#7 Giyuu
@Mjuki__
Mong cậu thích nó, cho tớ xin Feedback nhée
--------------
Tiếng thở của bạn dần nặng nhọc trong căn phòng lụp xụp bẩn thỉu. Vết bầm tím chi chít khắp người, tóc tai thì bù xù. Thân hình như càng điên dại hơn với cặp mắt xanh lục xa xăm như đầm lầy vô tận.
Chợt, tiếng thét lớn nhằm thể hiện uy quyền sau cánh cửa. Khiến bạn choàng tỉnh trong cơn mê man của con ác thú đang dần xâm chiếm tâm trí
"Mày nhàn hạ quá nhỉ? Ra quét sân nhanh lên nếu không muốn nhịn thêm 1 tuần"
Tiếng chổi xào xạc vang vọng trong nền không gian tĩnh mĩnh của ánh chiều tà. Tay bạn thì vô hồn khua khua mấy chiếc lá hoa tử đằng đang chầm chậm rơi theo làn gió thôi, đầu thì trống trơn một màn đen kịt.
Cuộc đời này quả thật bất công, trong khi những người khác giờ này đang cùng gia đình quây quần bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn thơm lừng thì bạn lại chấp nhận phận nô bộc khổ sở, bị chà đạp hết lần này đến lần khác. Cái đám quý tộc này làm bạn ghê tởm, từng gương mặt, từng nụ cười khinh bỉ bọn chúng dành cho bạn khiến bạn cảm thấy kinh tởm, xã hội sẽ tốt hơn biết bao nếu những đám thú lột người này chết đi.
'Phải, nếu chết thì ta phải làm được một điều có ích cho xã hội'
—-------
Giờ đây, bạn lại co ro trong 4 góc tường mục nát, mặt lã chã nước mắt đến mờ cả dung mạo. Đốt hoa tử đằng trong cái thời kỳ loạn lạc bởi quỷ này chẳng khác gì một phương thức tự sát đẫm máu. Khi đám quý tộc đã chết hết thì trong lòng bạn lại đột nhiên muốn sống, thôi thúc bạn chạy thật nhanh vào căn phòng này. Thật ích kỷ, hèn hạ như bạn vẫn thường là.
Chợt, trước mắt bạn, ngay lúc này. Một con quỷ với cái lưỡi dài ngoằng, đỏ chót màu máu. Vậy là kết thúc....
"Dậy đi, mọi chuyện ổn cả rồi"
Tiếng nói trầm ấm chợt vang lên làm bann bật dậy khỏi cơn mê man, có lẽ là do quá hoảng sợ mà ngất đi. Một chàng trai có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa đang nhìn chằm chằm vào bạn, mặt vẫn không chút cảm xúc
bạn bật khóc, cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để sống được nữa. Mấy cái vết thương này, cả thể xác lẫn tâm hồn sẽ đày đọa bạn mãi mãi. Nhưng người kia chẳng có vẻ gì là đồng cảm, hơn nữa lại còn có ý định bỏ đi.
"Đ...đừng đi mà, xin anh. Tôi...tôi không còn nơi nào để ở nữa"
—--------
"Thành thật xin lỗi nhưng Kaguya- sama, tôi không thể nhận chức vị trụ cột này ạ"
Mặt bạn cúi chạm đất như lời tạ tội trước Chúa Công, trước cả bao ánh mắt ngạc nhiên của các trụ cột đang tề tựu về đây.
"Ngươi có chắc chắn về quyết định của mình?"
"Dạ thưa, chắc chắn ạ. Tôi còn phải luyện tập nhiều"
"Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu muốn tiếp tục tập luyện, hãy làm nhiệm vụ cùng Tomioka- người cùng thức kiếm với ngươi"
Giọng hồi tưởng chợt kết thúc trong chớp ngoáy, cuộc đời bạn giờ thu bé chỉ có vậy.
Ngước mặt nhìn ánh trăng vằng vặc soi tỏ xuống dòng suối trong vắt như dệt vàng. Bạn ngắm nhìn đối phương bên cạnh một cách chăm chú, giọng nói nhè nhẹ lại vang lên
"Tất cả những gì người đi trước, những người đã hy sinh đã giao phó lại cho ta, chúng ta phải thực hiện nó. Điển hình như tôi, chỉ vì vài phút bồng bột mà gián tiếp sát hại cả đấm quý tộc ấy, tất thảy 7 người. Giờ đây, tôi đi trên con đường này, suy cho cùng thì mục đích lớn lao nhất là để đền tội"
Giyuu vẫn lặng im nhìn xuống mặt suối lung linh ánh trăng vàng, gương mặt không biểu lộ chút xúc cảm nào. Bạn nhìn sang anh, trong lòng lại não nề hơn. Giyuu tự tách mình ra với mọi người cũng chỉ vì tự ti với chính bản thân, cũng gần như bạn. Cố trốn chạy cái chức vụ trụ cột chỉ vì nghĩ mình không đáng, nhất là sau cái chết của đám quý tộc xưa ấy. Chắc cũng bởi nhìn thấy số phận phản chiếu của mình trong anh, bạn lại đem lòng thương anh từ bao giờ.
"Còn Tomioka-san, chính Sabito-san đã hy sinh thân mình để giữ mạng sống cho cả anh, cả thảy mọi người. Liệu anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy người mà năm xưa mình từng hy sinh giờ lại suốt ngày chỉ nghĩ mình không đáng sống?"
"Có lẽ cô nói đúng"
Không gian lại lần nữa chìm trong im lặng, cả hai con người sống khép kín cạnh nhau thì cũng chẳng mong gì một cuộc trò chuyện sôi nổi được, nhưng bạn vẫn chờ đợi từ anh một lần chủ động. qua thực, hôm nay là một ngày may mắn
"Vết thương khi nãy của cô sao rồi?"
Lần đầu tiên anh chủ động khiến bạn cũng có chút lúng túng, mặt mày đỏ bừng mà lúng túng đáp
"à..c..có sao đâu. Ổn cả"
"Ừm, thế thì tốt. Mà sao cô lại phải chắn cho tôi? tôi thừa sức tránh được đòn ấy, nhưng dù sao thì...cảm ơn cô"
Mặt bạn lại càng đỏ hơn, khi anh nhìn thẳng vào mình. Cả hai ánh mắt chạm nhau khiến cả 2 cũng ngại ngùng mà quay đi
"Xin lỗi, tại tôi lúc nào cũng muốn trả ơn anh. Ở cả hiện tại, lẫn tương lai nữa. Tạ..taị..tại"
"Tại?"
"Tôi thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro