- Uh. Để tớ xem cậu chăm chút tốt đến thế nào.
Câu nói trên của Nhật Minh làm tim tôi tự nhiên đập sai đi một nhịp. Cái ý tứ gì đây chứ? Cậu ấy là thú tiêu khiển của tôi mà. Sao lại tự nhiên biến thành tôi phải chăm sóc cậu ấy? Thật kỳ quái.
- Nhưng lần này cậu đã thua tớ rồi.
- Uh. Vậy cậu có yêu cầu gì? - Nhật Minh hỏi.
Tôi cũng chợt phát giác, mình chẳng có đặc biệt muốn yêu cầu gì vào lúc này.
- Để sau này quyết định đi. - Tôi nói.
- Vậy ngay từ đầu thi tốc độ với tớ làm gì? - Nhật Minh hỏi.
- Chẳng là gì cả. Chỉ muốn tìm cảm giác cạnh tranh. - Tôi nói.
- Nếu cậu thích, tớ sẽ không trở thành một đối thủ cạnh tranh khiến cậu mất hứng. Đó là lợi ích đầu tiên mà siêu máy tính - tớ - có thể làm cho cậu.
Tự nhiên, tôi có cảm giác, thời tiết hôm nay thật đẹp à. Ngày thứ 4 của tuần lễ này thật đáng nhớ à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro