#1: Douma [pt2: R16!!]
@Hayomi_Kagaya
Trả cậu nốt phần 2 ạ, hóng Feedback vì đây là lần đầu mình viết có R :((
!!R16!!
—-----
"Nhưng tôi thích 'ăn' em theo kiểu khác cơ"
Douma thoắt cái đã kéo bạn sát vào vách tường, ghì bạn vào chân tường khiến bạn mất cả máu mặt, mặt trắng bệch cắn môi chịu đựng.
"Sao phải xin lỗi chứ, ngốc quá. Trở thành quỷ là em có thể ở bên tôi mãi mãi rồi, không phải lo lắng gì cả"
Chưa bao giờ bạn được sát mặt với giáo chủ gần thế này. Gương mặt anh thật đẹp, đường nét sắc sảo không dính tí bụi trần, ngỡ như đấng cứu thế được phía xuống thế gian, đôi đồng tử sắc cầu vồng trong veo như biết cười. Cả gương mặt tổng thể nhìn lạnh ngắt do sắc da, tựa mặt hồ trong leo nhưng lạnh buốt mà bạn tự nguyện dâng mình đắm vào.
Trong khi bạn ôm mặt vì xấu hổ, anh đã lùi lại nửa bước mà nhẹ nhàng xoa đầu bạn
"Haha. Không phải sợ vì chuyện đó, tôi không ăn em theo nghĩa đó đâu"
Nước mắt nước mắt dài lăn trên gò má đang ửng hồng, bạn nhẹ nhàng ngước mắt lên. Anh mỉm cười nhìn bạn, tay lấy ra chiếc quạt hay mang theo bên mình, rồi thản nhiên lấy cạnh của chiếc quạt rạch một đường dài ở cổ tay trắng muốt. Khiến bạn lại thêm một phen thất thần
"G..giáo chủ, ngài có sao không?"
Douma đang chăm chú nhìn từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà, chợt nhìn thấy bộ dạng tức cười của bạn- tay nửa dơ nửa không định ngăn, đôi đồng tử đen láy mở to ra mang nét giật mình. Anh khoái chí nhưng vẫn chẳng quên công việc của mình, cho bên tay đã rạch trực tiếp vào miệng mà uống máu của chính mình
"Thôi nào, em đang lo cho một con quỷ đó ư?"
"E..em..ưm"
Chẳng đợi bạn trả lời xong câu, anh lại thoắt đến đẩy bạn vào chân tường, trao nụ hôn trong khi miệng vẫn còn đang mang một lượng máu của chính mình.
Nụ hôn ấy thật ướt át theo đúng nghĩa đen, vừa thâm nhập thành công vào, anh đã đẩy hết lượng máu đang chứa vào khuôn miệng nhỏ nhắn của bạn không chút chần chừ, trong khi bạn thì sốc đến nỗi suýt ho ra vì sặc, vì cả cái vị tanh nồng của máu kia
Sau khi đẩy hết lượng máu sang bên, Douma nuối tiếc rời đôi môi đang ứa máu của bạn. Vẻ mặt chẳng căm chịu mà đòi thêm, ấy mà khi vừa thấy khuôn mặt khắc khổ đang cố gắng nuốt cho hết lượng máu ấy, vẻ mặt anh lại nhanh chóng tỏ vẻ thích thú
"Chịu khó chút thôi rồi em sẽ thấy nó ngon đó. Không phải ai cũng được nếm máu của Thượng Nhị theo cách đặc biệt vậy đâu đó"
Vừa nuốt hết thứ máu đó, cơ thể bạn đột nhiên đau nhói, từng tế bào len lỏi như muốn vỡ ra theo mạch máu, dây thần kinh thì như ngừng hoạt động, cả đôi đồng tử mờ đục, cả người bạn lảo đảo mà khụy xuống. 'Ha, ta yêu ngài nhưng mãi mãi chỉ là đơn phương thôi phải không...quỷ thì làm gì có cảm xúc chứ'
...
Trong cơn miên man, bạn chẳng còn nhớ, cũng chẳng còn cảm giác đau nữa gì nữa. Cứ ngỡ mình đã sang bên kia sông Tam Đồ.
"A, em tỉnh lại rồi. Thật tiếc khi em không thể nhìn mặt ngài ấy, Muzan-sama vốn không nghĩ em lại chịu nổi được từng ấy máu. Nhưng mà được uống theo 'cách đặc biệt' thì tốt hơn mà nhỉ? Haha"
'Cái giọng nói này, cơ thể...sao nó tự nhiên lâng lâng vậy nhỉ?'- Bạn tự nghĩ trong lòng. Vừa mở được hết mắt, bạn mới chợt nhận ra mình đã ngã ngửa về lại dương thế. Và càng bất ngờ hơn khi thấy cơ thể mình như tràn trề sức sống, thậm chí đến vết máu còn vương vấn nơi đôi môi lại thơm ngon lại thường.
Vừa bạn ngó thấy Douma vẫn đang đứng ung dung ở gần. Nhưng, tại sao quần áo bạn lại rách tả tơi thế này? Và cả vết răng khắp người nữa
"À, ta biết ngay em sẽ ngạc nhiên mà. Thật ra thì ai mới đầu cũng thế thôi, trong quá trình biến đổi sẽ đau khủng khiếp nên em lăn quay lăn lại và cào xé quần áo mình thôi"
Nghe đến đây, mặt bạn bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua
"E..em, xin lỗi. V..vậy vết cắn"
Vừa nghe dứt câu, anh đã "A" một tiếng như vừa ngộ ra điều gì đó
"Thứ lỗi cho ta nhé, cái răng này có vẻ hơi sắc. Với cả, đó gọi là 'đánh dấu"
Anh nhe răng ra cười, chỉ vào chiếc răng nanh, nụ cười ấy..bạn cứ tưởng sẽ không nhìn thấy lần nào nữa chứ. Bạn cười lại với anh, thật nhẹ nhõm vì cuối cùng bạn cũng có thể ở bên cạnh anh. Vừa nhìn thấy nụ cười của bạn, anh bỗng nhẹ nhàng tiến lại gần, bế bạn theo kiểu công chúa rồi ghì sát mặt. Một lần nữa, bạn lại đỏ mặt như trái cà chua, 'sao thành quỷ mà cảm xúc vẫn dữ dội thế nhỉ?'-bạn thầm nghĩ. Douma nở một nụ cười mang nét thầm kín khiến bạn chẳng thể hiểu được, chỉ ngoan ngoãn nằm vào lòng anh mà làm nũng như chú mèo nhỏ. Anh nhỏ nhẹ, trên môi vẫn giữ nụ cười đó
"Bây giờ là đến màn chính, 'bài kiểm tra sức bền"
....
"Th..tha em đi mà, Môt..ưm quỷ mới..ưm...không đọ được Thượng Nhị đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro