Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Thủy Âm Tần Ngư - tàu ma trên biển

Biển Eurwangni ở quận Jung, Incheon nằm gần Seoul và Sân bay quốc tế Incheon, là một bãi biển rất nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và những bãi cát trắng.

Mực nước của bãi biển khá nông, vì thế nơi đây còn là một địa điểm hoàn hảo cho trẻ em có thể bơi lội. Các khu vực được trang bị những cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi gần đó bao gồm một số khu nghỉ mát cao cấp và nhà hàng phục vụ các món ăn chế biến từ hải sản tươi sống. Thưởng thức bữa ăn tối ngoài trời trên sân thượng, từ góc độ trên những nhà hàng này có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn kiệt tác của hoàng hôn đó là các tia nắng cuối cùng của một ngày trước khi chúng biến mất ở phía cuối chân trời! Khách du lịch có ý định đi biển cũng có thể thuê một chiếc thuyền đánh cá hoặc thuê một chiếc cần câu để câu cá bên ngoài của bến tàu. Có rất nhiều lễ hội bãi biển được tổ chức tại Eurwangi vào mùa hè hàng năm.

Nói về Incheon thì phải kể đến sự hoành tráng của nó, là thành phố cảng lớn thứ hai ở Hàn Quốc, và là một thành phố có bến cảng đẹp với tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cảnh sắc ở Incheon, những hòn đảo, những nhà hàng góp phần giúp nó trở thành địa điểm "ăn, chơi" thuộc hàng đầu.

Nhóm người Hiếu Long lần nữa xuất hiện tại một căn phòng khá sang trọng! Nhìn cách bài trí thì...ôi, hình như có phần giống nhà vệ sinh thì phải.

Tư Đồ Yên Mỹ chớp chớp mắt nghi hoặc ngó nghiêng xung quanh hỏi Hiếu Long:
- ê, Lão Vương có lộn không vậy? Cái chỗ quái đảng này là nơi nào thế?

Tô Liên giơ tay tát nhẹ vào má của hắn, cười nói:
- ngươi có mắt để làm cảnh à! Đây là nhà vệ sinh của khách sạn Grand Hyatt Incheon, chỗ này cực kì nổi tiếng ở Hàn Quốc nha, không thấy huy hiệu trên kia ư...! Ta từng ở đây mấy tuần lúc đi gặp đối tác bên này, nên từ lúc mới vào là nhận ra ngay rồi.

Tào Tiên Lượng cũng biết đây là nhà vệ sinh nên tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo, nghe người anh em nói thế mới chen vào một câu:
- kì này ngon rồi, du lịch thả ga, massage khỏi chê luôn. Gái Hàn tuy có chỉnh hình đôi chút nhưng cũng toàn hàng cao cấp không đấy!

Tư Đồ Yên Mỹ ánh mắt sáng lên liếc qua Tào Tiên Lượng một cái, không che giấu được sự thích thú của hắn đối với mỹ nhân!

Hiếu Long cũng lắc đầu, bật cười vì câu nói hài hước này của hắn và lên tiếng thúc giục mọi người:
- thôi tập trung vào việc chính đi, bây giờ ta xuống dưới lễ tân đặt phòng, ở đây thêm giây phút nào nữa là bảo vệ tống hết ra ngoài thì chúng ta có mà điêu tàn đó!

Cả bọn đi ngang qua dãy hành lang tới chỗ thang máy mới biết mình đang ở tầng 6...

Khách sạn Grand Hyatt Incheon là một trong 10 khách sạn nổi tiếng nhất Hàn Quốc vì toạ lạc tại vị trí đắc địa gần biển, gần sân bay nên đa số khách du lịch đều sẽ ưu ái lựa chọn booking ở khách sạn này vì nó sang trọng, đẳng cấp mang đến cho bạn không gian với 1.022 phòng, được chia thành nhiều loại phòng khác nhau. Tất cả đều rộng ít nhất trên 38m2, với thiết kế nội thất theo phong cách đơn giản, tinh tế. Đặc biệt với những phòng sang trọng nhất thì nội thất nâng tầm lên mức tinh xảo. Ở Grand Hyatt Incheon còn có tổng cộng 6 nhà hàng và quán bar, vui thì hết cỡ. Thưởng thức bữa tối ngon lành rồi đi nhâm nhi chút rượu, hưởng thụ những giây phút đi chơi thảnh thơi nhất là điều tuyệt vời biết bao.

Vì đang là giờ ăn trưa nên khá vắng vẻ. Trên sảnh lúc này, chỉ có đám bọn họ mà thôi! Đúng là gặp may rồi...

Thật trùng hợp bên lễ tân cũng chỉ có một người đứng check in or check out cho khách, nếu Hiếu Long nhớ không lầm thì bình thường có 3 người cùng làm việc ở vị trí này. Một người phụ trách tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách, một người phụ trách giao chìa khoá và thu chìa khoá phòng, người còn lại chỉ có bấm máy tính theo dõi phòng nào vừa trả, phòng nào còn trống và thu chứng minh thư cộng tiền cọc trước khi nhận phòng! Bây giờ nhìn lại chỉ còn 1 người thôi, có lẽ 2 người khác đã đi ăn trước rồi!

Hiếu Long trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, càng ít người thì càng khó bị chú ý.

Hắn nhẹ nhàng bước tới trước bàn đá hoa cương đen, xong lại nhòm ngó xung quanh định mở miệng nói chuyện, cô bé lễ tân vừa trông thấy Hiếu Long, hơi kinh ngạc một chút liền cung kính cúi đầu:
- em chào đại ca...!

Hắn bất giác giật thót tim, tự hỏi không lẽ bị lộ rồi? Cư nhiên có người nhận ra mình! Biểu tình có chút mất tự nhiên quan sát kĩ cô gái xinh đẹp như người mẫu ảnh trước mặt. Xinh đẹp quyến rũ, cao trên 1m7, thân hình nóng bỏng, nhất thời Hiếu Long " ồ " một tiếng, cười dùng ngôn ngữ Hàn Quốc đáp:
- là Yujin đó à. Lâu quá không gặp, em càng ngày càng đẹp hẳn ra đấy.

Yujin cười híp mắt, che cái miệng xinh xắn, nhẹ giọng nói:
- đại ca quá khen! Ủa, các anh sao lại ở đây?

Hiếu Long nhếch mép trả lời:
- bọn anh đang làm nhiệm vụ, nhân tiện cho anh hỏi nè...bên chỗ em hình như còn cất giữ tấm thẻ chứng minh thư số 2 của anh đúng không?

Yujin " à " một tiếng, móc ở trong bóp ra một cái thẻ căng cước mà cô giữ đã lâu rồi, định trả cho Hiếu Long nhưng hắn đã kịp ngăn lại nói:
- cái này không cần trả anh đâu! Em giúp anh đăng ký 2 phòng đôi nhé! Cứ giữ nó bên mình phòng thân đi.

Yujin thu lại thẻ, cười chuyên nghiệp gật đầu, ngay lập tức gõ bàn phím vài cái, chọn cho hắn 2 phòng đôi vô cùng lý tưởng, theo cô nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không thích có ai làm phiền hay ảnh hưởng đến mình, đặc biệt tránh kinh động du khách xung quanh nên mới book phòng ở vị trí có View đẹp và nói:
- hai phòng này dành riêng cho khách hạng VIP, em luôn ưu tiên cái tốt nhất cho anh, hi vọng mọi người có một chỗ nghỉ ngơi thoải mái nhất ạ.

Hiếu Long gãi mũi cười khổ trong lòng, " bọn tôi là tới làm công tác tìm trẻ lạc chứ có phải du lịch đâu "...cô bé này cũng hơi nhiệt tình quá đấy chứ! Hắn cũng chỉ tiện thể cười gật đầu nói tiếng cám ơn...!

Thời gian cũng qua hơn chục năm rồi chưa ghé Hàn Quốc lần nào nữa, nên khó tránh khỏi một số người và địa điểm bị hắn lãng quên. Theo Hiếu Long nhớ không lầm thì Yujin ngoài là một cô gái tốt nghiệp chuyên ngành quản trị khách sạn ra, cô còn một thân phận thần bí nữa là con gái cưng của ông trùm hắc đạo Kim Dong Hyun nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nắm vô số khu vực phát triển trọng yếu, vài trăm quán bar lớn nhỏ, cộng với mười mấy công ty bất động sản. Ông ta cũng là thuộc hạ dưới trướng của hắn. Lâu rồi, chẳng biết lão ta có còn sưu tầm xì gà nữa không?

Kim Yujin là võ giả Long Thần Hệ 2 do chính tay Hiếu Long bồi dưỡng. Cô được phân phó lên nắm chiếc ghế đường chủ cai quản toàn bộ quận Jung này thay hắn, vì nơi này có chi nhánh của Tập Đoàn Thế Giới, Hiếu Long không muốn có bất cứ xung đột hay vấn đề khác xảy ra ngay trong bán kính 500km, mới nhân dịp ấy phân phó cô vào để trông coi khu vực, tiện thể bảo vệ an toàn cho nhân viên công ty luôn!

Việc bọn họ xuất hiện một cách kì lạ vào thời điểm nhạy cảm này cũng được cô xử lý rất gọn gàng, đương nhiên Yujin rất hiểu là họ từ một không gian khác dịch chuyển đến đây chứ không phải đi vào từ cửa chính của sảnh. Cô cũng có khả năng dịch chuyển đi thời không khác nên phương thức kiểu này Yujin hoàn toàn chẳng xa lạ gì...

Thứ tự chia phòng đã rút lại còn 2 phòng đôi có View nhìn thẳng ra ngoài bãi biển, rất thích hợp cho khách nhân nào muốn ngắm hoàng hôn hay bình minh may mắn a. Còn bọn họ thì chỉ chờ có nơi ngã lưng là ngay lập tức nghỉ ngơi, chuyện lên mạng đặt thuyền ra biển thì giao lại cho người còn sức khoẻ...! Sao lại nói vậy ư? Bởi mấy tên này ai cũng như cọng bún mềm nhũng ngã lăn ra ngủ hết rồi, còn Kim Xảo Nhi và Phương Ngọc là chưa đến nỗi gục!

Yujin thấy bóng dáng bọn họ biến mất trong thang máy rồi mới chống cằm suy nghĩ! Những người đi theo đại ca của mình, cô từng chạm mặt qua 3 trong số 8 người kia, còn lại nhiều nhân vật khác cô chỉ được xem lướt qua hình ảnh của họ trên máy tính của Hiếu Long thôi.

Bất quá, bọn họ đích thị đều là thượng đẳng cao thủ a. Hơi thở phà nhẹ cũng làm người khác rung sợ, nói chi động thủ động cước! Cô từng thấy qua rất nhiều trận đánh phải nói là cực kỳ đặc sắc, long trời lỡ đất từ 3 vị kia, cũng không khó suy đoán những anh em khác của đại ca đều sở hữu sức mạnh tương tự!

Tuy lòng hâm mộ nhưng cô vẫn biết chừng mực, có rất nhiều chuyện đối với địa vị của Yujin hiện tại căn bản không thể thâm nhập quá sâu vào đời tư cũng như can dự các vấn đề khác của nhóm đại ca mình...! Chỉ có nhận lệnh mà làm việc thôi, tuyệt đối im lặng không thắc mắc nhiều.

.........bây giờ là 13 giờ 02 phút........

Kim Xảo Nhi đang lướt web tìm một trang uy tín để đặt du thuyền mini thì vô tình thấy có một trang đề giá vừa phải tên là Lyskat...

Đừng hiểu lầm là đi du lịch thật nhé! Bọn họ đều rất muốn làm sáng tỏ chuyện cô gái loã thể tóc đỏ kia thật ra là ai, nên mới hì hụt đi tìm thuyền đấy.

Thông thường giá du thuyền bên đây là tầm 8000 đô đối với thuyền thường đi được 1 tuần, còn nếu là hạng sang thì có giá 15000 đô đi khoảng 5 ngày tính từ lúc đặt thuyền.

Mà giá du thuyền mini hạng tốt thì chỉ thua giá hạng sang có 1200 đô, vào khoảng 13800 đô.

Tiền! đối với nhóm Hiếu Long chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, bởi vì toàn bộ thế giới song song đều có tài sản của bọn hắn. Chiếm 88% trên tổng số diện tích đất đai, nhà cửa, ngân hàng, sân bay, quán bar,..v.v nói chung là ngành nào kiếm ra tiền đều có sự cộng tác hoặc hùng hạp đầu tư của họ. Cho nên, giờ phút nào không cần biết miễn là điện thoại còn mở nguồn là tiền cứ " Ting, Ting " rót mãi không dừng. Một người có thể có hơn 100 cái thẻ ngân hàng là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng trong một số ngặt cảnh éo le, tiền đôi khi lại không thể giải quyết được vấn đề, chẳng hạn như bây giờ! Tìm người, mà ngay cả chút mạnh mối cũng không có, dù bỏ tiền để mua cũng chẳng ai bán...!

Kim Xảo Nhi cao hứng khi tìm được một 1 chiếc cũng khá hoành tráng, đầy đủ tiện nghi, nói chung là rất tốt. Khung giờ khởi hành là lúc 18 giờ 00, đi vào buổi tối khá mạo hiểm nhưng lại khó bị để ý.

Thấy vẫn còn sớm nên hắn ngồi lướt Facebook xem tin tức thì có một cuộc call trong nhóm bí mật của bọn hắn gọi đến, vừa bấm nút nghe liền có hơn 20 gương mặt khác nhau cùng xuất hiện trên màn hình.

Người mở lời đầu tiên là một nam nhân điển trai để kiểu tóc nhuộm màu xanh da trời giống như nhân vật Takiya Genji trong bộ phim học đường nổi tiếng của Nhật Bản " Crow Zero ", nói:
- các ngươi tìm được lão Mạc chưa? Sao lâu quá chẳng thấy tên nào phản hồi tin nhắn của lão tử hết vậy?

Kim Xảo Nhi chán nản bỉu môi đáp:
- vẫn còn chưa tìm được...

Tiết Tư Tĩnh ghé qua nhìn, liền cười cười chỉ vào nam nhân đó trêu ghẹo:
- ê lão Úc, hình như ngươi nhớ bọn ta đến phát điên hay sao mà tóc tai cũng không thèm chỉnh vậy, buộc lên cho giống đại ca học đường cái coi.

Úc Khả Nhi bị trêu chọc thì cười khổ, đúng là những tuần vừa qua hắn thật sự khá lo lắng cho các huynh đệ của mình, bản thân do quá sốt ruột nên mới đánh liều gọi một cuốc video call tập hợp tất cả lại để hỏi thăm tình hình thế nào. Nhưng có lẽ hắn lo xa rồi, thấy mấy tên chết bầm này còn khoẻ như trâu ra đó, tâm can hắn cũng yên tâm phần nào rồi!

Bên kia một nam nhân...à chính xác hơn là một nữ nhân vì người này đã qua giải phẫu thẫm mỹ, gương mặt có phần sắc sảo và tinh tế, hỏi Tiết Tư Tĩnh:
- ê, các ngươi đang ở đâu thế? Trông phòng ốc tiện nghi quá nhỉ!

Long Trác Tuyệt cũng vừa lúc tắm xong đi ra chỉ quấn có chiếc khăn che hạ bộ, chưa đợi Tiết Tư Tĩnh trả lời đã nói ngay:
- đang ở Incheon, Hàn Quốc. Sao hả, qua đây làm vài chai không? Lão Trác.

Trác Phiêu Phiêu lắc đầu bảo:
- cái đó tạm hoãn lại nha, đi tìm lão Mạc là quan trọng hàng đầu...cũng hơn 1 tuần rồi, bên đó có phát hiện gì mới không?

Long Trác Tuyệt trở lại thần sắc nghiêm túc đáp:
- hắn chỉ lưu lại một mật thư viết là tìm đủ 7 bảng khắc gì đó thì bọn ta sẽ có câu trả lời...! Lão Vương đang giữ 1 bản.

- ta thật không hiểu nổi, hắn có thể thương lượng với chúng ta, cùng hợp lực đi tìm, sao cứ thích tự quyết như trẻ con vậy chứ?!

Đúng lúc này, một thân ảnh nam nhân với mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, còn nhuộm cả móc lai màu hồng xuất hiện kế bên giường ngủ mà Kim Xảo Nhi đang nằm. Người này đẹp gần như chỉ thua mình Hiếu Long thôi, bởi gương mặt sắc xảo, gốc cạnh thon gọn, đôi mắt phượng đẹp vô cùng, chân mày lá liễu, môi hình trái tim, mũi cao, nước da trắng mịn như phụ nữ. Dáng người của hắn trông cũng gầy y như phụ nữ, lại cao tận 1m8.

Nam nhân mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, vừa xuất hiện liền nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Hắn liếc nhìn Long Trác Tuyệt nói:
- nếu chúng ta cản được hắn, thì chẳng có gì để phàn nàn rồi, lão Long nhỉ!

Kim Xảo Nhi " úi " lên một tiếng giật cả mình, liếc xéo nam nhân này nói:
- mẹ kiếp, làm ta hết hồn hà! Ngươi cũng nhớ bọn ta đến đứng ngồi không yên hả lão Lai?

Lai Sư Phó nghiên đầu nhìn về Hiếu Long đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt hắn tuy mông lung, muộn phiền là vậy, nhưng càng nhìn lại càng khó đoán được hắn đang nghĩ cái gì!

Lai Sư Phó thấy vậy cũng chỉ lắc nhẹ đầu, nhìn Kim Xảo Nhi đáp:
- cứ tưởng chuyến đi của các ngươi sẽ kết thúc sớm, ai dè đã mấy tháng trôi qua còn chưa có tâm hơi nào của Lão Mạc, thật kì lạ! Hắn như đăng xuất khỏi địa cầu vậy.

Hiếu Long ánh mắt vẫn phóng về phía xa xa ngoài cửa sổ, chỉ hỏi Lai Sư Phó một câu:
- tối nay, ngươi muốn đi chung với bọn ta chứ?

Lai Sư Phó hơi bất ngờ, tuy đã dự đoán trước rằng khả năng mình được đi theo trên chuyến tàu ra biển đêm nay khá thấp, định ngồi chơi một lát rồi về, thế mà chẳng hiểu vì sao Hiếu Long lại mời mình cùng đi nên cười tươi đáp:
- đi!!!!

Hiếu Long lại trở về vẻ trầm tư lúc đầu, hỏi:
- vết thương của ngươi khoẻ hẳn chưa?

Lai Sư Phó nghe vậy, bất giác đưa tay lên sờ phía vai trái, hơi mất tự nhiên nói:
- vẫn còn hơi đau...nhưng ổn hơn trước đó nhiều!

Hiếu Long khẽ xoay người đi đến bên cạnh Lai Sư Phó, đặt bàn tay phải lên chỗ vết thương của huynh đệ. Chân khí khẽ động, Li Hoả Huyền Băng kình trong thân liền truyền xuống lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng thẫm thấu xuyên qua lớp áo đến vết thương của Lai Sư Phó.

Lai Sư Phó cảm nhận một luồn khí dịu nhẹ đang từ từ chuyển động nơi vết thương, khuôn mặt cũng hơi tái nhợt của hắn bỗng tràn trề sinh khí trở lại!

Vết thương này là từ cuộc đại chiến tiêu diệt Thi Vương nổi loạn từ kiếp thứ 36 đang chuyển giao sang kiếp 37. Lúc ấy, vì cứu Hưng Long William mà hắn bị Thi Vương cắn một phát vào vai, độc và ma khí nhanh chống khiến cơ thể Lai Sư Phó bị tê liệt dần, tuy còn có thể dùng nội lực nhưng nếu cố gắng quá mức sẽ đẩy nhanh độc tố hủy hoại lục phủ ngũ tạng...

Vì thế sau đó, Hiếu Long không cho hắn động vào thứ gì cả, chỉ có ăn ngủ và trị độc trong vòng nửa năm.

Lai Sư Phó lúc ấy có khổ cũng chẳng thể kêu được. Tuy đã qua 2 năm nhưng vết thương vẫn rất lâu lành, đúng là Thi Vương có khác, độc cũng mạnh hơn rất nhiều à.

Thời gian của các thế giới song song rất mất trật tự nên 2 năm ở thế giới của bọn hắn là bằng 40 năm ở đây. Tính ra bây giờ bọn hắn cũng có người đã sống gần 1000 tuổi rồi chứ đâu! Riêng Hiếu Long là được 2177 tuổi rồi, nhưng nhờ là võ giả nên vẻ ngoài vẫn trông độ tuổi hai mươi mấy là cùng.

Hiếu Long lần này quyết định trị tận gốc cho Lai Sư Phó nên dùng chân nguyên lực của Phật gia để khiến vết thương lành hẳn, không để lại sẹo!

Vài phút sau, hắn bảo Lai Sư Phó cử động thử xem có còn ê ẩm nữa không thì Lai Sư Phó đáp rằng " hết rồi ".

Thế là bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, những năm tháng gian khổ đều đem ra kể hết một lượt, vừa dở khóc dở cười, lại vừa ôn lại kỉ niệm xưa. Đối với họ, từng mảnh ghép của năm tháng chính là hồi ức vô cùng tuyệt vời và đẹp đẽ, tựa như bức tranh muôn vàn màu sắc đều thể hiện rất rõ nét trong từng chi tiết nhỏ nhất...! Mỗi người có một cây bút màu tự mình tô điểm cho cuộc đời của mình và người khác! Anh em là vậy, dù có xa nhau, dù có khó khăn, có khổ cực, có vui buồn cách mấy, vẫn sẽ ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng! Mà đối với họ, chẳng có giây phút nào là cuối cùng cả, chỉ đến khi...vũ trụ sinh ra kẻ có thể đánh bại họ mà thôi!

Vừa đúng 18 giờ..........,...........

Lai Sư Phó nhìn Tư Đồ Yên Mỹ càm ràm:
- ngươi nhanh lên coi, thay có bộ đồ đơn giản mà lâu thế!

Tư Đồ Yên Mỹ cũng gấp gáp:
- rồi rồi, ngươi cứ hối thúc mãi vậy sao ta mặc kịp...!

Lai Sư Phó cũng hoàn toàn bó tay với hắn, đi biển thì người ta chọn bộ nào đơn giản thôi, cứ phải lựa cho quần short màu mè, áo sơ mi ngắn tay mới chịu.

Lai Sư Phó đứng ngoài cửa lại nói:
- nhanh đi, bọn Lão Vương đang đợi chúng ta ngoài kia...

Khoảng một phút sau, Tư Đồ Yên Mỹ và Lai Sư Phó đã khoá trái cửa phòng, thân ảnh chớp động biến mất.

Hiếu Long đã cho người lái thuyền khởi động máy chuẩn bị nhổ neo xuất phát. Ban đầu, họ còn nghĩ rằng người lái thuyền sẽ là một người trung niên hay là một thanh niên nào đó, ai ngờ vừa đặt chân lên đã bị một bóng hình xinh đẹp, thon thả hù cho sợ khiếp vía...! Cả bọn đồng lòng tự nhủ, sao lại là nữ nhân...???

Mà cô bé này rất nhã nhặn, không giống những cô gái trước đó, gặp trai đẹp chỉ có gật đầu chào chứ không ngắm nhìn hay dùng ánh mắt hâm mộ đối với bọn họ...!

Long Trác Tuyệt là người tinh tế nên hắn chủ động bước đến nơi mép thuyền chỗ cô gái đang đứng lịch sự chào bằng tiếng Hàn Quốc:
- xin chào, tôi là Lee Long, dẫn đoàn của bọn họ, xin hỏi quý danh của cô???

Cô gái chớp chớp mắt nhìn hắn gật nhẹ, nở nụ cười đáp:
- Eunha...! Xin hỏi các anh đi mấy người ạ?

Long Trác Tuyệt nhìn lướt qua các huynh đệ đang lần lượt lên tàu bảo:
- chúng tôi đi 10 người, mà còn 2 người nữa đang ở trên khách sạn chưa xuống...!

Sau đó, hắn lại khẽ giơ tay lên xem đồng hồ nói tiếp:
- nếu 15 phút nữa, họ vẫn chưa xuống thì phiền cô cứ khởi động máy chạy đi...

Eunha ngạc nhiên vì yêu cầu kì lạ của Long Trác Tuyệt nhưng vì hắn là khách hàng nên cô đành im lặng gật đầu làm theo.

.........15 phút sau, hai bóng dáng cao lớn phóng nhanh lên thuyền.

Kim Xảo Nhi liền hướng Eunha hô to:
- họ đã lên thuyền rồi, khởi hành đi cô gái!

Eunha vừa cho tất cả động cơ hoạt động, tiếng kịch kịch nghe rất êm từ phía dưới thân thuyền truyền tới. Cô vừa cho nhổ neo xong liền quay sang hỏi Long Trác Tuyệt:
- anh Lee, xin hỏi chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Long Trác Tuyệt suy nghĩ vài giây, không trả lời cô mà chỉ hỏi:
- cô từng nghe nói đến bóng ma trên những tảng đá ngoài các hòn đảo nhỏ ở phía xa kia chưa?

Eunha hơi bất ngờ vì chuyện này, đúng là cô từng nghe các thuyền trưởng khác kể là ở cách bờ biển khoảng 100 hải lý có nhiều đảo hoang nhỏ nằm rải rác xung quanh biển, và nhiều đá ngầm lớn. Lúc thủy triều xuống sẽ xuất hiện một số dị tượng bất thường, điều đặc biệt là họ đều nhìn thấy có vài bóng dáng được cho là của phụ nữ đang ngồi trên mấy tảng đá ngầm to nhất đưa lưng về phía họ, điểm thu hút nhất là họ có mái tóc màu đỏ như máu, và hoàn toàn loã thể...! Ai nhìn quá lâu khi về nhà đột nhiên ngã bệnh rất kì quái, sốt liên tục 10 ngày mới khỏi. Điều này cô chưa tự mình chứng thực nhưng cũng hơi sợ...! Nay đột nhiên lại có khách hỏi về điều này, Eunha cũng rất tò mò muốn đi xem thử cái thứ gọi là bóng ma trên biển này.

Long Trác Tuyệt sở dĩ biết được câu chuyện này là do lúc chiều, hắn đi ra ngoài mua cây bật lửa để hút thuốc...người bán là một bà lão đã ngoài 70, thật trùng hợp khi nghe người bán và một người đàn ông trung niên trò truyện qua lại, bà nói ở cách bờ biển Eurwangni khoảng 100 hải lý có quỷ biển! Hắn mơ hồ mường tượng lại bức tranh thứ hai có nhắc đến hình tượng hao hao giống với quỷ biển mà bà ấy diễn tả! Cho nên nhân cơ hội này, Long Trác Tuyệt liền dò hỏi thử xem Eunha đã từng nghe nói đến hay chưa!?

Ma quỷ nơi đâu cũng có, chỉ cần chúng ta tôn trọng họ thì họ cũng biết điều không quấy rầy chúng ta!

Trên biển thì khỏi nói, đầy âm hồn quỷ và thủy quái! Không biết chừng còn có ma thú hay vua biển ở dưới nữa đấy!

Từ thời xa xưa, người dân đi biển đều gặp rất nhiều hiện tượng cổ quái và rất nhiều thuyền ma chuyển động trên biển. Thậm chí còn bị những sinh vật lạ tấn công nữa!

Long Trác Tuyệt cũng đoán được đôi chút về suy nghĩ của cô gái nhỏ, nên bồi thêm một câu:
- cô đừng lo, thật ra chúng tôi đều là Pháp Sư trừ ma...nghe nói ở Hàn Quốc có nhiều địa điểm xuất hiện dị tượng ma quái nên tới để xem thử. Nếu cô quan ngại, có thể giao lại thuyền cho chúng tôi, ở đây ai cũng biết lái cả!

Eunha tròn xoe mắt nhìn hắn như nhìn thấy quái nhân, người này thật sự là Pháp Sư sao? Mặt còn bún ra sữa được thì biết là một đại thiếu gia ăn chơi suốt ngày rồi! Còn chuyện lái được thuyền, cô càng không tin! Nếu họ biết lái, sao không thuê thuyền trống mà chọn dịch vụ này.

Hiếu Long đứng từ xa nhưng lại đọc được hết suy nghĩ của cô gái này, vì thế hắn nhanh trí ra hiệu cho Long Trác Tuyệt biểu diễn chút tài nghệ coi như hù cô một phen vừa để trấn an tâm lý một chút, vừa để chứng minh hắn không nói láo.

Long Trác Tuyệt không nói gì, bắt ấn " Kiếm chỉ " về phía mũi thuyền, miệng hô:
- Thái cực tá pháp, thiên địa càng khôn, lôi nhẫn thuần phong, khởi...!

Vừa dứt lời, bầu trời đang bình thường đột nhiên có sấm chớp, một đạo lôi quang từ trong mây xẹt xuống, tụ lại trên đầu ngón tay của hắn. Long Trác Tuyệt khẽ động, lôi quang phóng thích thẳng xuống mặt nước biển, chỉ nghe tiếng rẹt rẹt và một mùi khét lẹt của những sinh vật biển bị sét đánh trúng, nổi lên mặt biển.

Eunha há cái mồm xinh xắn, kinh hãi nhìn Long Trác Tuyệt! Nói vậy, cô đã hiểu lầm người ta rồi. Giây sau đó, liền cười cười cúi đầu lí nhí nói:
- xin...xin lỗi pháp sư! Tôi ơ...!

Eunha xưa nay sống trong một gia đình trung lưu theo chủ nghĩa vô thần, nên từ nhỏ đã tiếp xúc với nền giáo dục hiện đại. Tuy vẫn còn một số hữu tục được cô duy trì, nhưng từ bé đến giờ Eunha lại không tin trên đời này có ma quỷ tồn tại. Bây giờ, đột nhiên có 10 người đàn ông ăn mặc cực kỳ thời thượng lại đẹp trai tới nói với mình họ muốn tìm ma quỷ, vả lại còn là pháp sư nữa thì đánh chết người ta cũng không tin nữa nói chi là cô.

Hiếu Long cảm khái bước tới vỗ nhẹ lên vai của Eunha nói:
- ai mới gặp cũng cho rằng mấy thằng mặt trắng chúng tôi là con nhà giàu chỉ biết ăn chơi chứ đâu nghĩ tới chuyện chúng tôi là pháp sư, họ không nghĩ lung tung đã là may rồi, không sao đâu!

Xong hắn lại bồi thêm một câu nữa:
- thuyền để chúng tôi lái cho! Cô bé cứ việc nghỉ ngơi...nếu có thiệt hại hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài sản, chúng tôi sẽ bồi thường!

Eunha đang định phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng có chút bá đạo của Hiếu Long lại hơi run run ngậm miệng nuốt những lời muốn nói xuống. Đối với cô mà nói, trước nay chưa từng có người dùng ngữ điệu bá đạo như thế để bắt buộc cô thoả hiệp...thật sự rất đáng sợ.

Hiếu Long cảm thấy vẫn nên giải thích một chút cho rõ ràng, nếu không sau khi trở lại bờ Eunha sẽ khó xử lắm, nên nói:
- chúng tôi đến đây để tìm người, ngoài ra không có ý gì khác...

Nói dứt lời liền ra hiệu cho Phương Ngọc đến thay thế Eunha cầm lái, còn cô bé bị Tô Liên mời sang bàn uống trà ngồi chơi!

Phương Ngọc tức thì cho thuyền tăng tốc nhanh hơn, từ lúc vừa đặt chân lên đã được Hiếu Long niệm " Kim Cang chú " để làm kết giới bảo hộ nên dương khí tản mát ra vô cùng yếu ớt, có thể đánh lạc hướng của những sinh vật cổ đại cũng như ma quỷ xung quanh!

Khi con thuyền đã cách một khoảng khá xa bờ, Phương Ngọc lại dùng một sợi tóc của mình đọc chú biến sợi tóc đó thành một cái bóng đen có chứa tri thức cơ bản về lái tàu thuyền của bản thân học được trong khoảng thời gian bôn ba với Hiếu Long. Mọi thứ đâu vào đấy rồi, hắn và mọi người cùng ngồi quây quần trên chiến bàn trà có Eunha ngồi lúc đầu, vừa ăn vừa bàn kế sách tác chiến.

Hiếu Long đem đồ ăn đã chuẩn bị từ trước ở trong " Không Gian Giới Chỉ " ra bày lên bàn một lượt vì sớm giờ bọn họ vẫn chưa có miếng gì vào bụng nên thấy đồ ăn là mạnh ai nấy ăn!

Eunha nhìn mấy tên đàn ông ăn ngon lành như đói tám kiếp mới được ăn, lại có chút mất tự nhiên không dám cầm đũa...Hiếu Long tinh mắt phát hiện cô bị mấy tên chết bầm này hù cho sợ nên nhăn mày nói:
- này này, các ngươi chưa mời khách đã vồ vập ăn như hổ đói rồi, mất mặt quá đi!

Sau đó nhìn Eunha bảo:
- ờ, cô cũng ăn đi...hôm nay tôi nấu nhiều lắm cứ tự nhiên dùng...không cần khách sáo ha!

Rồi liếc qua mấy tên đồng bọn vẫn còn đang đũa gắp liên hồi, thì thầm thở dài. Thể diện của hắn đã bị đám háo ăn này hủy mất rồi! Nói là vừa ăn vừa bàn chuyện nhưng đồ được dọn lên, mấy tên này chỉ biết cấm cúi tập trung chuyên môn vét sạch thức ăn nào quan tâm việc khác nữa...!

Rửa xong chén bát, Hiếu Long lại lấy bánh mứt của quê nhà ở Long Giới bày ra bàn, pha thêm 1 bình trà nữa mang lên. Ước chừng đã hơn 19 giờ 30, sắc trời ngoài biển có phần tĩnh mịch, chỉ nhờ vào ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước và đèn trên tàu mới miễn cưỡng thấy rõ một chút trong phạm vi gần...còn phía xa hơn thì một mảng đen kịt căn bản không thấy gì!

Lai Sư Phó buộc lại mái tóc ra sau gáy mới dùng tiếng Trung nói:
- chuyến này chắc là đến sáng mai mới về, các ngươi phải thay phiên nhau canh giữ đấy! Khi nào phát hiện cô gái tóc đỏ thì bắt về.

Tào Tiên Lượng vừa nhấp một ngụm trà, nghe Lai Sư Phó nói xong lại ho sặc sụa bảo:
- trời ơi, làm như là bắt cá bắt tôm không bằng ấy. Còn phải xem tình hình nữa đại ca!

Tư Đồ Yên Mỹ đang ngồi bên mép thuyền ngắm cảnh biển đêm thì bất giác nhíu mày bởi hắn nhìn thấy phía trước đó hình như thấp thoáng có thứ gì đó khá to lớn đang trôi ngược dòng về phía này, trong giây phút ấy hắn lại không nghĩ ra được thứ kia là gì! Chỉ khẽ gọi:
- ê...ê mấy con trâu già, phía trước có biến kìa!

Vừa nghe tiếng gọi cả đám người ngay lập tức tụ lại phía mũi thuyền!

Eunha từ lúc bọn họ đổi ngôn ngữ đến giờ, chẳng hiểu họ nói gì! Thấy họ đột nhiên chạy ra mũi thuyền cũng chậm rãi đi theo!

Nhìn từ xa thấy nó hao hao giống một cái quan tài lớn mà người theo Thiên Chúa giáo dùng để an táng...Hiếu Long nhíu mày dùng Long Nhãn Thần nhìn nhìn bất ngờ hô lên:
- thôi chết! Chúng ta đụng phải thứ phiền toái rồi!

Long Trác Tuyệt căng thẳng hỏi:
- đó là thứ gì?

Hiếu Long chậm rãi nói:
- nó là một con tàu ma cỡ lớn, ít nhất phải gấp 10 lần thuyền của chúng ta...

Long Trác Tuyệt thắc mắc:
- không lẽ, là tàu đánh bắt đi biển gặp bão đánh chìm à? Mà cũng đâu to bằng chiếc này!!

Tiết Tư Tĩnh gãi gãi mũi nói:
- theo ta thấy nó giống Thủy Hôn ( 水婚 ), một loại hỷ sự tổ chức cho cô dâu làm vật hiến tế cho Long Vương! Ngoài ra, một số ngư dân cổ còn tổ chức cho những người đã mất khi gặp nạn tử ngoài biển để người sống lấy người chết...! Tập tục này cổ xưa lắm rồi, ít ai biết, mà hình như đã thất truyền!

Quách Tuấn Kỳ lại khó hiểu hỏi:
- vậy khi tổ chức hôn lễ ấy, người ta cần chuẩn bị cái gì trước?

Tiết Tư Tĩnh búng tay một cái cười nói:
- hỏi hay lắm! Đầu tiên, là chọn giờ lành tháng tốt nhưng phải là giờ âm, sau đó người ta sẽ dùng một con tàu lớn trang trí đèn lồng đỏ ở trước và sau mũi tàu, 2 bên thân tàu thì dán 2 chữ hỷ to, tàu này là tàu chính. Trên tàu chính chỉ có tân lang ( sống hoặc đã mất ) và tân nương ( sống hoặc đã mất ) cùng với lái tàu ở trên đấy. Bên cạnh đó còn kèm thêm 6 chiếc thuyền nhỏ chứa sính lễ và 18 người tùy tùng gồm 9 nam 9 nữ phân bố đều lên 6 chiếc! Rồi sẽ có một vị pháp sư đi thuyền riêng để làm người dẫn 7 chiếc tàu thuyền lớn nhỏ này ra chỗ của một trong 2 người tân lang tân nương mất vào đúng 12 giờ đêm để triệu hồn! Rồi người này sẽ trở lại bờ...

Tô Liên " hả " một tiếng hỏi:
- vậy ơ...còn...

Tiết Tư Tĩnh giơ tay ngăn lại:
- ta chưa nói hết! Bởi vì là Quỷ hôn nên đa số những người này đều chấp nhận chết!

Kim Xảo Nhi bĩu môi nói:
- có ghê vậy không! Lão tử nghe ngươi kể cũng sắp teo rồi nè!

Tiết Tư Tĩnh khinh bỉ nói:
- đã là Chí Tôn Giả hệ mà còn sợ ma quỷ, kể ra không sợ người khác cười vào mặt ngươi à!

Vừa dứt lời, từng cơn gió lạnh ở đâu thổi qua làm cho không khí bất giác âm trầm và ma mị!

Long Trác Tuyệt có phần nghi hoặc lại hỏi:
- ủa, vậy có gì đâu mà phiền chứ! Gặp thì một chưởng tiêu diệt luôn, sao phải sợ!

Tiết Tư Tĩnh và Hiếu Long nhìn nhau lắc đầu, muốn đánh cũng phải biết rõ hành tung của địch mới ra tay được, đằng này xác của họ từ lâu đã bị nhấn chìm dưới đại dương, hồn thì sớm tu luyện thành quỷ! Đem cốt đi đốt còn có ít hơn đánh trực diện, trên biển là thế trận khó đánh nhất, đằng này nó còn là nơi người ta mất, khó càng thêm khó!

Tiết Tư Tĩnh lại từ tốn giải thích:
- không dễ vậy đâu! Ngươi biết pháp thuật chẳng lẽ người ta không biết, đây là thủy chiến, chúng ta đang ở địa bàn của họ, không khéo thu hút thêm thủy quái hay ma thú thì coi như tiêu!kiên nhẫn một chút, tránh động binh đao thì tốt hơn!

Long Trác Tuyệt bĩu môi chán nản nói:
- vậy bây giờ phải làm sao?

Hiếu Long ánh mắt vẫn sắc lạnh như cũ đáp:
- khi đến gần, nhớ cúi người thấp xuống, tốt nhất là tránh nhìn trực tiếp vào nó!

Eunha giống như bị bọn họ đá qua một xó không đếm xỉa tới liền khó chịu nhìn Hiếu Long nói:
- nè, các anh đang nói gì vậy?

Hiếu Long nhìn qua cô gái, không nhanh không chậm đáp:
- chúng ta sắp gặp quỷ rồi! Lát nữa, chúng tôi làm gì cô nhớ làm theo là được.

Eunha nghe hai chữ " gặp quỷ " liền có cảm giác là lạ mà cũng rất kích thích. Từ nhỏ, cô chưa từng thấy ma quỷ nên bây giờ trong lòng khá hào hứng, cũng đan xen cảm giác sợ hãi. Nghe nói ma quỷ rất đáng sợ, cô cũng muốn nhìn một lần xem có đáng sợ như người ta đồn thổi hay không!?

Hiếu Long đột nhiên rất nể phục cô gái này, ma quỷ tuy có rất nhiều nhân diện khác nhau mà còn phụ thuộc vào lúc sinh thời mà họ mất trong hoàn cảnh nào và theo hình thức ra sao nữa! Ai gặp được họ cũng đa số bị thất kinh hồn vía thậm chí phát điên vì đa phần những người này trông thấy nhân diện xấu và ghê rợn của oan hồn quỷ ảnh nên mới thành ra như vậy! Cô gái này lại còn có ý định xem thử nữa chứ, quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Tuy muốn mặc kệ Eunha nhưng dù sao bọn họ cũng là khách, ít ra cũng nên bảo vệ an toàn cho cô ấy mới phải. Hiếu Long nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía chiếc tàu ở phía xa ước chừng độ tầm 15 phút nữa nó mới lướt tới chỗ này, liền ra hiệu cho Kim Xảo Nhi:
- lão Kim, ngươi lấy 3 bộ đồ lặn ra đây, lát nữa có việc cần dùng tới!

Kim Xảo Nhi không hỏi nhiều liền mở " Không Gian Giới Chỉ " lôi ra 3 bộ đồ lặn quăng ở dưới sàn tàu.

Hiếu Long lại nhìn Tào Tiên Lượng nói:
- lão Tào, trong Giới Chỉ của ngươi có gạo nếp không? Nếu có thì mang ra đây 1 ít, lấy 7 cây nến nữa nhé!

Tào Tiên Lượng cũng y vậy mà làm, gạo nếp có thì cũng có nhưng không nhiều, tầm 2 kg là cùng! Vì hắn cũng thường xuyên đi xuống hầm mộ cổ hoặc là mấy chỗ có cất giấu cổ vật nên mới mang theo gạo nếp, vì có thể trừ được thi biến và trấn yểm cương thi, nến thì có cả thùng, hắn dành để thấp trước huyệt mộ 2 cây làm dấu cùng với việc phải vào sâu trong những nơi thiếu ánh sáng nên mới mang nhiều như thế! Khi nghe nói Hiếu Long cần dùng liền mang hết gạo và rút 7 cây nến đặt lên bàn trà.

Hiếu Long không nói lời nào liền lấy 7 cây nến lên thắp ở trên bàn trà, kì lạ ở chỗ lúc này gió rất mạnh mang theo hàn khí ở đâu đó kéo tới nhưng lửa của 7 ngọn nến này lại không hề bị thổi tắt, quả thật rất quỷ dị!

Kim Xảo Nhi nhìn ngọn lửa màu vàng của nến liền liếc qua chiếc bật lửa có hình thù kì dị giống một viên đá, bên ngoài chạm khắc hình một con rồng bằng vàng thật quấn xung quanh nó, trông khá ngộ nghĩnh nhưng lại rất tinh tế. Mới thắc mắc hỏi:
- ngươi dùng lửa Ma Giới của Hoàng Long để thắp nến à?

Hiếu Long không nhanh không chậm đáp:
- lửa thường dễ bị gió thổi tắt, còn lửa Ma giới kỵ sĩ không gió nào làm tắt được, trừ phi chính người thắp thổi đi.

Kim Xảo Nhi " ồ " một tiếng đã hiểu! Trong nhóm cũng có người được ban tặng danh xưng Ma giới kỵ sĩ nên hắn cũng chẳng lạ gì.

Hiếu Long quay ra nhìn lại hướng con tàu đang di chuyển, chỉ còn cách họ khoảng 1, 2 hải lý nữa là tới. Vì vậy, hắn ra hiệu cho Eunha tắt hết tất cả thiết bị chiếu sáng trên thuyền.

Eunha tuy khó hiểu nhưng vẫn đi làm theo!

Hiếu Long lại bảo mọi người ngồi thấp xuống, tốt nhất là nép về 1 bên thuyền, chỗ càng khuất tầm nhìn thì càng khó bị phát hiện.

........cuối cùng, chiếc tàu lớn kia cũng đến.

Hiếu Long bắt đầu đếm ngược từ 5 đến 1, đồng loạt mười mấy người đều im lặng. Không gian xung quanh thập phần kinh dị và u ám, tiếng nuốt nước bọt của Tư Đồ Yên Mỹ cũng nghe rất rõ ràng!

Chiếc tàu ma bên ngoài bám đầy rêu xanh và có nhiều chỗ bị loài sinh vật biển Hà bám lên trông rất kinh tởm! Gỗ tàu gần như đã mục nát toàn bộ, sợ rằng một tác động nhỏ thôi cũng khiến nó rã ra từng mảnh nhỏ ngay lập tức.

Nó từ từ lướt nhẹ đến, nằm song song thuyền của bọn Hiếu Long.

Eunha hơi bức rức trong người, cứ muốn nhón lên để nhìn liền bị Phương Ngọc giữ lại!

Đột nhiên có tiếng ai đó khóc rất thê lương vang lên trong màng đêm tĩnh mịch nghe rợn cả tóc gáy.

Tào Tiên Lượng bỗng nếu lấy tay áo của Lai Sư Phó, mặt cắt không còn giọt máu.

Lai Sư Phó nhíu mày, hướng hắn vỗ vỗ vai xem như an ủi!

Hiếu Long dường như cảm nhận có một luồng quỷ khí đang muốn xông vào kết giới của hắn để thăm dò.

Vì thế, liền bắt thủ ấn " Kim Cang Quyết " giữ cho âm khí lưu động bên ngoài không thể vào trong.

Kim Xảo Nhi liền phát động " truyền âm " nói với Hiếu Long: " bên kia, có 7 con quỷ cấp Đẳng Thiên và một còn quỷ gần như đang là Chí Tôn Giả bậc 2, lão Vương hay chúng ta cứ án binh chờ nó đi khỏi được chứ?

Hiếu Long khẽ hướng Kim Xảo Nhi gật nhẹ đầu!

Nhưng thói đời thật trớ trêu mà, mọi thứ tưởng rằng rất suông sẻ, nào ngờ ngay chính lúc con tàu ma gần biến mất thì Eunha đột nhiên nóng vội mà đứng lên!

Cả đám người bọn họ gần như trong đầu có mấy tiếng " ong, ong " và nổ tung thành từng mảnh.

Tào Tiên Lượng đập trán than:
- thấy con bà nó gấu rồi, tiểu cô nương này hại thật!

Quách Tuấn Kỳ gần như chết lặng tại chỗ chỉ luôn mồm nói: thôi rồi!

Lai Sư Phó bất lực vò đầu nói:
- não cô gái này chứa đậu hũ hay lũng lỗ vậy?!

Điều mà họ sợ nhất là kinh động đến mấy con quỷ trên tàu, ngay lúc này thứ mà họ phải đối diện chính là...!

Chiếc tàu ma đang trôi đi bỗng dừng lại phía sau họ, chỉ cách vài chục mét! Một giọng nói ma mị phát ra từ hướng nào không biết, nó nói:
- thì ra là thuật che mắt! Bảo sao đột nhiên có một nguồn dương khí bao phủ xung quanh, thì ra ở đây có cao thủ tồn tại.

Bọn Hiếu Long biết hành tung đã bị lộ, đằng nào cũng phải đánh nên không thèm trốn nữa, đồng loạt đứng phắc dậy.

Mà trên tàu ma liền có 8 thân ảnh màu đỏ xuất hiện, mỗi kẻ đứng ở một vị trí khác nhau như phân chia thứ hạng vậy.

Phương Ngọc nhìn qua Hiếu Long như đang chờ đợi gì đó. Chỉ thấy hắn chấp tay sau lưng lên tiếng:
- xin lỗi đã kinh động đến các vị, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua vùng biển này, nếu có gì mạo phạm mong các vị bỏ qua!

Một trong số 8 thân ảnh đó đáp lại hắn:
- bọn ta thì không có gì để nói! Nhưng tiểu thư nhà ta, cô ấy nói muốn đi cũng được, chỉ cần để cô gái kia lên tàu này thì các ngươi có thể rời khỏi!

Long Trác Tuyệt nghe thấy có mùi vị uy hiếp rất rõ ràng, bất quá nắm tay cuộn lại, lạnh lùng nói:
- nếu bọn ta nói không thể thì sao?

Bất thình lình một tràn cười quỷ dị vang lên làm cho nơi này càng ghê rợn hơn! Một chưởng kình màu đỏ lao thẳng về hướng Long Trác Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh