Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Phong tranh nhất thụ - Mộ Quỷ Ân Phi...

Tổng kết sơ lại một số manh mối và hành động cổ quái của Mạc Thiên Long bấy giờ có thể khẳng định rằng hắn đang che giấu một điều gì đó mà không muốn ai biết, lại nói kế hoạch hành động ban đầu của hắn là đi tìm chân tướng của cái bánh tông ( xác chết ) nằm trong huyệt mộ ấy sao bây giờ lại đột ngột thay đổi 180° là đi kiếm đồ vật rồi!

Mỹ Ngọc nhíu mày suy nghĩ không thể cho ra bất cứ kết luận nào mà vẫn còn bị hai đề tài tìm đồ vật và lai lịch cái bánh tông này gây lấn cấn, hành cho nhức đầu, rốt cuộc thì hai vấn đề này có mối liên kết gì với nhau chứ!

Kim Xảo Nhi bất ngờ hai mắt sáng tỏ hướng Mỹ Ngọc gấp rút nói:
- ê!!! hình như ta hiểu ra vài phần nội tình rồi...!

Tào Tiên Lượng ra hiệu cho hắn cứ nói thử xem.

Kim Xảo Nhi không nhanh không chậm bắt đầu trình bày:
- các ngươi còn nhớ lúc mà Lão Mạc nhà chúng ta từng bảo có đến Giang Tô một tháng trước khi hắn biến mất hay không? Nói là đi xem phong thủy, chọn địa thế thuận lợi rồi mua vài mẫu đất tốt để hắn kinh doanh du lịch sinh thái!!? Kì thực không phải vậy, mục đích hắn tới đó là vì có được thông tin của ai đó về cái Mộ Quỷ của Lịch Phi nên mới mò tới tận chỗ...! Lúc về, trên tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ để đựng trang sức châu báu của nữ nhân thời kì cũ...! Ta liếc qua một lần nhưng chưa có hỏi...

- từ lúc giữa trưa tìm được mộ tự cho tới khi trở lại thành phố vào xế chiều hắn ngồi tán gẫu với ta chỉ kể rằng " Lão Kim, ta đã tìm được mộ của Lịch Phi, bí ẩn về cái chết của cha ta năm xưa nhất định có liên quan tới ả...thêm những con đàn bà đã từng được cha ta sủng ái cũng tiếp tay với ả, Mạc Thiên Long này nhất định không tha cho chúng ". Dựa vào câu này có thể khẳng định rằng đây là động cơ duy nhất khiến hắn ra đi...!

- ta mới đầu còn tưởng hắn chỉ kể qua loa cho vui nào ngờ hắn lại làm thật, đúng ngay cái ngày ta gõ cửa muốn vào tìm sách thì không nghe tiếng trả lời, mới vặn nắm tay cửa quan sát bên trong thì đã không thấy hắn đâu nữa!

- gọi điện thì phải mất vài cuộc, hắn mới nhấc máy nhưng giọng rất gấp, ta có hỏi nhưng hắn chỉ nói là " ngươi đừng cho các huynh đệ biết, ta đi vài tuần sẽ về, thôi thì phó mặc cho số phận vậy...! ". Nội tình trong này có liên quan tới cha hắn tức là ân oán của ngàn năm trước, bây giờ đùng một cái lại đòi đi tìm mấy con ả đàn bà năm xưa nào đó...Nói đúng hơn là, từ đầu chí cuối hắn đã có quyết định hành động đơn độc, cái tên này...!!!

Kim Xảo Nhi cảm thán lắc đầu mấy cái rồi liếc mắt nhìn vào Vũ Văn Thiên Kiều lạnh lùng nói:
- cô dẫn chúng ta tới hầm mộ kia được chứ???

Vũ Văn Thiên Kiều đột nhiên sợ hãi ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói:
- bây giờ luôn hả?

Long Trác Tuyệt nhanh lẹ đáp:
- đúng vậy, ngay bây giờ!

Chuyện của gia tộc Mạc Thiên Long rất phức tạp, đến cả Mỹ Ngọc là vua của đế quốc láng giềng cũng chẳng hay biết nội tình bên trong, sợ là chuyến đi lần này khó tránh khỏi một phen nhức đầu rồi đây!

.............∆..............∆..............∆..............

Tại khu biệt thự bỏ hoang nơi mà người dân đồn đoán là có ma quỷ ngự trị, lúc này đột nhiên xuất hiện mười thân ảnh bị màn đêm bao phủ...như muốn nuốt trọn tất cả vào trong!

1 giờ 10 phút khuya...!

Dưới sự dẫn đường của Vũ Văn Thiên Kiều, nhóm Mỹ Ngọc ( Hiếu Long ) đã đi luồn qua bên hông ngôi biệt thự tiến thẳng tới hậu viện...

Ngoài này cũng có khá nhiều cây thông mộc sang sát nhau, gió lạnh lại một lần nữa nổi lên, từng đợt từng đợt phả vào thân ảnh của mấy người này khiến cho họ cũng mất tự nhiên, rùng mình vài cái! Kiểu y như mấy tên trộm vặt đang xâm hại gia cư bất hợp pháp ấy chứ...! Ủa mà sự thật là họ đã xâm phạm rồi còn đâu, tự ý vào khuôn viên, còn vào cả hậu viện nữa!!!

Xung quanh toàn một màu đen kịt nhưng quỷ dị ở chỗ là cách nơi bọn họ đứng là một gò đất cao tầm 2 mét, nhìn sơ cũng đủ biết đó là mộ tự rồi, trước có đặt một tấm bia bằng đá niên đại chắc cũng tầm cỡ hàng thế kỷ qua đã bám rêu xanh toàn bộ, quanh gò đất cỏ bông lau mọc um tùm, rải rác quanh khu vực luôn chứ không chỉ riêng gò đất, vậy mà trông chúng lại ngắn chỉ ướt chừng cao qua đầu gối một tí...

Đây đúng nghĩa là một nơi ghê rợn y hệt trong mấy bộ phim kinh dị đăng tải trên mạng đang phát sóng, chốc lát lại nghe có tiếng thều thào của vô số người mà cũng không chắc là người hay ma cứ đều đều nghe dựng hết cả lông tơ lên.

Xa xa còn có bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của mấy đóm ma trơi lượn lờ, tạo hiệu ứng cho khung cảnh này thêm phần quỷ dị hơn...

Trên tấm bia mộ phủ rêu xanh có đề một hàng chữ đỏ to tướng ở giữa và hai hàng chữ kích cỡ nhỏ hơn ở hai bên...chữ được khắc tượng chữ Hoa Ngữ trên đó đề rằng: 爱妃恩美之墓, 炫興农历七月, 江苏城, 古镇. ( Dịch: Ái Phi Ân Mỹ chi Mộ, Huyền Hưng Nông lịch tháng bảy, Cổ Trấn, Giang Tô Thành ).

Tiết Tư Tĩnh khẽ đọc thầm, sau đó liếc nhìn Kim Xảo Nhi hỏi:
- Huyền Hưng Nông lịch là cách xác định âm lịch của cổ nhân ngàn năm về trước, nếu vậy thì cái mộ này...!??

Kim Xảo Nhi ánh mắt nghiêm trọng đánh giá, đây đích thị là mộ phần của cổ nhân, thế nó và cái Mộ Quỷ của Lịch Phi có liên hệ gì đây...?

Vũ Văn Thiên Kiều thuần thục dẫn họ vòng ra sau gò đất, nơi đó xuất hiện một cái hố to bị trũng xuống, dưới đó tối om sâu hút.

Tư Đồ Yên Mỹ nhìn xuống không ngừng nuốt nước bọt, quay sang kéo kéo ống tay áo của Mỹ Ngọc thì thào:
- này! ở dưới sâu quá, hay mai chúng ta...

Mỹ Ngọc dùng ánh mắt hăm doạ liếc xéo hắn một cái lạnh lùng nói:
- nếu người sợ có thể ở trên này, bọn ta không ép ngươi...!

Tư Đồ Yên Mỹ cười mếu máo, đùa sao! Có cho hắn mười cái mạng cũng không dám ở đây một mình, lỡ có con quỷ nào xuất hiện thì chưa đánh đã bị nó hù cho té đái ra quần rồi! Nghĩ vậy, hắn lại he he hướng Mỹ Ngọc cười tươi nói:
- a haha, ta đùa chút thôi mà!

Mỹ Ngọc biết tổng là tên khỉ gió này sợ quỷ nên không dám nhảy xuống, lão tử sống chung với các ngươi cũng từng ấy năm tháng rồi, lẽ nào lại không hiểu tâm tư các ngươi ư!

Còn bày ra bộ dáng giả nai với ta à! Nếu vậy thì lão tử cho ngươi nếm chút khổ...nghĩ vậy, cô ( hắn ) hất cằm ra hiệu cho Vũ Văn Thiên Kiều xuống trước dẫn đường. Cô bé không nói hai lời đã nhảy ngay xuống cái hố. Tiếp theo, khuôn mặt hờ hững lại nhìn Tư Đồ Yên Mỹ ra hiệu, tên này đớ mặt ra nhìn đồng bọn, phát hiện ai cũng quay mặt đi nơi khác cười trộm. Hắn lơ đãng nhìn qua đụng phải ánh mắt sắt lạnh của Mỹ Ngọc mới giật nảy người, hắn biết nếu từ chối là ngay phút ấy thôi toàn thân sẽ bị bầm dập te tua nên chấp hai tay lại khấn vái cái gì đó, mặt mày nhăn nhó làm cho 7 tên kia cười muốn lộn ruột theo!

Mỹ Ngọc đen mặt lại, tung một cước vào mông khiến hắn chới với bay thẳng luôn xuống hố, chỉ nghe tiếng la oai oái từ dưới vọng lên rồi nghe một cái bịch, ướt chừng độ sâu của cái hố này khoảng 10 mét nên Mỹ Ngọc cùng những thành viên khác cũng đỡ lo phần nào mà lần lượt nhảy hết vào.

Bên dưới tối om như mực, một màu đen bao trùm làm cho lòng người kinh hãi, mà không gian dưới này lại rộng lớn có thể chứa hơn 20 người, do bóng tối bất tiện bọn họ phải lấy đuốc chuyên dụng của dân đảo đấu thắp lên mới mơ hồ nhìn rõ đường đi...

Tư Đồ Yên Mỹ mếu máo khóc không thành tiếng, tay thì cầm cây đuốc tay còn lại xoa xoa cái mông đau nhứt vì bị té từ trên cao xuống, thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm, toàn thân người nào cũng có chân khí hộ thể, té có một chút mà ăn nhằm gì!

Vũ Văn Thiên Kiều đón lấy cây đuốc nhỏ từ tay Mỹ Ngọc chậm rãi tiến vào cái lối đi hẹp được đào thủ công chỉ vừa đủ một người qua...Long Trác Tuyệt là kẻ luôn chọn đi sau cùng thủ hộ cho nhóm an toàn, vì sợ nếu lơ là cảnh giác lại chiêu hoạ vào mình...nên vừa đi vừa ngoái lại phía sau theo dõi kĩ càng rồi mới đuổi kịp nhóm bạn...

Rẽ qua độ ba, bốn ngã đường cuối cùng họ dừng lại trước một căn phòng rộng lớn to hơn chỗ mà bọn họ đáp xuống gấp 3 lần, ở xung quanh bài trí mấy chục cái bình gốm xứ với hoa văn kì lạ, có lẽ thuộc một bộ tộc cổ xưa nào đó mà trong sử sách Trung Hoa không thấy ghi chép, điểm nổi bậc nhất là ở trên mỗi bình có một văn thù hình tròn to cỡ lòng bàn tay, nó vừa giống như ký tự cổ, vừa giống như hình tượng một con rồng cuộn tròn thân thể và đầu của nó ở giữa tâm của đường tròn này nhưng lại không nhìn ra có phải đầu hay không vì nó trông chằng chịt nét này, chồng lên nét kia rất khó phân biệt...

Cạnh mấy cái bình còn có rất nhiều rương gỗ màu đen đặt cạnh chúng, nếu như đoán không lầm trong mấy cái rương này chứa trang sức và châu báu quý hiếm...mà sinh thời chủ mộ rất thích!

Ngay chính giữa phòng đặt một cái quan tài bằng ngọc màu xanh biếc, cũng có khắc rất nhiều hoa văn tinh tế...Mỹ Ngọc vừa liếc mắt một cái chợt rùng mình, mấy thứ này trong mắt người khác có lẽ là hình thù đẹp đẽ thế nhưng nó thật chất là phong ấn chi hoạ ( tức là hình vẽ phong ấn ) do tổ tiên của Phi Long tộc dùng để trấn yểm thi thể của Long nữ, nhất là tầng lớp quý tộc và sủng phi sau khi chết đều phải làm như vậy để tránh long thể bị quỷ biến nguy hại nhân gian...vì Long nữ dễ bị dụ dỗ nhất!

Cái này, là Hiên Viên Lão Tổ nói cho cô ( hắn ) biết, chứ ngay cả bản thân Mỹ Ngọc cũng chẳng hiểu tại sao lại tồn tại phong ấn chi hoạ dùng để khắc chế thi biến nữa!

Lão tổ Phi Long tộc - Mạc Thần Chi đúng là cẩn thận, biết suy nghĩ cho hậu thế thật là đáng quý!

Trên trần cũng có một ấn trận khá to hướng vào giữa cái quan tài bằng ngọc như đang bảo vệ cũng là trấn áp phần thi thể bên trong để nó khỏi phá kết giới ra ngoài.

Xung quanh đây tuy có ám khí bảo hộ dày đặc nhưng chắc có lẽ lúc Vũ Văn Thiên Kiều vào ở đã tiện tay kích hoạt toàn bộ để chúng bắn loạn xạ khắp nơi, trên nền đất đâu đâu cũng có mũi tên bằng sắc đã rỉ sét.

Tập hợp tất cả những hiện vật ở đây, Mỹ Ngọc có thể đưa ra kết luận đây chính xác là mộ của một vị quý phi trong hoàng tộc Phi Long, cũng là một trong số sủng phi của Mạc Thời Tư - cha của Mạc Thiên Long, đế vương tiền nhiệm của tộc!

Quái lạ, sao hắn biết ở đây có huyệt mộ của Ân Phi mà mò tới...lại nói, lúc hắn vào trong này thì đã mất dạng, không lẽ nơi đây còn tồn tại cánh cổng thời không nào nữa sao??? Đó mới chỉ là phán đoán của Mỹ Ngọc!

Với cả, nơi này là đất Việt Nam của hàng ngàn năm sau, chẳng lẽ tổ tiên của Phi Long tộc là người Việt à???

Cả nhóm chia nhau ra tìm kiếm xung quanh xem có manh mối gì nữa hay không thì bất ngờ Kim Xảo Nhi hô lớn với Mỹ Ngọc:
- ê Lão Vương, ngươi mau qua đây xem cái này nè...!

Mỹ Ngọc chậm rãi bước sang đó, chỉ thấy trên tường có treo một bức tranh cổ được hoạ bằng mực nước đủ màu, cô ( hắn ) nhìn sao cứ thấy quen quen...Kim Xảo Nhi thấy huynh đệ còn đang ngẫm nghĩ đành buộc miệng nói:
- đây là bức Phong Tranh Nhất Thụ giống y hệt ở tiệm trưng bày...

Lúc này, cô ( hắn ) mới " À " một tiếng, lo tập trung tìm người cũng thật sự đem chuyện về bức tranh kia quên bén đi một xó rồi! Mà sao lạ quá, bức này có vẻ hoàn chỉnh hơn nhiều so với bức đầu tiên cả bọn nhìn thấy, bởi vì phía cuộn dây đã có vẽ thêm hai người đó là một đôi nam nữ trông rất trẻ, người nam vòng tay ôm lấy thắc lưng người nữ, còn cô ta thì lấy tay che hờ miệng cười có vẻ hạnh phúc lắm!

Mỹ Ngọc hoài nghi ngắm nhìn nó rất lâu, đáy mắt đột nhiên loé sáng trước một dòng chữ nhỏ ở cuối góc của bức tranh được viết bằng bút máy của thời hiện đại, nếu không nhìn kĩ sẽ khó mà phát hiện. Nét chữ đẹp này chắc chắn không nhầm lẫn được vì nó là của Mạc Thiên Long... Trên đó ghi hai câu thơ bằng chữ Hoa Ngữ : 花心如玉在与离, 风筝飞翔无与有. ( Dịch: nhụy hoa như ngọc có như không, cánh diều bay lượn khi cao khi thấp ).

Vừa nhẩm lại hai câu thơ, cô ( hắn ) liền hiểu ra ẩn ý, một tay vén bức tranh lên, đúng như suy luận của mình! Mỹ Ngọc phát hiện phía sau là một ngăn chứa vừa đủ cho một chiếc hộp gỗ nhưng cái hộp thì không thấy chỉ có một bảng khắc to bằng lòng bàn tay, màu đỏ như máu, cũng có hình thù quái dị được thợ làm ngọc điêu khắc lên.

Vừa cầm nó trên tay, ngắm nghía qua lại xem có phát hiện gì không thì hai bá hồn trong cơ thể của Mỹ Ngọc đột nhiên xuất ra kêu gào giận dữ như muốn phá vỡ nó ngay tức khắc...cô ( hắn ) ra hiệu cho tất cả anh em của mình không ai được lại gần. Ngay cả Kim Xảo Nhi cũng lùi về phía bọn Long Trác Tuyệt!

Còn Mỹ Ngọc, hai thân ảnh một vàng một đen đứng ở kế bên kêu gào, làm hai mắt cô ( hắn ) cũng chuyển qua hai màu giống y như hai thân ảnh ấy, bá khí Ngoạ Long trong thân thể gầm rú tản ra xung quanh bức lui hết 9 người kia, kết giới phong bế cấp độ Kim Cương Đoàn Bậc 1 của cô ( hắn ) bỗng nhiên bị vỡ nát, thị hiện cấp độ thật sự của mình.

Vũ Văn Thiên Kiều trong lòng run lên từng hồi, hơi thở trở nên khó khăn khi nhìn thấy hai bóng dáng một vàng một đen kia thoát khỏi người của Mỹ Ngọc, cô dễ dàng nhận ra đó là bá hồn Quỷ đế vạn năm, bây giờ khi cấp độ Thiên Hà Đại Đế của người này xuất hiện càng làm cho cô khiếp vía...thì ra cô gái xinh đẹp yêu nghiệt kia lại mạnh một cách " bá đạo " như vậy! Chả trách, có thể lãnh đạo những người mạnh xung quanh phục vụ cho mình!

À, nói vậy cũng thật oan cho Mỹ Ngọc nha! Sự thật là, những anh em này tự nguyện đi theo cô ( hắn ) chứ không phải bị ép uổng gì đâu!

Mỹ Ngọc phóng xuất một tia Long Khí làm cho con Quỷ bên trong bảng khắc bị một làn gió đẩy ra. Cả bọn bị màn này làm cho hoảng sợ, lúc đầu họ chỉ nghĩ đơn thuần rằng cái vật đó vô hại nhưng không ngờ nó lại chứa linh hồn của Quỷ.

Con Quỷ kia đang từ từ đứng dậy, trên cơ thể là bộ y phục màu trắng thời xa xưa mà các phi tần của Long Tộc hay mặc, mái tóc đen dài mượt mà phủ ra trước che đi khuôn mặt héo khô chỉ còn da bọc xương, hốc mắt nó đen ngòm, miệng nghếch lên tới mang tai lộ ra bộ răng sắc nhọn, nó định giương móng vuốt lên tấn công Mỹ Ngọc thì cô ( hắn ) đã nhẹ nhàng xoay người lại.

Đối diện với đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Mỹ Ngọc, con Quỷ cũng không dám chủ động tiến lên, chỉ thủ thế đứng nguyên tại chỗ!

Lúc này, mới nghe cô ( hắn ) lên tiếng nhưng ghê rợn ở chỗ, là một tổ hợp tiếng nam nữ già trẻ đều phát ra chung một nhịp với nhau mà dựng hết tóc gáy:
- Ân Mỹ, ngươi gặp trẫm sao không quỳ...?

Con Quỷ nghe vậy sợ hãi, quỳ rạp xuống, chỉ thấy Mỹ Ngọc nhẹ nhàng nâng tay phải lên đưa ngón trỏ nhích khẽ, một luồng khí tức bá đạo đập thẳng lên bụng khiến nó bật ngược ra sau lún vào tường...!

Ngón trỏ của cô ( hắn ) lại khẽ động, con Quỷ bị điều khiển như con rối, va đập lung tung trong phòng.

Chốc chốc lại nghe tiếng kêu la thảm thiết của nó, bị dập cho tả tơi lại bay đến gần chỗ Mỹ Ngọc đang đứng, cổ họng bị bàn tay đang giơ lên khẽ xiết nhẹ, con Quỷ dãy dụa kêu la thất thanh xin tha:
- Thánh Đế tha mạng, xin tha mạng...!

Mỹ Ngọc lạnh lùng nhìn nó gắt giọng:
- trẫm muốn hỏi ngươi về Mạc Thiên Long! Ngươi có biết...hắn đang ở đâu không???

Con Quỷ khó nhọc phát ra từng tiếng chỉ vào cổ quan tài bằng ngọc nói:
- hắn,...hự hắn...đã chui vào...quan tài đến thế giới khác rồi!

Cô ( hắn ) lại tức giận rống lên:
- thế giới khác là thế giới nào???

Bá khí lại cuồn cuộn dân trào, làm cho mọi người quanh cũng khó chịu theo.

Con Quỷ sợ hãi nói:
- dạ,...tôi không... biết!

Mỹ Ngọc giơ bảng khắc ra đem linh hồn của con Quỷ Ân Mỹ nhốt lại vào trong, cô ( hắn ) vẽ một đạo phù bên ngoài, sau khi điểm xong chỉ nghe tiếng gào khóc của nó cất lên khe khẽ...! Tiện tay cất luôn vào giới chỉ!

Hỏi cũng đã hỏi xong, Mỹ Ngọc toàn thân dao động, một luồng sáng vàng óng bao quanh cơ thể cô ( hắn ) lại. Giây sau, hình dáng nữ nhân đã biến mất thay vào đó là bộ dạng mỹ nam xuất hiện như cũ...! Cấp độ đã bị hắn phong bế trở lại, hai thân Quỷ ảnh một vàng một đen cũng nhập lại vào thân...

Hiếu Long từ từ tiến lại chỗ cái quan tài bằng ngọc, hắn dùng một tay đẩy nắp hòm ra, bên trong lại không hề có xác chỉ có một màng nước mỏng nhưng hắn biết nếu nhảy vào là sẽ xuyên không ngay lập tức.

Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn sang Vũ Văn Thiên Kiều dịu dàng nói:
- sau đêm nay, em và Hồng Y hãy tới Ấn Long Giáo, nơi đó từ nay sẽ là nhà của hai đứa...!

Vũ Văn Thiên Kiều ấp úng vài giây rồi gật đầu.

Cả bọn không vội nhảy vào mà quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hồng Y đã tỉnh lại từ lâu nhưng do sợi dây trói khiến cô khó chịu không cử động được nên mặc kệ mà nằm đó chờ đợi người khác tới giúp.

Long Trác Tuyệt về tới thấy Hồng Y đã mở mắt cũng thu hồi sợi dây trói của mình trên người cô.

Cô nàng cũng rất biết điều im lặng ngồi cạnh Vũ Văn Thiên Kiều...

Hiếu Long ra hiệu cho huynh đệ mình tản ra về phòng đi ngủ...còn hắn và Quách Tuấn Kỳ cũng ai về giường náy nằm ngủ.

Vừa muốn nằm xuống, phát hiện hai cô bé kia còn ở đây thì Hiếu Long ngạc nhiên hỏi:
- ủa ta nhớ hai đứa cũng biết đường tới Ấn Long Giáo mà, sao không đi đi!

Vũ Văn Thiên Kiều đột nhiên quỳ cạnh mép giường làm cho Hiếu Long phải bật dậy đỡ cô bé đứng lên hỏi:
- làm gì vậy?? Ta có bắt em trả lễ đâu!

Cô bé cúi mặt, buồn bã nói:
- đại ca cho em theo anh được không? Em hứa sẽ ngoan!

Hồng Y cũng cúi mặt giống như xin hắn cho cả hai đi cùng!!!!

Biết là không thể từ chối, bởi vì tượng quẻ mà hắn bối lúc đầu chính là thu được hai quỷ hồn đi theo...

Hiếu Long lắc nhẹ đầu, đưa cho mỗi người một chiếc nhẫn bằng vàng, bảo họ đeo lên ngón út...lát sau, thân ảnh của họ bị chiếc nhẫn hút vào trong, bên ngoài hắn nhặt hai chiếc nhẫn dưới sàn đeo hết vào ngón út bên tay phải. Ngón út bên trái cũng có đeo một chiếc, đó là hắn tự đặc chế rồi đeo cho toàn bộ huynh đệ trong hội nhóm...lời thề khi đeo nó là dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vẫn mãi mãi là anh em của nhau!

Từ nay, hắn lại có thêm hai hộ vệ bên cạnh giúp mình đi thu thập tài liệu, nghĩ cũng tốt nên lại ngã lưng xuống giường muốn thiếp đi thì Quách Tuấn Kỳ nằm cạnh hỏi:
- cô bé kia tên gì? Sao lại chết?

Hiếu Long lại đem toàn bộ sự việc ban nãy ở trong phòng cùng với Vũ Văn Thiên Kiều kể vắng tắt cho hắn nghe! Chỉ thấy, Quách Tuấn Kỳ thở dài lắc đầu! Đúng là, hồng nhan thì luôn bạc mệnh, người tốt luôn bị hà hiếp, còn kẻ xấu lại tự do ngoài vòng pháp luật! Tính ra, cô cũng tự báo thù cho mình được, còn Mạc Thiên Long thì...

Màn đêm vẫn bao trùm lấy không gian tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ! Chỉ là, không còn những lời đồn thổi ma mị ở quanh đây nữa!

--------------¶----------------¶---------------

Sáng hôm sau, Phương Ngọc tới chỗ lễ tân trả phòng...cô bé Mỹ Nhi giống như luyến tiếc không rời cứ nắm lấy tay hắn không buông! Ôi, nữ nhân đúng là phiền phức, mà không phải nữ nhân nào cũng có tư tưởng mù quáng giống cô bé này! Bên cạnh hắn cũng có nhiều người đẹp với tư duy độc lập, đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ và tự do chẳng cần phụ thuộc vào ai.

Chào hỏi cô bé qua loa một lượt, cả nhóm lại phải ngụy trang ra ngoài!

Đến chỗ vắng vẻ, ít người, thân ảnh mới đồng loạt biến mất...

.........., Đứng trước cái quan tài bằng ngọc, Hiếu Long không hề do dự, tung người phóng vào đó nhưng lạ kì thật, màn nước mỏng manh đó giống như một lớp silicon phủ hờ trên đó bỗng nhiên phát sáng, tạo ra một khe nứt cho hắn vượt qua!

Tư Đồ Yên Mỹ là người tiếp theo cũng nhảy vào không hiểu sao bữa nay hắn mạnh dạng quá, lần này thì dứt khoát chứ không do dự giống hồi tối qua!

Lúc đó, cả 9 người tiến vào một không gian ba chiều vô định rồi lại đáp xuống một điểm sáng. Nơi đó đặt một tấm gương tròn khá to lớn. Tào Tiên Lượng tiến lên định sờ vào mặt gương thì bị Phương Ngọc cản lại, thứ này chưa xác định là gì nên khoang động vào là tốt nhất!

Hiếu Long lại gần kiểm tra, tấm gương mà họ thấy thật ra chỉ là ảo ảnh do ai đó tạo nên để cất hoặc lưu một vật gì đó, phía bên đích thị là có cánh cổng không gian khác. Xác nhận nó là thứ an toàn rồi, hắn dùng Nhất Tâm Ấn vẽ một đạo phù chú trong không trung, tức thì tấm gương phát sáng, từ bên trong có một phong thư màu đỏ từ từ trồi ra...

Phong thư có chút khí tức mờ nhạt của Mạc Thiên Long...chắc là hắn cũng biết với chỉ số IQ và EQ vô hạn của Hiếu Long sẽ rất nhanh mò đến đây!

Đúng thế, Hiếu Long từng lập lời thề dù bất cứ huynh đệ nào không may bị thất lạc hay bị cuốn vào không gian vô định nào đó thì nhất định hắn sẽ là người đầu tiên tìm người đó về...

Bây giờ cũng thế, đối với Mạc Thiên Long, hắn có một sợi dây liên kết rất sâu với anh ta! Không một từ ngữ nào đủ để diễn tả tình cảm của họ...!

Hiếu Long dùng lửa trên tay do khí kình tạo thành đốt lá thư đi! Lạ ở chỗ là khi lửa tác động vào giấy thường thì sẽ thành tro nhưng khi tiếp xúc với bức thư nó tan ra trong không khí và xếp thành nhiều dòng chữ màu cam trên mặt tấm gương to kia, đặc biệt hơn nó được viết bằng chữ Pháp.

Nội dung là: " Tìm đủ 7 bảng khắc còn lại...câu trả lời tự khắc sẽ hiện ra! "

Cả đám lại đứng chết lặng tại chỗ!

Tìm đủ 7 bảng khắc, mà thật ra thứ đó là gì? Tại sao phải tìm? Còn câu trả lời nào?

Long Trác Tuyệt thở hắt ra một tiếng phá tan bầu khí nói:
- tự đi tìm câu trả lời thôi! Sau khi tìm được hắn, ta phải nện hắn một trận ra trò mới thôi!

Hiếu Long nhìn qua một lượt các anh phía sau, giống như không nỡ để họ bước qua cánh cổng này nhưng mà...

Nghĩ rồi hắn lại là người đầu tiên chạm vào tấm gương, ánh sáng phát ra hút lấy cơ thể Hiếu Long vào đó rồi biến mất!

Long Trác Tuyệt thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đi theo hắn! Nơi nào, Hiếu Long bước đi chắc chắn nơi đó an toàn...!

Lần lượt, 9 người đều cảm giác như mình lại một lần sắp đi vào chỗ để đầu thai chuyển kiếp thêm lần nữa, mọi thứ như chong chóng, quay cuồng xung quanh...

Lúc đáp xuống chỉ thấy cách bài trí của nơi này sao quen quá...!

Nhan Chiếu Bình đang uống cà phê thì bất ngờ phun ra một ngụm lớn, vui mừng chạy đến đỡ từng người Hiếu Long đứng lên.

Chà, vậy là họ đã thoát ra bức tranh đầu tiên rồi!

Nơi mà họ trở về chính là phòng triển lãm tranh...

Nhan Chiếu Bình cảm thán không thôi, hỏi:
- các vị đã tìm ra Nguyệt Đế chưa?

Kim Xảo Nhi phủi phủi bụi trên cái mông xong tiện thể đáp:
- vẫn chưa!

Nhan Chiếu Bình hụt hẫng lắc đầu, tính ra ông ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật chẳng có tiếng tâm gì cả. Còn mấy người này ai cũng xuất thân cao quý, nên ông chẳng dám hỏi nhiều chỉ im lặng chờ người có quyền nhất lên tiếng!

Hiếu Long lẳng lặng đứng trước bức tranh thứ hai nhìn ngắm một phen!
Trên đó, vẽ một cô gái đang ngồi xoay mặt vào phía trong trên một tảng đá lớn, dưới chân toàn là nước biển màu xanh thẩm, toàn thân loã thể, chỉ có mái tóc màu đỏ xoã ra sau gáy chưa qua thắc lưng là nổi bậc nhất.

Người vẽ bức tranh này, hình như thật sự đã nhìn thấy bóng dáng cô gái xuất hiện rồi nên nét bút sống động, từng đường cong trên cơ thể, mọi thứ đều phát hoạ rất thật, y như dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp lại chứ không phải dùng tay vẽ nên...

Dưới cuối góc vẫn như cũ chỉ có đề tên bức tranh và năm sáng tác ghi là: Thủy Âm Tần Ngư!

Hiếu Long lại kết thủ ấn Chuyển Pháp Luân mở ra một cánh cổng trên bức tranh thứ hai...!

Phương Ngọc không nhanh không chậm đặt tay lên vai hắn nói:
- hay là bàn lại chút, sau đó đi cũng chưa muộn!

Hiếu Long nhắm mắt, hai tay cho vào túi quần suy nghĩ! Biểu hiện này tức là cho họ tự do nêu ý kiến của mình.

Tô Liên bấy lâu nay ít phát biểu nhất, hôm nay lại bạo gan nói trước:
- ta không hiểu một chỗ, có thể giúp ta chứ?

Tào Tiên Lượng chỉnh lại cổ áo nói:
- nói đi!

Hắn mập mờ chỉ chỉ cô gái trong tranh nói:
- hình như ta từng trông thấy bóng lưng này rồi!

Cả nhóm kinh ngạc nhìn hắn, Hiếu Long đang định thần cũng bất chợt mở mắt hỏi:
- ở đâu gặp?

Tô Liên ngẫm lại chốc lát rồi nói:
- hình như ở Đại Hàn Dân Quốc ấy...! Ta lúc đó nhận lời đi một chuyến công tác mấy tuần ở Seoul. Đối tác làm ăn thuê du thuyền để ra ngoài biển vừa vui chơi tiện thể bàn công việc luôn! Ta nhớ không lầm là biển Eurwangni ở quận Jung, Incheon thì phải!

Hiếu Long nhìn kĩ lại viên đá và màu nước biển, đưa tay lên bấm quẻ tính toán gì đó, mới nhếch mép cười hỏi:
- các ngươi cũng lâu rồi chưa du lịch biển nhỉ?

Cả đám người tròn mắt nhìn nhau! Ủa, việc này có liên quan tới nhau hả trời?

Quách Tuấn Kỳ tiến lên sờ trán của Hiếu Long một cái nghi hoặc hỏi:
- bộ ngươi...nhớ lão Mạc đến phát điên rồi à? Bây giờ là lúc nào rồi còn hỏi câu vớ vẩn này!!!

Hiếu Long quay qua gạt tay hắn xuống, hai mắt sáng rỡ nói:
- ta nói thật đó! Cũng lâu rồi cả đám chưa đi biển hay là nhân cơ hội này đi luôn nha...!

Long Trác Tuyệt kinh hãi, lùi về sau hai bước níu tay áo của Tư Đồ Yên Mỹ!

Phương Ngọc và mấy kẻ còn lại cũng dùng biểu cảm tương tự nhìn nhau! Tên lãnh đạo này có bị điên không ta? Đang lúc dầu sôi lửa bỗng mà còn giỡn chơi nữa!!!

Hiếu Long nhướng nhướng mày, cười quái dị nói với họ:
- phen này! Lão tử thắng chắc rồi mấy con trâu già ơi!!!

Kim Xảo Nhi thắc mắc hỏi:
- ủa, là sao? Ngươi nói gì mà bọn ta chẳng hiểu chút nào thế? Ngươi...ngươi có thể giải thích rõ hơn được không?

Hiếu Long không đáp lại mà gọi Nhan Chiếu Bình ở bức tranh thứ nhất lại đây, mới nói:
- trong thời gian bọn ta biến mất, có kẻ khả nghi nào xuất hiện quanh đây không?

Nhan Chiếu Bình cung kính đáp:
- ơ dạ, không có ai hết thưa Thánh Đế!

Hiếu Long gật đầu rồi ra hiệu cho ông ta quay về vị trí cũ...xong mới quay sang nhìn mấy tên kia nói:
- đi thôi! Chậm trễ là lỡ mất cơ hội du lịch ngàn năm có một đó nha!

Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lại bị hút vào đầu tiên...!

Những người còn lại cũng khó hiểu bước theo hắn, tiến vào bức tranh thứ hai...!

Nhan Chiếu Bình thở hắt ra một cái nhẹ nhàng, tưởng đâu bọn người Hiếu Long bị mắc kẹt ở trong bức số một luôn rồi chứ, ai ngờ chỉ ngắn ngủi một tuần là đã thoát ra rồi!

Ông ta ngáp một tiếng dài, bước tới cái ghế xếp ngồi xuống định nghỉ ngơi, thì đột nhiên bên phía bức tranh số 21 phát sáng! Thân ảnh của một nam nhân cao lớn, phi phàm với mái tóc gọn gàng màu bạch kim đang thở hì hụt nằm dài trên sàn...!

Nhan Chiếu Bình hốt hoảng chạy tới, ông ta há cái miệng to tới mức có thể nhét cả trái táo vào luôn!

Cũng chẳng kì lạ khi ông ta có biểu cảm này, bởi người nằm dưới đất không ai khác chính là người mà bọn Hiếu Long đang cố gắng tìm kiếm bấy lâu này - Mạc Thiên Long!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh