Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Phong tranh nhất thụ - rừng thông ma mị

Ma nữ lúc này toàn thân dần dần ngưng kết rồi thoát khỏi làn khói đỏ, tựa như một giọt nước khổng lồ đột nhiên rơi nhẹ xuống, chân khẽ chạm dưới nền sàn.

Khi đứng thẳng người dậy mới thấy, ma nữ này dáng vóc khá cao, chắc cũng tầm 1m7 trở lên, đúng là kiểu người đạt chuẩn để trở thành model, có phần đẫy đà hơn vì khi mặc bộ váy đỏ body hai dây ôm sát cơ thể liền tôn lên đa số những bộ vị quyến rũ mà người phụ nữ trưởng thành đã từng trải qua quá trình rèn luyện thể hình mà đạt được...!

Biểu cảm của cô ta như đang thưởng thức, đôi mắt đỏ tươi liếc nhìn Tô Liên đang ôm Long Trác Tuyệt vào lòng ngủ say sưa giống như người hắn ôm không phải anh em mà là vợ của mình vậy. Ma nữ liền trườn lên nằm cạnh, bộ ngực căng tròn áp vào tấm lưng hắn, vì là một vong linh nên trọng lượng cơ thể rất nhẹ. Ma nữ một tay chống cằm, tay còn lại đưa lên dùng ngón chỏ thon gọn mềm mại khều nhẹ má của đối phương. Đôi môi đỏ mọng mấp mấy khe khẽ:
- tiếc quá, các anh đẹp trai như vậy mà phải chết sớm...uổng ghê! Lão đại đang rất cần bổ sung Dương khí để tu luyện, em cũng muốn giữ mấy anh lại lắm nhưng sợ cô ấy không chịu, đừng giận em nha!!!

Tô Liên thấy nhột nhột nên khẽ động cơ thể, tay đang ôm người ta cũng dần rút lại!

Ma nữ tưởng hắn sẽ tỉnh lại nên trống ngực hơi dồn dập, nào ngờ biểu hiện của hắn làm cô ta hơi thất vọng một chút!

Không lẽ, hắn ngủ mê như vậy sao?

Lúc trước, khi người bình thường vào thuê căn phòng này thì nửa đêm đều bị cô hù doạ cho sợ hét toán lên rồi vụt chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng còn mấy người này thì khác, ít nhất khí lạnh trên cơ thể cô cũng phải khiến bọn họ có tí rét lạnh mà cọ quậy mới phải! Cho nên chỉ có một khả năng là mấy thằng này thật sự rất ngủ rất say...!

Đúng vậy! Bọn Tô Liên trải qua một khoảng thời gian bị tra tấn tâm lý cộng thêm ngủ không đủ giấc nên đâm ra cơ thể bị hao tổn chút nguyên khí! Hồi sớm, vừa nhận phòng chỉ kịp ngủ bù có mấy tiếng đồng hồ là phải thức dậy đi chơi tiếp, cái này dồn cái kia nên cuối cùng người nào cũng giống như cái xác không hồn vừa thấy giường ngủ là ngã ập xuống bất chấp tất cả!

Tuy trong lòng bị hành động của hắn làm cho mất hứng nhưng còn chuyện chính cô vẫn phải làm, chỉ thấy ma nữ khẽ phất tay một cái Long Trác Tuyệt và Kim Xảo Nhi nằm kế như bị dịch chuyển đi nơi khác mà biến mất, chỉ còn lại 3 người Tô Liên.

Sau đó, ma nữ chồm dậy hôn lên má của Tô Liên, rồi búng tay một tiếng thân thể giống như làn khói đỏ tản ra mất tích. Cũng chẳng biết cô ta mang hai kẻ được gọi là " siêu sao diễn sâu " trong hội của Hiếu Long đi đâu nữa!

Một giây sau, Tô Liên chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhếch mép. Vậy là cá đã cắn câu!

................(..................).................

Tại một vùng hoang sơ với phong cảnh đẹp mắt do thiên nhiên tạo thành, nằm trên đường Thủ Khoa Huân cách khách sạn Mai Thắng khoảng mấy trăm mét.

Gần đoạn đường đi lên khu biệt thự X bị bỏ hoang lâu năm nghe người dân xung quanh đồn thổi có rất nhiều hồn ma ngự trị trong đó. Lời này cũng không hẳn là sai vì Đà Lạt được xem là thành phố có nhiều câu chuyện tâm linh kinh dị và bí ẩn nhất cả nước, mỗi khi du khách hoặc người dân bản địa lui tới các quán cà phê thường đem ra làm chủ đề bàn tán.

Xung quanh nơi này mọc lên rất nhiều cây thông cao to, tán lá khá rộng và dày đặc. Những tán cây xếp chồng chồng lên nhau, buổi trưa thì không sợ ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên người...đó là một khung cảnh tuyệt vời nếu du khách muốn tham quan vào ban ngày nha. Còn về đêm, khi mọi thứ chìm vào bóng tối thì nó yên lặng tĩnh mịch như một con thú hoang đang ngủ say, tiếng rít gào của gió đêm thổi qua tựa như tiếng hít thở và khóc lóc thảm thiết của vong linh khắp nơi, cộng thêm tiếng xì xào của lá cây như có vô số âm thanh bàn tán, xì xầm của rất nhiều người, nghe rờn rợn mà lạnh khắp toàn thân, da gà nổi từng đợt, sự lạnh lẽo của khí hậu cộng thêm sự thoáng đãng mà u tịch tại nơi này khiến cho cư dân cũng phải kiên dè khi ra ngoài vào ban đêm! Nhất là sau 10 giờ tối.

Long Trác Tuyệt và Kim Xảo Nhi tuy hai mắt đang nhắm lại, vẫn biết rằng mình đã bị ai đó dùng dịch chuyển không gian chi thuật đem mình tới một nơi hoang sơ hẻo lánh. Trong quá khứ, đại khái là khoảng năm 2321, họ thường bị Hiếu Long an bài làm nhân viên nằm vùng hoạt động trong nhiều tổ chức hắc bạch đạo khác nhau để thu thập tin tức về văn vật cổ, từ đó hình thành khả năng diễn xuất không thua kém siêu sao Hollywood là mấy, có thể nói là lô hoả thuần thanh. Khi có đầy đủ tư liệu thì nhanh chống đi thu hồi chúng lại trước khi có người tìm ra, vì món cổ vật nào cũng tồn tại năng lực trấn yểm ma quỷ, còn mạnh yếu thì phụ thuộc niên đại của chúng.

Thậm chí, bọn họ còn đi đảo đấu, khai quật cổ vật theo đề nghị của Hiếu Long, lâu dần mà rèn luyện được một kỹ năng cảnh giác so với người luyện võ bình thường còn cao hơn mấy phần. Trong mộ tự có nhiều thi thể khi gặp dương khí của con người thì lập tức thi biến thành quỷ rất khó diệt, mà lửa thường đốt cũng không cháy nên lắm lúc buộc họ phải dùng Ngũ Vị chân hoả mới đốt được xác rồi đem cổ vật an toàn ra ngoài mộ. Cho nên hiện tại theo cảm nhận từ ngũ quan truyền đạt tới thì nơi này ngoại trừ cây và cây ra thì không còn gì khác...!

Lúc cả hai khẽ mở mắt ra chỉ thấy toàn một mảng đen kịt của đêm tối, lắng nghe tiếng lá cây và tiếng thì thầm của từng làn gió đêm thổi đến.

Kim Xảo Nhi không lên tiếng mà dùng thiên lý truyền âm nói nào não bộ của Long Trác Tuyệt rằng: " xem ra chúng ta phải diễn một vở kịch rồi, tiện thể thì thăm dò một chút, khoang hãy động thủ..." Nói xong, hắn làm bộ mặt sợ hãi ngó xung quanh nói lấp bấp:
- nơi...nơi...này là đâu...vậy? Sao chúng ta...tự nhiên lại...ở đây?

Long Trác Tuyệt cũng sửa lại biểu tình 360° bồi theo, diễn y như hắn:
- tôi...tôi không biết?

Vừa dứt lời chỉ nghe văng vẳng trong gió truyền lại một giọng cười quái dị như xa như gần của phụ nữ, nó mang rợ giống tiếng khóc mà cũng tựa tiếng rít gào của vong hồn đang tuyệt vọng, tiếp đó từ trong bóng tối một cô gái mặc váy đỏ body hai dây bước ra, mái tóc dài tung bay trong gió, chính là ma nữ ở khách sạn Mai Thắng. Khung cảnh kinh dị xung quanh và bộ đồ của cô ta hình như hơi trái ngược. Theo lý thì ma nữ phải mặc đồ trắng hoặc đỏ và có nhân diện ghê rợn nhưng...mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược!

Cô ta đi chừng 10 bước rồi dừng lại đứng tựa người vào một gốc cây cách hai người họ khoảng 2 mét, dùng đôi mắt đỏ tươi như máu liếc nhìn con mồi trước mặt, khẽ lên tiếng:
- đừng sợ, lát nữa sẽ hết đau ngay thôi!

Long Trác Tuyệt lui lại biểu tình sợ hãi hỏi:
- cô...cô là ai vậy?

Ma nữ không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt nhìn ra phía sau lưng của cả hai hô lớn:
- bắt được hai người nữa nè? Chị hãy ra hút máu đi...

Lời này giống như người nữ nói với chồng con là : bàn ăn đã dọn xong mời mọi người dùng bữa...! Kiểu như vậy đấy.

Chỉ thấy phía xa xa một áp lực hùng hậu truyền tới. Tiếp theo, là tiếng xiềng xích len ken do kéo lê dưới đất vang lên...từ từ một dáng người xuất hiện trong bóng đêm, tốc dài hiển nhiên là con gái, toàn thân máu me bê bết, tay và chân bị hai cặp cồng tay khoá lại, trên thân thể lúc này chỉ có mấy mảnh vải trắng bị nhuộm đỏ do máu thấm vào mà quấn lại che đi phần ngực và phần hạ bộ. Dáng người tương đối đẹp nhưng da thịt thì vừa có máu lại có vết thương do roi nện trúng, toàn thân bị bùn đất xung quanh làm bẩn...hỗn tạp đủ thứ giống như một kẻ ăn xin bị người khác hành hạ lâu ngày...

Vừa tới gần, Kim Xảo Nhi giật mình kinh hãi vì đôi mắt trắng dã với hai dòng lệ đỏ chảy dọc xuống hai bên má, răng nang trong miệng của cô ta đã gần giống như răng chó rồi...thập phần ghê rợn. Khuông mặt trắng bệt như vong hồn vất vưởng...

Bá khí trong người vẫn tản mát ra gây áp lực cho con mồi. Nó được gọi là Bá Hồn Quỷ Khí...

Thế nhưng nó chỉ đúng với kẻ khác, còn hai người họ thì không. Kim Xảo Nhi dễ dàng nhận ra cấp độ hiện tại của con Quỷ bị xiềng xích này là Long Thần Hệ 3 bậc trung...còn Quỷ nữ váy đỏ kia chỉ tới Nhất Đẳng cấp thôi...!

Tuy thua nhau không nhiều lắm nhưng bá khí của con Quỷ xiềng xích tạo sự khó khăn trong lúc đánh nhau bởi nó như tiếng chuông vô hình đánh vào đại não gây mất tập trung, hoặc là mạnh hơn có thể làm cho kẻ khác bị vỡ mạch máu não mà chết...nếu bá khí của ngươi mạnh thì có thể ấp chế đôi chút...

Quỷ xiềng xích không bước tới gần nữa chỉ dừng lại, miệng khẽ mở ra, mùi hôi tanh của máu thịt phản phất xung quanh rất khó ngửi, nó nói:
- ta muốn máu...!!!

Kim Xảo Nhi cẩn thận, nhích lại gần đồng bọn, dùng thiên lý truyền âm nói: " chuẩn bị động thủ, con cá lớn cắn câu rồi...! "

Vừa dứt lời, con Quỷ xiềng xích phóng tới như hổ đói nhanh mà hiểm, không đợi cho con mồi kịp phản ứng...!

Tưởng chừng như hai tay sắp bắt được cổ của Kim Xảo Nhi thì bất ngờ hắn khẽ lách người tránh một đòn chí mạng...lăng một vòng trên đất rồi đứng thẳng dậy, đôi tay đã ngưng động chân nguyên lực chờ sẵn.

Long Trác Tuyệt cười khẩy, đứng lên trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ kia, phủi phủi cái quần cho bớt bẩn...mới chậm rãi lên tiếng:
- sau này muốn bắt ai phải điều tra kỹ chút...đừng vội bắt bới lung tung không khéo chiêu hoạ sát thân đấy cô em váy đỏ!

Ma nữ váy đỏ nhíu mày, tức giận quát:
- khốn kiếp, các ngươi là ai?

Kim Xảo Nhi đứng một bên hô lớn:
- nói ra các ngươi cũng chẳng biết, thôi thì ngoan ngoãn theo bọn ta trở về khách sạn...

Ma nữ váy đỏ cười ha hả một tiếng, nói:
- vọng tưởng!!!

Vừa dứt lời, chân nguyên lực liền thôi động trên bàn tay phải tạo ra một thanh hoả kiếm đỏ rực nhắm lưng của Long Trác Tuyệt mà chém tới.

Con Quỷ bị xiềng xích hồi nãy tấn công không được Kim Xảo Nhi nên bị bỏ lơ một xó cũng từ từ đứng dậy, bá khí lại một lần nữa chấn kinh ra xung quanh, cỏ cây bị bá khí làm cho héo úa, muốn bức lui kẻ thù.

Kim Xảo Nhi thừa lúc nó không chú ý liền đánh tới. Một quyền " Kim Quang Thiết Chưởng " trong Bá Long Hình Quyền nhấm vào giữa trán của nó...

Con Quỷ xiềng xích thấy mình bị công kích liền giơ sợi xích lên đỡ lấy, tưởng như xung kích lực trong chưởng pháp của hắn có thể đánh bay nó, nào ngờ chỉ nghe " keng " một tiếng, sợi xích bị bổ làm đôi cũng đồng thời giúp cho nó dễ phản công hơn...

Còn bên này, lúc thanh hoả kiếm sắp chém vào lưng của Long Trác Tuyệt thì hắn nhanh chóng lách người, Thiết Long Hoả kình bao bọc hai cánh tay hắn bên trong, khi thoát được nhát chém này, hắn không cho đối thủ kịp trở tay, tung một chưởng về phía ma nữ.

Tiếng hoả kiếm một lần nữa va chạm với Hoả kình đang bọc tay của Long Trác Tuyệt nghe " đinh, đinh, đinh " vài tiếng. Khí thế của ma nữ váy đỏ dường như yếu hơn hắn nhiều lắm nên vài lần cố tung hết sức ra vẫn không sao làm Long Trác Tuyệt bị xây xát dù chỉ một chút...

Kim Xảo Nhi và con quỷ xiềng xích tuy thua kém nhau đến 3 bậc nhưng chiêu thức của hắn lại không đánh trúng nó một phát nào toàn để nó tránh được...hắn tức giận liền sử dụng " Lĩnh Vực Tốc Độ " mà Hiếu Long dạy, gia tốc cho chưởng kình nhanh gấp 10 lần bình thường...

Con quỷ xiềng xích nhận ra mình đang bị dồn vào thế yếu nên cố gắng chống trả rốt cuộc bị Kim Xảo Nhi đấm mấy phát vào bụng làm nó phun ra mấy ngụm máu đen bốc mùi hôi tanh!

Kim Xảo Nhi chưa đợi đối thủ kịp trở tay lại tẩn cho nó mấy đấm vào mặt khiến nó rên rỉ trong đau đớn...

Cuối cùng hắn bắt được cổ nó, xiết chặt từ từ làm nó không thở được mà ngất lịm đi...

Phía Long Trác Tuyệt cũng đã đánh cho ma nữ váy đỏ một trận tả tơi! Cô ta bị sợi " Kim Cang Tịch " trói chặt hai tay, rồi bị hắn đánh ngất đi. Thắng lợi này cũng chẳng phải vẻ vang gì, bởi kẻ mạnh là bọn hắn, còn kẻ yếu là hai người kia...tuy không công bằng lắm nhưng mọi thứ cơ bản đã được giải quyết!

....................{.....................}.....................

Lúc này, trong phòng 204...Khách sạn Mai Thắng!

Cả 9 người đều có mặt đông đủ, dưới sàn nhà là hai quỷ nữ vừa bị bắt sống mang về đang nằm bất tỉnh.

Hiếu Long vừa nhìn thấy con quỷ xiềng xích, mặt không đổi sắc liền dùng Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn điểm vào giữa trán của nó...mượn vô lượng pháp lực của Thích Ca Văn Phật trị thương cho nó!

Dưới ánh hào quang của Phật Đà, cơ thể đầy vết thương của nó dần khôi phục bình thường, khuôn mặt đầy vết bầm tím đã tan biến.

Hiếu Long không nói câu nào đã đi vào nhà vệ sinh lấy cái thao nhựa để cạnh mấy chai dầu gọi cho vào đó ít nước nóng từ cái van đỏ, hắn lại pha thêm chút nước lạnh cho thành âm ấm rồi bưng ra ngoài.

Trước sự kinh ngạc của 8 vị huynh đệ, hắn bế con quỷ xiềng xích lên trên giường của mình, để nó nằm ngay ngắn rồi mới rút chiếc khăn tay của mình thắm ít nước lau nhẹ trên khuôn mặt dơ bẩn của nó.

Hắn lau đến đâu thì từng mảng da thịt trắng mịn lộ ra đến đấy. Nhất cử nhất động đều từ tốn và dịu dàng giống như đang chăm sóc cho người bệnh vậy, ánh mắt hắn tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp lạ thường khiến cho 8 người kia cũng tự hiểu chuyện và lui ra bên ngoài vì biết hắn muốn hỏi vài điều từ con quỷ xiềng xích...!

Hắn nhấc nhẹ cánh tay của nó lau thật nhẹ thật nhẹ, cảm giác cứ như đang chăm sóc một đứa em gái.

Mới đầu thì chưa phát hiện, khi đã lau chùi sạch sẽ cho nó, hắn mới nhận ra nó rất đẹp, nếu như ở thời đại của hắn đang sống chắc có lẽ nó sẽ trở thành hot girl được nhiều người theo đuổi lắm. Nhờ khả năng nhìn thấy quá khứ vị lai của mình mà hắn phát hiện hai chuyện cực kì quan trọng và đau buồn...!

Thứ nhất, một cô gái tuổi vừa tròn hai mươi lăm, bị một nhóm xã hội đen bắt rồi hãm hiếp suốt 2 tháng trời, sau đó chết trong tủi nhục và oán hận. Khi ấy nó đã thành công tiến vào Cửu Hồn cấp, mạnh và độc ác. Sự uất hận bao trùm lấy trái tim khiến nó phải giết và ăn linh hồn của kẻ khác, cho nên khi ăn thịt uống máu của những kẻ đã làm nhục mình, nó lại thèm khát và cứ thế nó lại tiếp tục thú tính hung bạo của mình là đi săn mồi, nó không cần biết ai là ai, bất cứ con mồi nào chuyển động là nó sẽ tấn công hết...

Cứ thế suốt 200 năm qua, nó đã tu luyện tới Long Thần Hệ bậc 3...với quá khứ và nỗi sợ hãi chiếm trọn cả trái tim vốn dĩ đã thuần khiết của mình.

Thứ hai, nó và cô nữ quỷ váy đỏ kia đã từng gặp Mặc Thiên Long cách đây 2 tuần nhưng...

Hiếu Long một phần vừa cảm thán cho số phận bi ai của nó, lại vừa thắc mắc chuyện của Mạc Thiên Long...vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó???

Lúc Hiếu Long còn đang dùng lau nhẹ trên đùi của con quỷ xiềng xích cảm thấy mấy cái cồng sắt và dây xích khá chướng mắt nên đã tiện tay bẽ ra và quẳng vào một gốc tường...đang chuẩn bị thấm nước mới để lau qua cái chân còn lại cho nó thì bất ngờ, nó mở to mắt ra ngồi dậy, khuôn mặt cẳng thẳng không chút do dự nâng tay phải lên, giương móng vuốt sắt nhọn định cào vào " kẻ " mà nó nghĩ rằng đang có ý đồ làm chuyện xấu kia.

Hiếu Long đưa mắt nhìn qua, móng tay của nó chỉ còn cách đôi mắt của hắn khoảng 10cm nữa là có thể chọc thủng cả con ngươi bỗng nhiên khựng lại, nó phóng ánh mắt cảnh giác và nghi ngờ vào hắn.

Trong thâm tâm nó vẫn còn sự sợ hãi tột độ đối với nam nhân, hơn thế nữa là nó sợ hãi người trước mặt này. Bởi vì khí tức và áp lực của người này vô cùng đáng sợ, làm cho nhịp thở của nó trở nên khó khăn, còn đáng sợ hơn lúc bị đám chó chết kia cưỡng hiếp nữa...thế nhưng, khuôn mặt của anh ta đẹp quá, đẹp một cách lạ lùng. Nó cứ bị đôi mắt màu đỏ thẫm như máu của anh ta quyến rũ đến tim cũng thình thịch không ngừng mặc dù nó đã chết rất lâu rồi, vậy mà trống ngực của nó cứ dồn dập liên tiếp từng hồi rất khó chịu, cứ như ai đó đang bốp chặt rồi thả ra lại bốp chặt...rốt cuộc nó sợ hay là nó ngại ngùng đây???

Hiếu Long khẽ nhếch mép, hắn hiểu cảm giác lần đầu tiên sau hơn 200 năm qua đột nhiên lại có người đối xử nhẹ nhàng với mình, ân cần với mình thì tâm lý cảnh giác sẽ trỗi dậy. Tuy đã là một con quỷ tu luyện lâu năm nhưng tâm trí của nó vẫn chỉ như một bé gái hai mươi mấy tuổi, ngây thơ, hồn nhiên và đặc biệt cảnh giác...với nam nhân!!!

Hắn khẽ đỡ lấy bàn tay mềm mại và lạnh ngắt của nó hạ xuống, rồi truyền vào chút chân hoả làm cho nó ấm người.

Khuôn mặt nó mới bắt đầu dãn ra ngây ngô nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê của Hiếu Long.

Hiếu Long lại một lần nữa thấm nước ấm định lau tiếp bên chân còn lại thì nó đột nhiên đè tay của hắn lại rồi lắc đầu...hắn lúc này mới hiểu ra một chuyện, cô bé này sợ mình lại giở trò bậy bạ giống cái đám đầu đường xó chợ mà cô bé giết năm nào đây mà! Thế là hắn phải cười dịu dàng cất tiếng trấn an:
- đừng sợ, ta giúp em lau sạch vết bẩn trên chân...nhanh lắm!

Nó nghe xong mới từ từ nới lỏng tay ra, mặc cho Hiếu Long lau cho nó giống một người hầu...

Hắn lau đến đâu, nó lại khẽ run lên đến đấy. Cho tới lúc hắn bưng cái thao nhựa vào nhà vệ sinh, nó mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Nó phát hiện mình và nữ quỷ váy đỏ đã bị đưa tới một nơi xa lạ mà không phải huyệt mộ bên rừng thông kia...toàn thân nó tràn ngập sinh lực, những vết thương cũ và lâu năm chưa được chữa lành nay đã biến mất thay vào đó là một bộ dạng sạch sẽ khác thường. Đã lâu lắm rồi, nó cũng chẳng nhớ là bao lâu mình chưa được tắm rửa, chưa được " nghỉ ngơi " đúng nghĩa, ngày này qua tháng nọ nó cứ phải đi săn, đi trốn làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu, xú uế. Nó cũng chẳng rõ, mình tồn tại vì mục đích gì?!! Thời gian cứ thế mà trôi qua, thật vô vị làm sao!

Cho đến bây giờ, nó mới một lần cảm nhận được sự ấm áp mà hàng chục thậm chí hàng trăm năm qua chưa trải nghiệm qua. Nó thích lắm, nó muốn được như vậy mãi!

Còn đang chìm trong ảo tưởng mộng mơ thì tiếng xả nước và tiếng gọi của Hiếu Long trong nhà vệ sinh vọng ra, khiến nó giật mình:
- Kiều ơi, vào đây đi!

Tiếng gọi này sao nghe vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc thế này, nó hồi tưởng nhớ lại khoảng thời gian lúc còn sống, ba mẹ thường gọi nó kiểu như vậy, cũng đã qua 2 thế kỉ rồi còn đâu, có lẽ ông bà đã sớm đi đầu thai làm kiếp người mới rồi cũng nên!!!

Đột nhiên, toàn thân nó bị ai đó nhấc bổng lên.

Lúc ấy nó mới kịp định hình thì Hiếu Long đã bế nó vào nhà vệ sinh, đặt cho ngồi trên cái ghế nhựa cạnh một cái bồn ngăm đã được hắn cho nước hơn quá nửa...

Hắn tiện tay đóng cửa nhà tắm lại và khoá trái, đề phòng cho mấy tên dịch kia lỡ có mò vào cũng đỡ mất công giải thích!!!

Sau đó, Hiếu Long cởi áo thun màu đen đang mặc trên người ném sang một bên, để lộ những hình xăm kì dị trên cơ thể làm cho cô bé sợ hãi, một giây sau lại giật nảy mình hô lên:
- anh...anh định...định làm gì tôi vậy? Mau thả tôi ra ngoài!!!!

Hiếu Long đáp bằng giọng hơi lạnh lùng:
- ta sẽ tắm cho cô bé, giờ thì ngồi yên cởi đồ ra...!

Cái quái gì đang diễn ra vậy nè???

Đây là suy nghĩ của một cô bé mới lớn a!!! Tự nhiên, có người bắt mình ngồi yên, rồi bảo mình cởi đồ trước mặt hắn nữa chứ!!!! Có điên mới làm vậy...! Nhưng sự thật thì...

Cô bé kia lại không dám chống trả bởi bá khí của hắn hùng hậu toả ra, mạnh hơn cô phải gấp trăm lần, lại thêm hắn...đẹp quá...giống con gái hơn là con trai nên cô chỉ khẽ bậm môi, chầm chậm đưa tay làm theo lời hắn, chính xác hơn là gỡ từng mãnh vải trắng nhuộm máu đang che vụn vặt trên người xuống.

Hiếu Long mặt không đổi sắc khi chứng kiến một thân thể thiếu nữ đã phát triển đầy đủ, lại có phần cân đối và đẹp như ma quỷ phô bầy như thể mời gọi hắn ở trước mắt...thế nhưng, hắn lại chẳng có chút dao động nào cả! Đơn giản là vì...vợ hắn còn đẹp hơn thế này nữa kìa! Hắn ngắm vợ mình lúc tắm đã thành thói quen nên cũng không cảm thấy hứng thú lắm...!

Cô bé kia ngượng ngùng lấy tay che trên, bịt dưới sợ Hiếu Long nhìn thấy sẽ nảy sinh ý đồ khác...

Hắn chậm rãi tiến lại gần ngồi xuống, lấy chai xà phòng gọi đầu cho một ít lên tay, chà nhẹ lên lòng bàn tay, sau đó dùng cái vòi phun nước tự động xịt khắp người cô bé, rồi dùng dầu gọi thoa đều lên tóc. Mọi hành động đều rất thuần thục giống như đã từng làm nhiều lần.

Hắn thuần thục dùng vòi nước rửa đi phần tóc đã gọi sạch bằng xà phòng, lại rút chai sữa tắm bên cạnh cho ít lên tay thoa đều khắp người cho cô bé.

Nước cũng bắn lên người hắn đôi chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì...! Hắn thầm nhủ lát nữa sẽ đi thay bộ đồ khác vậy...

Bàn tay hắn thoa đến đâu, cảm giác nóng rang cứ theo đó mà dâng lên, tay hắn chạm vào cặp nhũ hoa của cô thì bất giác cô khẽ ư ư hai tiếng, hắn chỉ khẽ liếc mắt một cái xong lại tiếp tục động tác dang dở, thoa xuống bụng, xuống cặp đùi thon và đôi chân dài, cuối cùng, hắn lấy tay khẽ tách chân cô ra hai bên, bàn tay hắn định đưa tới bộ vị mẫn cảm kia thì bất ngờ cô lấy hai tay che lại. Hắn khẽ cười nói:
- chỗ này của em lâu rồi chưa được vệ sinh, để ta giúp em làm sạch và khâu nó lại nhé!!!

Đúng vậy, do lúc sinh thời cô bé bị đám xã hội đen kia làm nhục liên tục nên phần âm hộ bên ngoài, da thịt có chỗ bị rách và bên trong âm đạo cũng bị tổn thương nên mới gây nhiễm trùng dẫn tới hoại tử làm cho cô mất mạng, vừa nghĩ tới thôi là chân mày của hắn lại nhíu chặt. Xong chuyện này, hắn nhất định phải xuống địa phủ một chuyến tìm lại hồ sơ của mấy kẻ đã làm nhục cô bé để tăng thêm tội cho chúng mới được.

Cô bé nghe vậy cũng hơi nới lỏng bàn tay nhưng vẫn ngài ngại không cho động vào, thế là hắn phải dụ ngọt đủ kiểu cô mới chịu để yên hắn làm!

Thật ra, trong lúc cọ rửa toàn thân, Hiếu Long dùng pháp chú để thanh tẩy hết ma khí trên người của cô bé, lọc sạch đi mùi máu tanh hơn 200 năm qua tích tụ trên cơ thể cô bé. Sau đó, hắn thẳng tay điểm khai toàn bộ huyệt đạo bị phong bế của cô làm cho sức mạnh của cô đạt trạng thái thăng tiến, rồi thành công lên được Chí Tôn Giả bậc 3.

Cô bé nhanh chóng nhận ra mình đã thăng cấp, toàn thân đều hình như có một luồng chân nguyên lực của thiên địa cứ rót vào mãi mà không thể rót đầy, cứ dâng trào sảng khoái như vậy, chốc lát, cô lại rên khẽ một tiếng...!

Hiếu Long cũng tiện thể vá lại những chỗ vết thương bị rách ở nơi nhạy cảm ấy và dùng nước sạch rửa lại, kế tiếp hắn cắn đầu ngón trỏ cho máu chảy ra, rồi từ từ đưa ngón tay vào cái lỗ be bé và ẩm ước của cô bé. Ngón tay hắn vừa chạm vào cửa mình thì đã nghe tiếng nấc khẽ phát ra. Vào được một nửa là nước nhờn lại chảy ra một ít nhưng lại là màu đỏ bầm, cho đến khi toàn bộ ngón tay hắn đã vào trọn bên trong âm đạo của cô bé thì chỗ máu bầm hay nói đúng hơn là máu độc đều bị Long Huyết trên ngón tay Hiếu Long tống hết ra ngoài.

Cô bé khẽ rên lên vài tiếng, đỏ mặt nhìn Hiếu Long đang dồn máu của mình chảy vào sâu bên trong âm đạo của cô, máu của hắn thuộc dòng dõi Ngoạ Long của Hiên Viên tộc, là loại máu thuần khiết, có thể trừ được yêu ma quỷ quái, có thể phục sinh người chết, còn có thể khôi phục nguyên thần cho cả Tiên và Phật nên bí mật này trừ hắn và 3 người đồng hành cùng với các huynh đệ trong nhóm ra thì chẳng còn ai biết.

Dòng máu nóng hổi đi vào tận sâu trong tử cung làm cho những chất dơ bẩn và độc hại đều bị tống trở ra, hắn nhẹ nhàng thôi động chút chân nguyên lực làm cho dòng máu lan ra xung quanh, khi đó cô bé đột nhiên tựa lưng vào tường, thở hỗn hển. Cô bé khẽ cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mê ly và ám muội nhìn vào mặt Hiếu Long khẽ lắc đầu, tóm lấy cổ tay hắn muốn đẩy ra mà vô lực, hắn nào chịu dừng lại bởi vì phải tụ hết toàn bộ máu độc ở dưới này để cho nó ra ngoài hết! Hiếu Long lên tiếng trấn an:
- ráng chịu chút nữa là máu độc sẽ thải ra hết.

Qua vài phút sau, hắn thấy đã đến lúc nên từ tốn rút nhẹ ngón tay ra, bên trong âm đạo của cô bé một dòng nước màu xanh biển nhạt chảy ra không ngừng, cảm giác đau nhứt nơi đó cũng mất hẳn đi. Dòng nước màu xanh nhạt đang phun trào giờ đã chuyển thành một màu trong suốt mà hơi đục, rồi nó dừng lại không chảy nữa!

Ở dưới sàn, chất lỏng vừa có màu đỏ lại vừa có màu xanh pha lẫn trong đó toả ra mùi hôi thối khó chịu, Hiếu Long dùng vòi nước xịt ngón tay của mình và xịt xuống sàn cho chất dịch ấy chảy hết xuống lỗ thoát nước, lại mở không gian giới chỉ lấy một viên trân châu màu vàng ra nhẹ nhàng ấn nó vào âm đạo của cô bé lần nữa.

Lạ thay, viên châu bên trong liền giống như không khí lan toả xung quanh âm đạo và kích thích toàn bộ cơ quan sinh dục đã bị tổn thương của cô bé khiến nó có lại sinh khí và từ trên người cô bé toả ra một mùi thơm quyến rũ lắm, nó nhẹ nhàng như mùi hoa linh lan, cũng ngào ngạt như mùi hoa sữa...tuy đã mất đi thể xác nhưng Hiếu Long vẫn có cách ngưng tụ hết nguyên thần của cô bé để cô có thể giống như trước, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách chân thật nhất có thể...!

Hiếu Long ngước lên nhìn cô bé lần nữa, chỉ thấy hai dòng nước mắt đã chảy dài bên má. Hắn khẽ lau đi, và ân cần hỏi:
- hết đau chưa? Thấy dễ chịu không?

Cô bé khẽ gật đầu hai cái, rồi mới cất tiếng nói ấp úng:
- mát và ấm quá, mà...anh rốt cuộc là ai? Sao lại cứu tôi???

Hiếu Long không trả lời câu hỏi này, chỉ đáp bằng câu khác:
- ra ngoài ta sẽ cho em biết! Còn giờ, hãy nghe ta hỏi...em có biết Vũ Văn Ngọc Điệp không?

Cô bé ngớ ra một lúc mới đáp:
- đó là...,một người bác họ hàng xa của tôi nhưng...bác đã phẫu thuật chuyển giới và bị ông cố đuổi ra ngoài từ lâu rồi!

Hắn cười cười nói:
- người bác mà em nói chính người huynh đệ vào sinh ra tử với ta mấy trăm năm nay đó...

Cô bé mở to mắt tỏ vẻ không tin lời hắn nói, làm sao lại có chuyện trùng hợp vậy được!!! Chắc chắn là nói láo! Nhưng biểu tình của người này không giống đang gạt mình.

Hiếu Long biết không thể làm gì khác nên vừa nói vừa lấy điện thoại mở ra một tấm ảnh chụp đưa tới cho cô bé xem:
- đây này...

Cô bé nhìn kĩ lại người trong tấm ảnh, mới há cái mồm xinh xắn khó tin nói:
- đúng rồi! Là bác ấy. Sao có thể...

Hiếu Long lại bồi thêm một câu nữa:
- ta còn biết em tên là Vũ Văn Thiên Kiều nữa kìa...!

Vũ Văn Thiên Kiều kinh ngạc quay sang hắn, thầm đánh giá từ trên xuống dưới xem hắn là thần thánh phương nào mà lại biết gia thế của cô, lại còn quen cả người bác đã bị đuổi của mình nữa chứ...

Nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện điểm nào khác thường, chỉ có thân phận bí ấn của người này là đáng ngờ thôi.

Hiếu Long đoạt lại điện thoại cất vào giới chỉ, mới kể cho Vũ Văn Thiên Kiều nghe:
- ta và Lão Vũ cũng là bác của em ấy, quen biết nhau đã gần 1000 năm rồi...hắn giỏi lắm, cái gì cũng biết! Năm đó, hắn quyết định sang Hàn Quốc ở Hiện Đại giới mà bọn ta đang sống để giải phẫu, ông nội hắn biết chuyện không thể chấp nhận cú sốc đó nên...tức giận đuổi hắn ra khỏi gia tộc cấm tuyệt đối không cho vào Vũ Văn gia nửa bước...

- vậy là, ta cùng các huynh đệ khác chỉ biết im lặng nhìn hắn ngày qua ngày cứ bù đầu vào công việc, tuy xót thương cho số phận hắn éo le nhưng biết làm sao đây! Vậy là, thời gian trôi qua hắn cũng dần dần quên đi mình có một gia đình, chỉ biết đi làm, tối đi rượu chè tới khuya mới về.

- cuộc đời của những kẻ chuyển giới quả là cùng cực ghê gớm!

Vũ Văn Thiên Kiều nghe xong chỉ thở dài, lát sau nhớ ra chuyện xấu hổ ban nãy lại mím môi nói:
- anh,...anh đã thấy hết rồi, cũng sờ luôn rồi, anh...anh phải có trách nhiệm với tôi đó!

Hắn nghe xong chỉ cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp, cọng thêm khuôn mặt sắc sảo tựa búp bê của mình làm cho cô cũng phải cảm thán không thôi! Người gì mà đẹp hết cả phần của phụ nữ luôn vậy cà! Cô bé ngượng đỏ mặt quát:
- anh cười cái gì...!

Hiếu Long ngưng cười, đứng dậy! Toàn thân liền bị luồng hào quang vàng óng bao phủ, chỉ chốc lát biến đổi đã khiến cho cô bé kia phải hét lên vì sợ hãi!

Vũ Văn Thiên Kiều kinh sợ dụi dụi hai mắt, không thể tin vào những gì mình thấy! Trước mặt vẫn là người ban nãy cô thấy nhưng chỉ có điều...mái tóc dài nhuộm màu vàng tây dài gần tới thắt lưng, cùng với cơ thể đầy đặn của phụ nữ hiện ra trước mắt cô, làm tim cô giật thót phải hét lên một tiếng...

Hiếu Long à đúng hơn là Mỹ Ngọc, đây là tên khi biến thành nữ giới của hắn, cô ( hắn ) đưa bàn tay mềm mại thon dài lên bịt miệng cô bé kia lại và khẽ cất tiếng, chất giọng đúng chất thanh thoát và baby giống con nít:
- trời ơi, la lớn vậy cô em, mấy tên kia tưởng ta làm gì em thì sao???

Vũ Văn Thiên Kiều gạt tay Mỹ Ngọc xuống, ánh mắt thích thú đưa tay khẽ sờ lên bộ ngực căng tròn có phần to hơn của mình ấn ấn vài cái, vì lúc đầu cô ( hắn ) cởi bỏ áo thun ra nên giờ chỉ đành lấy tóc phủ lên che đi nhũ hoa. Cô lại đưa tay sờ lên khuôn mặt yêu nghiệt của Mỹ Ngọc thấy mềm và mịn quá, lại đưa tay muốn bóp thử cặp mông của người ta thì bị Mỹ Ngọc chặn lại.

Cô ( hắn ) liếc Vũ Văn Thiên Kiều một phát giở giọng trách móc:
- ê, sờ gì mà lắm vậy?! Chị mày dễ tính chứ không dễ dãi nha cưng!

Vũ Văn Thiên Kiều ụ mặt xuống, hỏi:
- rốt cuộc chị là trai hay gái vậy???

Mỹ Ngọc đứng thẳng dậy phì cười, nói:
- cả hai!!! Nhưng cốt của ta mấy ngàn năm trước là phụ nữ, do ta sống có đức nên được ban cho thân thể nam nhân, từ đó thích thì ta là nam, không thích thì ta trở về hình dáng nữ...! Câu trả lời hợp ý em chứ?!

Vũ Văn Thiên Kiều đớ miệng! trời ạ, làm gì tồn tại thứ hỗn hợp vậy trên cõi Tam Giới này, đây là một sinh vật quái dị nhất mà cô từng gặp, đúng hơn là kinh dị!

Mỹ Ngọc chẳng thèm dây dưa ở chủ đề này nữa, lại cầm cái vòi nước ở bên cạnh xịt đều đều lên người của Vũ Văn Thiên Kiều...

Cô bé cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho cô ( hắn ) xịt mà không kiên dè như trước nữa. Nói thật, quan sát ở cự li gần, Vũ Văn Thiên Kiều càng nhìn càng mê mẫn cái khuôn mặt yêu nghiệt này quá nên trong lúc Mỹ Ngọc mất cảnh giác, cô ôm lấy cổ của đối phương hôn chụt chụt mấy phát vào má và môi làm cho Mỹ Ngọc giật mình, hô lên:
- nè...nè, bỏ ra...chị tắm cho nhanh rồi còn làm chính sự nữa!

............,.............∆.............,.............

Một lát sau, Mỹ Ngọc cùng với Vũ Văn Thiên Kiều bước ra khỏi nhà tắm.

Vì cô bé không có quần áo nên cô ( hắn ) mới rút trong không gian giới chỉ một bộ sườn xám màu trắng và bộ đồ lót cùng màu đưa cho cô. Còn bản thân thì tìm một bộ đồ thể thao đen mặc vào...

Cả hai vừa xoay người qua đã giật mình nhảy cẩn lên, vì 8 thân ảnh của đồng bạn đang chĩa thẳng vào họ dò xét... Hiển nhiên, mấy tên này đối với việc Hiếu Long ( Mỹ Ngọc ) là một nữ nhân đã quá quen thuộc nên chẳng có biểu hiện gì khác!

Mỹ Ngọc tằng hắng một tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ này:
- các ngươi đều tìm chỗ ngồi đi, ta có chuyện cần bàn...

Nghe nhắc đến Mạc Thiên Long, mấy tên này đều tản ra tìm chỗ ngồi. Phương Ngọc đỡ nữ quỷ váy đỏ lên đẩy cô ta vào giữa giường, còn mình thì ngồi ở ngoài mép giường...

Long Trác Tuyệt nghiêm nghị hỏi:
- ngươi nói thử xem!

Mỹ Ngọc không trả lời mà quay sang hỏi Vũ Văn Thiên Kiều:
- vào thời gian hai tuần trước, có một nam nhân từng tới đây, chắc em đã gặp qua hắn, người này là kẻ bọn chị đang tìm kiếm...em còn nhớ chứ?!

Vũ Văn Thiên Kiều bất ngờ nói:
- nam nhân? Có phải là một người vô cùng đẹp trai và mạnh mẽ với mai tóc bạch kim không?

Mỹ Ngọc nghe tả sơ qua hình dáng cũng đủ hiểu là nhắc tới ai nên gật đầu nói:
- phải chính là hắn - vị huynh đệ bị mất tích của ta, Mạc Thiên Long...

Vũ Văn Thiên Kiều như nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ lát sau mới thấy cô đáp:
- người họ Mạc đó nói rằng tới để tìm một vật...nhưng sau đó, đột nhiên biến mất trong hầm mộ...

Mỹ Ngọc khẽ nhíu mày, lúc đầu Mạc Thiên Long nói muốn tra rõ một chuyện nhưng sao lại thành tìm đồ vật rồi...cô ( hắn ) lại hỏi tiếp:
- thế hắn tìm vật gì? Hầm mộ đó ở đâu có thể kể chi tiết cho bọn ta nghe không?

Vũ Văn Thiên Kiều gãi gãi mũi chầm chậm nói:
- vào một đêm như thường lệ, tôi và Hồng Y đang tìm đối tượng để...hút máu, lúc đang truy bắt con mồi đột nhiên, cả hai đụng phải người này, đang tiến vào gần hầm mộ nơi tôi trú ẩn. Chúng tôi định bắt luôn để hút máu, ai ngờ người này võ công cao cường, ít nhất phải ngang với mấy vị này, anh ta đả thương chúng tôi rồi xông vào hầm mộ, chỉ nghe trong đó cất lên một giọng cười quái dị và khát máu, cả không gian bị tiếng cười đó làm rung chuyển dữ dội, lát sau không thấy anh ta đi ra nên chúng tôi mạo hiểm tiến vào kiểm tra thì đã không còn thấy thân ảnh người này đâu nữa...!

Mỹ Ngọc vuốt vuốt cằm suy tư giây lát rồi buộc miệng hỏi:
- xác của em chôn ở đâu???

Vũ Văn Thiên Kiều á khẩu, mà 8 tên đồng bọn cũng ngớ ra một chút vì không hiểu ý của cô ( hắn )...

Mỹ Ngọc nhận ra mình hỏi mập mờ quá nên bổ sung thêm:
- à, ta muốn hỏi, xác của em có phải được chôn trong hầm mộ đó hay không?

Vũ Văn Thiên Kiều cười khổ, đã qua hơn 200 năm, xác của cô sớm đã hoá thành xương bị dã thú gậm đi tứ tán khắp nơi, cô không có chỗ để trú ẩn nên đi tìm, phát hiện ở gần khu biệt thự bỏ hoang đó có một hầm mộ vừa đủ quỷ khí và ít người qua lại nên chiếm làm nơi ở riêng...qua trăm năm nay, cô cùng với Hồng Y nữ quỷ bắt người sống ăn thịt uống máu đã lâu chưa từng có ai thu phục được họ thế mà hôm nay,...

Vũ Văn Thiên Kiều lắc đầu bảo:
- xương cốt của tôi bị dã thú tha đi mất lâu rồi, trong hầm mộ đó cũng có một cái xác khô bị phong ấn trong quan tài, tuy tôi bị ma tính khống chế nhưng cũng biết chừng mực chưa hề chạm vào bất cứ thứ gì trong mộ, mà có muốn phá phong ấn cũng không đủ sức, bởi kẻ tạo ra nó mạnh tương đương với chị.

Nghe xong, 9 người họ rơi vào trầm tư! Vậy là mấu chốt nằm ở hầm mộ bí ấn đó rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh