Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Muzan

@KantUchiha

Trả cậu chiếc Requesst ạ, thật lòng xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mong cậu tha lỗi và cho tớ xin Feedback nhé

-------------------

Thật không thể may mắn hơn được nữa, bạn cuối cùng cũng được vào Sát Quỷ Đoàn dù chẳng giết được con quỷ nào trong kỳ sát hạch cuối cùng, việc duy nhất bạn làm lúc đó là đi thẳng lên núi mà chẳng gặp bất kỳ mùi quỷ nào.

Hôm nay là lần nhận nhiệm vụ đầu tiên của bạn, thế mà bạn đã có linh cảm chẳng tốt xíu nào. Ngay trước mặt, một con người đang nồng nặc mùi quỷ, dù có mặc bộ đồ sang trọng, đẹp để thế nào cũng chẳng làm giảm độ nồng nặc mùi quỷ phát tác ra từ người hắn.

Đôi đồng tử xanh lục chẳng dám nhìn vào đôi mắt đỏ lòm kia nửa giây, mái tóc trắng muốt phất phơ theo cơn gió nhè nhẹ tạo nên bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Mặc dù từ nãy tới giờ hắn vẫn chỉ đứng yên đó mà nhìn bạn chăm chăm bằng đôi mắt sắc lạnh tựa mặt hồ ngày đông lạnh lẽo, tay chân bạn đã bủn rủn do sát khí mà không cầm chắc nổi kiếm.

Hắn từ từ lại gần bạn, từ bước từng bước chậm rãi ung dung, bạn thẫn người, làm đôi đồng tử mơ to hết cỡ rồi nhắm nghiền lại, bạn đã ngất lúc nào chẳng hay.

Bạn chẳng thể ngờ được hôm định mệnh cũng khiến cuộc đời bạn sang một trang hoàn toàn mới. Bạn chính thức hiện diện trên thế gian này với tư cách là một con quỷ chứ không phải là con người. Muzan cũng đã biến đổi bạn từ đó đến nay đã hơn 10 năm, có lẽ lý do duy nhất hắn biến bạn thành quỷ là nhờ khả năng y dược của bạn, liệu còn lý do nào không nhỉ? Để mà hắn sủng ái bạn, thiên vị bạn, để bạn nũng nịu với hắn như bây giờ

"Muzan-sama, tại sao ngài lại chọn tôi? Tôi hoàn toàn không có gì nổi bật cả"

Đây là lần đầu tiên sao từng ấy thời gian bạn ở cạnh phục vụ Muzan, chẳng là hôm qua có một đứa tiện tì dám 'sỉ nhục' bạn về cái gọi là 'tài năng hạn hẹp' trước khi bạn làm quỷ. Tất nhiên, bạn cũng sớm tiêu hóa thịt của cô gái hôm qua cùng lời nói ấy vào bụng rồi. Thế mà chẳng hiểu sao từ hôm qua tới giờ, mấy câu kể lể như sỉ nhục một con quỷ mạnh mẽ như bạn đó cứ văng vẳng trong đầu khiến bạn đau đầu nhức óc. Nó nói bạn chỉ mạnh lên nhờ Muzan chứ bạn chẳng có tài cán gì

Hắn đang trầm ngâm với những ống nghiệm nghiên cứu thì đột ngoảnh đầu lại, chiếc áo com lê được sơ vi ngăn ngắn cùng chiếc quần âu khiến hắn chẳng khác gì một người trong giới thượng lưu vậy. Hắn nhẹ nhàng đặt những chiếc lọ xuống, quay gót sang chỗ bạn đang mải miết nhìn ngó chiếc kính hiển vi, Muzan đứng tựa vào một góc cạnh bàn khiến bạn nhanh chóng bỏ đôi mắt đang dán vào ống kính mà cất giọng tựa Đấng trên cao, giọng nói trầm ấm mà vẫn mang nặng nội lực làm bạn đắm say:

"Vì ngươi có nhiều thứ để lợi dụng..."

Lợi dụng? Cả ngày hôm ấy bạn lại đắn đo, thế là sau tất cả tình ý mà bạn dành cho hắn, nó cũng chỉ để lợi dụng thôi ư? Tất nhiên bạn cũng không trông mong gì nhiều, nhưng chí ý là từ nhẹ nhàng hơn 'lợi dụng'. Mang cái đầu óc ngẩn ngơ đi săn cũng chẳng khiến bạn khá khẩm hơn là bao, việc hồi phục quá nhiều khiến bụng dạ bạn đói meo, mà còn gì dinh dưỡng và ngon lành hơn các cô gái cơ chứ, điều này thì hiển nhiên làm bạn phải cất công đến ngôi đền của Thượng Huyền Nhị Douma rồi.

"Y/n- dono. Ngạc nhiên khi cô đến đây đấy, nhất là khi không có Muzan-sama. Sao vậy? Cô bị thất sủng rồi à? Buồn ghê cơ, thế cô có muốn..."

Vừa mở được cánh cửa phòng mà Douma đã hỏi bạn một tràng, đã thế còn nói kháy tâm trạng đang mông lung về vị trí của mình trong lòng Muzan khiến bạn chẳng khỏi não lòng.

Vừa định cất tiếng đáp lại, từ đằng sau đã có ai mang sát khí hầm hầm khiến tim bạn bỗng thất một nhịp, cảm giác này căn bản là chẳng ai có thể khiến bạn trải qua ngoài...

"Muzan-sama, tôi chỉ đùa y/n một chút thôi mà. Cả hai đều vui mà, đúng không Y/n?"

Câu nói có phần cam chịu của Douma khiến bạn nảy cả người. Muzan đã đứng sau bạn từ lúc nào chẳng hay. Khuôn mặt hắn bừng bừng giận giữ khiến mặt bạn tái mét.

"Y/n, ngươi đến đây làm gì? Ta không thiếu việc cho ngươi làm đâu. Thèm khát màu thịt người quá mà ngươi dám bén mảng đi lung tung cơ à? Nếu cần thì ta sẵn sàng cho ngươi thật nhiều máu chứ không phải vác mặt đến nơi khỉ ho cò gáy này mà gặp hắn xin ăn những thứ hạ đẳng kia"

----------

(Tớ không chuyên viết giấm lắm :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro