Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Rengoku

@WINDYSCUTE
Gửi cậu Request, xin lỗi cậu vì sự chậm trễ này và mong nhận được feedback của cậu ạ <33
————-
Bạn mãi chẳng thể quên được ngày ấy, cả ngôi làng...cha, mẹ, gia đình bạn đều bị tàn sát...
Bạn cũng chẳng biết đó có hẳn là một ngôi làng hay không, nó rất nhỏ, chỉ khoảng 5 gia đình tụm lại mà sống ở dưới một chân núi. Hằng ngày, sáng thì kiếm củi để cha đem xuống chợ bán, chiều đi gánh nước rồi lại cùng mẹ lo toan gia đình. Cuộc sống cứ thế diễn ra đều đều, dù nghèo khó nhưng cũng khiến bạn vui cười cả ngày rồi. Cuộc sống mang lại cho bạn tiếng cười, nên tất nhiên cũng có thể cho bạn nước mắt. Cả cuộc đời này, chẳng bao giờ bạn có thể quên, giá mà bạn về sớm hơn...
"Y/n..c..hạy" Giọng thét kinh hoàng trên gương mặt hốc hác của cha bạn vang vọng trong đêm tối, rồi *phật* cha bạn ngã quỵ xuống trước mắt bạn, trước cả giọng cười khúc khích vang vọng phía sau.
Cả đầu bạn ong ong vì nỗi kinh hoàng, đồng tử đen láy của thiếu nữ tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống mờ đi ít nhiều vì giọt nước mắt, dù bạn đã cố mở to hết cỡ để xác nhận điều kinh hoàng đêm đó.
Con quỷ vẫn nhởn nhơ mà ăn hết đống xác người bê bết máu của gia đình bạn, của hàng xóm bạn. May mắn là nó đã quá ham ăn mà nhận ra bạn đang đông cứng cả thân một cách bất lực ở đó, vậy bạn mới có thể quay người chạy thật nhanh lên núi. Mong sao tìm được người giúp đỡ, dù tỉ lệ sống sót của cả gia đình bạn còn thấp hơn 0. chạy được một đoạn đến chân núi, bạn đã thấm mệt nhưng vẫn cố gồng lên mà hét lên the thé:
"C..cứu tôi với, q..ủy" 
Đến được sườn núi, bạn đã sắp kiệt sức mà loạng choạng, chẳng biết đường mòn lối nhỏ ra sao mà chỉ biết đâm đầu vào chạy thục mạng, phải tìm được người cứu thật nhanh, không thì con quỷ kia sẽ còn làm hại dân làng khác nữa.
*rầm*
Người bạn ngã ngoài vào lòng một người, chắc do quá hấp tấp mà không nhìn thấy đường. Vội vàng đẩy người kia ra, chưa kịp nhìn tướng tá ra sao mà bạn đã vội vàng nói
"C..cứu với, có quỷ"
Chàng trai kia vừa nghe dứt lời, đặt hai tay lên đôi vai đang run lẩy bẩy vì sợ của bạn mà nói với chất giọng rõng rạc. Cả cuộc đời này, bạn nợ giọng nói ấy một mạng.
"Xin đừng lo lắng, ta đến đây là để diệt con quỷ ấy"
Ngó lên, từ đôi đồng tử xanh biếc đang lệ ngắn lệ dài của bạn thì đây có lẽ là một người rất hào hiệp, mái tóc nhìn như ngọn lửa nổi bừng bừng sức sống, trông anh ta như một con cú lông cam đại diện cho chính nghĩa vậy. Nhìn thấy sự tự tin của người trước mặt, trái tim bạn cũng nhẹ nhõm đi phần nào...
Vừa dựng bạn đứng cho thẳng, anh ta đã phóng nhanh như một tia lửa cháy về phía ngôi làng của bạn, khiến bạn còn chưa cả kịp định thần lại đã bị bỏ lại một mình giữa chốn núi rừng hoang vu lúc trời tối om om. 'Ngộ nhỡ anh ta không giết được con quỷ kia thì sao, mình sẽ ân hận cả đời mất. K..không, gia đình mình" cả đống suy nghĩ dồn dập chẳng chuyển hóa cho kịp thành nước mắt, mặc kệ đôi guốc gỗ đã gãy, bạn tự đi chân trần mà chạy, chạy làm sao cho kịp về lại làng.
Vừa đến nơi, bạn đã thấy cổ con quỷ đang đỏ ngòm máu, dần dần tan ra. Đôi mắt căm hận mang đầy nước mắt ấy hướng về phía bạn, khiến bạn được phen hú hồn mà quỳ sụp xuống đất.
"G...gia đình của tôi"
Anh chàng kia vừa thấy bạn đã đi đến lại gần, đỡ lấy một tay bạn mà dìu bạn dậy. Cả khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào của bạn dần mờ mờ đi, có lẽ là do đã chạy quá sức mà dây thần kinh và huyết áp bị ảnh hưởng, kèm theo hình ảnh kinh hoàng khi gia đình bị giết khiến bạn mệt lả mà ngất đi lúc nào không hay, trước khi mất ý thức, bạn kịp nghe loáng thoáng điều gì đó từ anh chàng kia
"Này, này..Cô có sao không vậy?'
—---
"Rengoku này, trăng hôm nay đẹp quá nhỉ? y hệt như cái lần đầu tiên ta chạm mặt vậy"
Anh có vẻ chẳng nhẽ thấy rõ tiếng bạn nói, vẫn không ngừng lấy chiếc quạt để quạt qua quạt lại thật mạnh vào đống than, thúc giục cho đống khoai trên lò chín cho thật nhanh. Bạn cũng chẳng đua co, nhẹ nhàng tiến lại con người vẫn đang nhiệt tình thổi lửa kia, vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận rõ từng múi cơ săn chắc đang gồng hết mình. Cô vợ nhỏ đột nhiên làm nũng, Rengoku cũng đã quen mà chẳng đoái hoài gì mấy, chỉ nhìn bạn cười rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
Bạn ghì chặt vào tấm lưng rắn rỏi của anh, tấm lưng đã giúp bạn vượt qua bao sóng gió, vượt qua bao bất hạnh. Thật mừng vì sau tất cả, anh và bạn vẫn có nhau. Nghĩ đến đây, nước mắt của đứa mít ướt như bạn lại ứa ra, cả chuyện kinh hoàng năm ấy cũng vụt qua đầu bạn thoắt cái như một cơn gió. Bạn lại càng ghì chặt anh vào người hơn, nghẹn ngào nói
"Rengoku, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cứu rỗi cả cuộc đời em"
Tiếng quạt phành phạch bỗng tắt hẳn, Rengoku đờ người ra một lúc rồi đột nhiên quay ra đường sau, đối diện thẳng với gương mặt bạn. Bạn cúi gằm mặt xuống, chỉ mong anh không thấy bạn đang khóc, thấy bạn thật yếu đuối và nũng nịu, làm mái tóc xõa ngang vai che đi quá nửa diện mạo thanh tú của người con gái.
Rengoku nhìn chằm chằm lại bạn rồi đột nhiên choàng tỉnh vì tiếng nấc mà bạn cố nén lại nhưng không thành. Bằng tất cả sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng xoa đầu bạn rồi nói
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Diệt quỷ là nghĩa vụ của Trụ Cột, còn làm em hạnh phúc là nghĩa vụ của anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro