Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Muzan

@Saikomiko_Kanae

Ôi, đã gần 1 tháng mất rồi. Xin lỗi cậu nhiều, tớ còn định sủi cơ ;-; mong cậu tha lỗi vì độ ngắn ngủi này. 

Và cả mọi người nữa,  cái fic này chính thức sẽ bị đóng mạng nhện, sỏri

--------------------

"Muzan-kun, tặng anh bông hoa này"

Bạn vừa hái được một bông hoa lạ ngoài hiên nhà, màu xanh đậm khiến ánh mặt bạn bị thu hút nagy từ lần đầu. Vội vã chạy sang nhà người hôn phu tương lai của ình, cả hai đã rất thân với nhau từ hồi tấm bé. Hơn nữa, cả 2 đều có hôn ước với nhau nên chẳng ngạc nhiên khi cả 2 đều bám nhau như sam

"C...ảm ơn"

Coi kìa, cái bộ mặt đỏ ửng dễ thương ấy khiến bạn tan chảy mất.

...

năm 9 tuổi, bạn được đưa đến phố Đèn Đỏ. Thân đầu là người trong gia đình quý tộc, ấy vậy mà lại bị cha mẹ khinh miệt mà đày đoạn đến nơi tràn ngập nhục dục này khiến bạn càng day dứt nhớ nhà, nhớ cả thân hình nhỏ bé khép nép dễ thương của Muzan-kun.

5 năm lại trôi qua, bạn dần quên đi cái gia đình độc ác ấy. Giờ trong đầu bạn chỉ có công việc của một Oiran bận rộn và anh, lúc nào cũng hướng về anh hết

Khi phố đã lên đèn, bạn mải mê ngắm nhìn trong gương. Cái châm cài anh tặng đã 5 năm, luôn được bạn giữ gìn cẩn thận nên đến vết xước cũng không có lấy 1.

"Y/n-sama, chị có thư ạ"

bạn ngoài lại, cô bé vẫn hay giúp bạn việc lặt vặt đang cầm một lá thư tuyệt đẹp, màu ố đặc trưng của giấy, bên cạnh còn cài một nhành hoa hồng đỏ thắm. làm bạn phút chốc định vứt xó nó mà nghĩ lại là của 1 vị khách nào đó. Trong đầu bạn chỉ còn anh thôi

"Của người tên Muzan ạ"

Tay đang chải tóc bỗng chợt khựng lại. Suốt 5 năm, hàng trăm lá thư nó gửi anh đều không một mống hồi đáp. nay tự nhiên nhận được thư của anh khiến nó ngạc nhiên không thôi

"Đ..đưa lẹ cho chị. em về phòng đi"

Hương hoa hồng tỏa thơm khắp căn phòng, tay bạn vẫn run rủn mở từng chút một. Nâng niu từng tờ giấy gói

'Chào Y/n, đã 5 năm rồi nhỉ? Chắc em giận tôi lắm vì không thấy một bức thư hồi đáp nào

Xin lỗi vì đã giấu em, thật ra tôi từ nhỏ đã yếu ướt thế này. Chẳng còn tương lai nên tôi không muốn gieo cho em nhiều hy vọng để rồi lại làm em thất vọng.

Tôi sắp không thể chịu nổi nữa, dù sao thì cuối cùng tôi cũng sắp được giải thoát khỏi tháng ngày thuốc thang liên miên, Tôi rất mãn nguyện, chỉ tiếc là không thể ở cùng em, dù gặp em lần cuối tôi cũng bằng lòng"

Nước mắt bạn rơi, từng giọt từng giọt một làm trôi đi lớp phấn trang điểm bạn cất công sửa soạn từ nãy đến giờ. Tiền bạc làm chi? Công việc quái gì? Người bạn yêu nhất sắp rời xa thì cũng chẳng còn lý do gì để bạn tồn tại nữa

"Ông chủ, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi 5 ngày. Nếu không thấy tôi trở về sau đó thì cứ coi như tôi đã bỏ công việc này đo. Cảm ơn vì quãng thời gian qua"

...

"Muzan, A..anh làm gì vậy?"

Khung cảnh máu me đập ngay vào mắt bạn lúc này. Máu trên tường, amus dưới nền, xung quy toàn là máu tung tóe. Chàng trai nhút nhát năm nào nay đột nhiên lại lạnh lùng đến lạ, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những vệt máu dính trên tường như thưởng thức chiến tích

"Y/n, em vẫn hay nói muốn cưới tôi mà?Trở thành quỷ rồi ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro