#1 [Douma]
@Hayomi_Kagaya
Trả cậu Request ạ. Cho tớ tách ra thành 2 chào nhé, tớ sợ hơi dài (Mai trả nốt nhé)
Xin lỗi cậu vì sự chậm trễ này <33
Cho tớ xin Feedback nhé. Cảm ơn cậu <33
—————
"C..cứu tôi"
Chân bạn thì không ngừng rỉ máu, tay thì trầy xước, mặt thì bầm tím đến mắt còn lờ đờ không nhìn rõ. Trong đầu bạn chẳng còn gì ngoài chạy, chạy và chạy, chạy khỏi cái gia đình ác mộng ấy, chạy khỏi những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người cha bạo hành ấy.
Gai đâm không đau, gió lùa không lạnh. Cả người bạn cứ dần dần mất cảm cảm giác rồi đầu loạng choạng kiệt sức lúc nào không hay. Trước khi mất ý thức, bạn chỉ mang máng nhớ rằng đã va vào tảng đá trước của một ngôi đền đang sáng chưng đèn trong đêm tối rồi ngất lịm vì mất máu.
"Ô kìa, cô dậy rồi ư? Cô khỏe hơn tôi tưởng đó, mất máu nhiều vậy mà..."
Bạn vừa tách được hai hàng mi cong đang ướt đẫm lệ ngước lên, bạn đang ở trong một căn phòng trống không, hình như chỉ còn bạn. Đầu thì choáng váng không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra, từ nhỏ đến giờ, vận xui và bất hạnh luôn bám lấy bạn như hình với bóng. Việc được cứu thế này, thực sự bạn không dám tin.
"Sao cô khó gần quá vậy? Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà, có nhất thiết phải chưng cái mặt đó ra không?"
Khó gần? Từ nhỏ đến lớn, đòn roi luôn đi theo với bạn, thứ gọi là cảm xúc chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt đang chằng chịt vết bầm của bạn. Ngước lên, là một chàng trai cũng trạch tuổi xuân, làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt màu cầu vồng nổi bật với mái tóc dài bạc trắng, anh ta mặc một chiếc áo choàng y như...người đứng đầu đền thờ này. Thành thật trong thâm tâm, bạn có hơi hốt hoảng trước anh ta, còn trẻ vậy mà đã là giáo chủ.
"Chào mừng cô đến với Thiên đường vĩnh cửu, mong chúng ta có thể làm bạn, Tôi tên là Douma, còn cô?"
"Y/n"
Mặt bạn vẫn lạnh tanh, môi mấp máy nửa lời. Chỉ chưng đôi mắt vô hồn hay đúng hơn bị mờ đi rất nhiều để nhìn cho rõ người trước mặt. Sao mà anh ta kỳ lạ vậy nhỉ? Một cảm giác lạnh sống lưng vụt qua khi bạn bắt gặp lấy nụ cười và ánh mặt của người ấy. 'Cái gì vậy nhỉ?'
Từ ấy đến giờ, bạn vẫn luôn bán mặt ở nơi này. Từ 'một đứa vô hồn, khó gần ít nói' mà giờ bạn tự nhiên lại lây tính của Douma- nhây nhây suốt ngày. Cả ngày cứ ca cẩm líu lo bên anh, luôn thân cận với anh nhất. Đến mức mà nhiều lúc cả hai cũng chẳng biết ai là 'giáo chủ' nữa
"Giáo chủ à~" Bạn vừa dựa vào cánh cửa, vừa vẫy vẫy tay chào Douma. Anh đang buồn chán mà mân mê chiếc quạt họa tiết bông sen lúc nào cũng mang theo bên người, thế mà vừa nghe thấy giọng bạn. Anh đã quay ngoắt cảm xúc mà gọi bạn đầy tươi cười
"Y/n- chan đó ư? Em đến đúng lúc lắm. Vào đây chơi chút đi, ta nhớ em lắm đó"
Vừa nghe dứt câu, bạn đã vội chạy vào sà vào lòng anh ngay. Anh xoa đầu bạn, cho bạn nằm lên chân mà thoải mái nghịch ngợm cái mũ giáo chủ của anh.
"Ầy, đừng nghịch vậy chứ. Dây mũ rối tung rồi kìa"
"Hì hì. em sẽ sửa lại mà"
....
Cứ vậy, chẳng biết từ bao giờ bạn lại đem lòng yêu thầm anh, yêu mỗi câu nói, nụ cười ngọt ngào anh dành cho bạn. Nhưng biết sao đây? một đứa như bạn không thể với nổi tới 'giáo chủ' được, anh quá từ bi và đức độ để nhiễm vào ái tình. Đau lòng thật đó, bạn đã luôn cố chối bỏ điều này, nhưng bạn có lẽ đã quá yêu anh rồi, anh là người mang đến ánh sáng cho bạn, chữa trị cho bạn, giúp bạn có thể cởi mở hơn trước...Cuộc sống này bạn đã nợ Douma quá nhiều, biết bao giờ mới trả được chứ đừng nói là được quyền yêu anh.
Cũng kể từ những lần tự khóc, tự dằn vặt bản thân một mình thì bạn cũng quyết định giao công việc bạn luôn yêu thích- chăm sóc giáo chủ cho người khác rồi tự lui xuống mà đảm nhận việc khác, không hay tiếp xúc với Douma nữa. Cũng chỉ để anh không phải thấy những giọt lệ vẫn thầm lặng rơi đến sưng húp mắt của bạn. Nếu lại được nghe giọng nói ấm áp, nụ cười hiền dịu của anh nữa thì bạn sẽ lại không kiềm chế được mất.
Vì ở hẳn gian khác, nên bạn cũng chẳng đoái hoài chuyện gian trước làm gì. Anh thật chu đáo, sắp xếp hẳn phòng riêng cho bạn, cho bạn công việc nhàn tênh nhất là hằng ngày nấu nướng, còn lại để người khác mang lên. Nhớ nhiều lúc Douma muốn gọi bạn lại để trò chuyện lắm, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng anh thì nước mắt bạn lại ứa ra. Cô gái nhây nhây ngày trước đâu rồi ?
Chẳng hiểu sao, mới sáng sớm nay đã có người đến giục bạn dậy báo 'giáo chủ'. Gặng hỏi mới biết giờ đền chẳng hiểu sao đã vắng hết người ở gian trên. Đó là công việc, bạn không chối được, phải làm thì mới có thể ở lại đây...
"Kính thưa Đấng sáng lập từ bi, các môn đồ của ngài đang chờ ở ngoài ạ"
"Y/n đó ư? Ta nhớ em lắm đó. Sao mà em cứ tránh mặt ta vậy? mà ta đã nói với em bao lần rồi mà, không cần phải gọi ta một cách trịnh trọng như vậy đâu...nghe thật xa cách"
Bạn vừa ngẩng mặt lên, không thể tin nổi vào đôi mắt mình. Máu, xác người, giáo chủ, Douma....
"Ể? Em phát hiện rồi. Chắc là do em không ở đây nữa nên tôi cũng hơi tha hóa, xin lỗi nhiều nha~"
Bạn quỳ như trời trồng đằng sau cánh cửa, đồng tử giãn hết ra không thể tin nổi vào đôi mắt mình. Mình lắp bắp chẳng tròn chữ:
"N..ngài là q..quỷ ư?"
Douma vẫn quay lưng lại từ nãy đến giờ. Chỉ sau khi thưởng thức hết cô gái đã ngất lịm trước mặt, anh mới nhẹ nhàng quay gót lại mà tiến dần về phía bạn. Đông cứng, bạn chẳng thể duy chuyển, đồng tử vẫn đang mang nét kinh hoàng mà nhìn chằm chằm vào đống xác người đang nằm ngổn ngang.
Bỗng nhiên, từ lúc nào mà bạn đã nằm trọn vào lòng Douma. Anh ôm lấy bạn, nhưng cái ôm này lại lạnh bất thường
"Y/n... Em yêu tôi đúng không?"
Cơ quan chức năng bạn hoạt động trở lại đầy bất ngờ, cố gắng trả lại trong khi cổ họng như nghẹn lại, cả người thì bị anh ôm chặt. Biết sao đây? Bạn không thể nói ra cái tình cảm hoang lạc này được, mà hơn nữa, chẳng phải anh là...quỷ? thứ đã giết chết mẹ bạn, đẩy bạn vào cảnh bạo lực từ người cha sao?
"T..thưa ngài, điều đó là không thể. N..ngài làm ơn, làm ơn tha cho tôi, nếu muốn thì ngài có thể ăn tôi bất cứ lúc nào. T..tôi xin lỗi vì đã mang cảm xúc sai trái"
"Nghe hay đó, những cô gái trẻ thường rất ngon mà..."
Cơ thể bạn bắt đầu hoảng loạn, chân tay cố vùng vẫy trong vòng tay chặt của Douma, miệng thì lắp bắp xin lỗi không ngớt. Không, bạn thật lòng yêu anh, nhưng điều đó là không thể được, bạn đã mang tội lớn, bạn đã trót yêu phải một con quỷ. Douma để bạn thoát ra khỏi vòng tay, khiến bạn sợ hãi mà lùi lại vài xăng ti, hết đường thật rồi
Anh lại gần, khuôn miệng vẫn đang bê bết máu người. Đôi đồng tử cầu vồng ấm áp giờ trở nên vô hồn, pha chút man dại. Douma khẽ lại gần bạn, túm lấy cằm đang run rẩy vì sợ của bạn, nâng mặt bạn lên mà đưa vào gần mặt. Mùi máu tanh nồng đột nhiên xộc nặng lên mũi khiến bạn buồn nôn
"Nhưng tôi thích 'ăn' em theo kiểu khác cơ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro