19.
"Bươm bướm thì cũng chỉ là loài bò sát sợ hãi cuộc đời, cái kén chỉ là cái cớ để nó trở nên hoàn hảo mà thôi."
❖
- Biến thành quái vật? - Kim Taehyung nhìn Hoseok và Jungkook bằng đôi mắt kinh ngạc.
- Có thể ấy chứ - Hoseok dựa lưng ra ghế, quay một vòng rồi tiện tay cầm cả quyển note bé xinh lên và lia mắt xuống từng dòng chữ.
- Chúng ta có thể dùng ống tiêm, chứa một loại độc dược lấy từ các dược y ướp xác bướm, ếch và rắn. - Jung Hoseok nói.
- Nhưng có một điều là, chúng ta không có nguyên liệu ở ngay lúc này. - Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện, luồn hai tay ôm lấy thân của anh Jung.
"Bịch!"
Đá bay cái con người cơ bắp kia lên giương bệnh xém bất tỉnh, Jung Hoseok nhìn cậu Kim nói tiếp.
- Người đó sẽ trở thành người lai, có thể làm gì đó khiến cổ tay bị thương. Thì có thể biến thành quái thú.
- Còn biến về thành người?
- Chỉ cần cố gắng tách cơ thể bản thân khỏi con quái thú mà họ đang điều khiển thôi.
Hoseok cất quyển note lên bàn, vừa nói vừa nâng cằm bản thân. Không còn ý thức được là oắt con Jungkook đang hít lấy hít nể tóc của anh ta.
- Các ngôi trường danh giá khác đã hoàn thành việc phát triển nòi giống này, nhưng trường ta vẫn chưa có sự cho phép của hiệu trưởng và các giáo viên có vị trí khác.
- Min Yoongi có thể giúp ta đấy! - Jeon Jungkook hít tóc người thương thấy chán quá nên lên giường nằm, nhìn Taehiong đang ngồi nghiêm nghị ngay gần đó.
- Nhưng anh ta có chịu không...?
- Thì vậy, một trong những lý do tôi khuyên anh nên làm lành với anh ta đó!
Jungkook cười khúc khích một cái, nhưng chưa kịp làm gì sảng khoái thì đã bị Jung Hoseok đấm vào bụng một phát đau điếng.
- Chúng ta còn cách khác chứ? - Kim Taehyung nhìn hai người họ nói.
- Nó chưa được xác nhận, nhưng có lẽ chăng? - Hoseok nhìn lên trần nhà.
Kim Taehyung cúi xuống, tóc mái dày của thằng nhóc che đi đôi mắt khiến thằng bé bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, Jeon Jungkook thoạt nhìn thì cũng biết ngay là đàn anh Kim đang thấy khó xử với tình huống hiện tại, liền tỏ ra cách vẻ không tập trung, cố tình ngụy biện một sự kiện gì đó sắp tới.
- Tôi nghe nói vài tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu với một vài con quái vật đột biến đấy.
- Ừ nhỉ? - Hoseok giật bắn người.
- À mà - Taehyung ngước mặt lên - Những con quái vật này từ đâu ra vậy?
- Một câu hỏi thú vị, - Jungkook đi lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ba tôi ấy, từng là một người lính của nước ta. Ông ta kể cho tôi nghe rằng những con quái vật này là những con thú hoang đã chết trong cuộc kháng chiến, cơ thể chúng bị giặc âm thầm thí nghiệm và tràn lan như bây giờ. Nhưng bọn chúng chỉ xuất hiện ở những nơi như rừng thôi, về việc chạy ra thành phố thì còn là ẩn số.
Jung Hoseok nghe vậy, thuận tay điều chỉnh ghế nâng cao lên. Kim Taehyung nghe thằng oắt ấy nói rồi lại thầm nghĩ.
- Nhưng nếu, những con quái vật ấy từ những con người điều khiển thì sao?
- Sẽ có hiện tượng bọn chúng lanh lợi hơn hẳn, tùy vào trường phái người điều khiển chúng giỏi thứ gì. - Hoseok nhìn Taehyung nói.
Jung Hoseok cất lời, bỗng nhiên căn phòng im lặng đến bất thường, chẳng ai nói gì nữa. Hai người họ đang suy nghĩ điều gì chăng? Hay là do Taehyung không có gì để lên tiếng?
À mà thôi vậy.
- Trước tiên, hãy làm gì đó để Yoongi giúp chúng ta đã. - Taehyung đứng dậy, đi ra khỏi phòng y tế, trước khi đi còn nói thêm một câu.
"Có điều thì đừng dùng tôi để làm lành với anh ta, không có tiến triển gì đâu."
❖
Min Yoongi ngồi trong lớp một mình.
Ừ, đó là việc mà dạo gần đây, anh ta luôn luôn làm. Đó là ở lại lớp sau mỗi giờ ra về, sau đó thì cũng chả biết anh ta có vác xác ra về không, chỉ biết là...
"Cạch"
Kim Taehyung mở cửa lớp ra, vừa hay lại nhìn thấy Min Yoongi đang ngồi trên bàn đối diện với hướng mình mà phớt lờ đi, thật ra thằng nhóc đã làm một cách rất miễn cưỡng.
- Kim Taehyung!
Giật mình bởi tiếng gọi, cậu Kim vừa quay ra sau lưng thì đã bắt gặp Min Yoongi đứng trước mặt mình, môi anh ta bặm lại.
Thằng nhóc bây giờ như chết đứng vậy, nhịp tim như chẳng muốn đập thêm một nhịp nào nữa.
- ...
- ...
- ...
Min Yoongi khẽ túm lấy vạt áo của thằng nhóc, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy.
- Jungkook, hôm qua.. nói với tôi hết rồi...
- ...?
- ... Tôi nghĩ.. tôi không nên giấu cậu nữa..
Taehyung thấy thế thì nhịn cười trong lòng, bên ngoài vẫn rất điềm tĩnh nói.
- Ừm.. mà anh đừng thấy ngại khi tiết lộ khó khăn của gia đình mình...
- Ai cũng có khó khăn riêng mà.. muốn thì tâm sự với tôi. - Cậu Kim quay đi với khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại.
Min Yoongi nghe câu nói ấy xong thì im bặt, liệu Yoongi có nên tin tưởng đối phương thêm một lần nữa không?
- ... Bươm bướm thì cũng có khó khăn riêng chứ bộ, đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu.
"..."
Đàn anh chỉ tính bắt chuyện một chút mà lại...
"Thôi kệ, phóng lao thì theo lao"
- Kim Taehyung - Yunki cúi xuống - Tôi thích cậu..
❖
Sắp có drama:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro