Cậu và tớ
Tôi lớn lên ở thành phố biển cực Nam của Tổ Quốc. Thế nhưng không hiểu vì sao, ở cái trường trung học này, hầu hết thầy cô của tôi lại là người miền Bắc. Tôi cũng chẳng quan tâm nguyên nhân. Chỉ có điều, tôi luôn cho rằng sẽ rất rất không bình thường nếu tôi và đám bạn bè của mình sử dụng kiểu ngôn ngữ mà các thầy cô thường ngày vẫn nói. Bạn có thể cho rằng tôi rất bảo thủ hoặc kỳ thị. Trên thực tế, tôi chỉ nghĩ rằng cách xưng hô kiểu "Cậu - tớ" rất khách sáo và sẽ khiến tôi trở nên khác người...
Thế nhưng, có một người duy nhất đã khiến tôi dùng cách xưng hô khác biệt ấy. Dù biết là khác người, nhưng nó giúp tôi khẳng định với người khác rằng "cậu là người rất đặc biệt với tớ".
----
Thanh Dương, Lớp 10A1, trường chuyên AA... Tôi không khó khăn khi dò ngay được tên mình trong tốp đầu danh sách lớp, bởi lẽ, nếu xếp về thứ tự chữ cái, tên của tôi nằm ở gần đầu. Còn nếu xếp về kết quả thi tuyển sinh, tôi luôn tự hào mình là người có số điểm cao trong tốp 5 của năm đó.
- Này anh bạn, cậu có thể dịch sang một bên cho tớ xem chút không? - Một giọng nữ vừa đủ nghe lên tiếng sau lưng tôi. Giọng không có gì đặc biệt khác thường, điều khác thường là người đó vừa rồi đã xưng hô với tôi là "cậu - tớ".
- À, xin lỗi. Tớ tưởng cậu là nam. - Cô bạn tỏ vẻ hơi lúng túng khi tôi quay lại, nhưng rất nhanh, cô ấy chỉ tập trung vào thông tin dán trên bảng thông báo xếp lớp trước mặt.
Tôi không khó chịu. Đó không phải là lần đầu tiên tôi bị nhìn nhầm là con trai vì kiểu tóc, cách ăn mặc và chiều cao của mình. Tôi quay đi. Trong đầu chỉ chợt nghĩ: "Không ngờ vẫn có đứa ngốc xưng hô kiểu miền Bắc rất tự nhiên ở cái chốn miền Nam này".
----
Đến trường ngày đầu tiên, chúng tôi chưa cần thiết phải mặc đồng phục. Công việc chủ yếu vẫn là làm hết các thủ tục làm quen, xếp chổ ngồi rồi bầu chọn cán bộ lớp... diễn ra rất nhanh theo phong cách của trường chuyên. Như thường lệ, khi kêu đến tên tôi, giáo viên chủ nhiệm bất giác nhìn về phía các nam sinh.
- À, thầy cứ nghĩ đây là một bạn nam. - Thầy chủ nhiệm lên tiếng, vừa để tạo ít không khí hài hước.
- Chào các bạn. Tên của tôi, thầy giáo vừa mới nói. Tôi thích làm các thí nghiệm tự nhiên nên mới thi vào ban này. Xin hết.
Sau màn chào hỏi chóng vánh, mọi người trong lớp vỗ tay theo kiểu xã giao, cũng là báo hiệu tới người kế tiếp. Những người tiếp theo nói gì, hầu như tôi không có ấn tượng. Chỉ trừ cô bạn đó, cái người vừa mới gặp ở bảng thông báo của trường.
- Chào các cậu. Tớ là Nhật Minh. Cha tớ vừa chuyển công tác vào miền Nam. Hy vọng sau này được các cậu giúp đỡ nhiều.
Tôi choáng. Lần đầu tiên tôi nghe cách xưng hô "cậu - tớ" ấy một cách chính thức và trong một giọng điệu trang trọng như vậy. Tự dưng, tôi mỉm cười. "Nhật Minh - cái tên cũng thiếu nữ tính như tên của mình vậy!"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro