Chương 853, 854: Thượng triêu thỉnh mệnh - Thái tử phi ngả bài
Chương 853: Thượng triêu thỉnh mệnh
"Khẩn trương phát hành báo a, ta không muốn lại phải đi giải oan" Lưu Phong thật sự tức giận, lão tử đành cam chịu tiếng đê tiện như vậy. Hơn nữa, nếu không phải là ta thì xem ra mỗi ngày đều ít nhiều phải có người chết sao.
"Tỷ phu, bách tính cũng không phải là hiểu đạo lý nhiều như vậy. Huynh là Đốc Tạo sứ, bọn họ đều cho rằng huynh đã làm cho họ không còn đường sống. Hơn nữa huynh hạ lệnh Phong Thành không được thu nhận nạn dân và người tha phương làm cho bách tính phi thường khó hiểu. Sư tôn và tỷ tỷ cho rằng dư luận bắt đầu bàn tán rồi." Khuynh Thành kỳ thực nói không sai, chí ít thì đằng sau công việc lại còn có chuyện quan lại kèn cựa nhau.
"Sau khi về thì nói cho tỷ tỷ và sư tôn muội liền mở rộng sự công kích của dư luận, lão tử làm gì mà phải chịu tiếng xấu thay cho lão Hoàng đế chứ." Lưu Phong dặn dò: "Nhớ kỹ, nhất định phải làm việc cẩn thận, chớ để cho bệ hạ biết việc truyền đơn báo chí là do chúng ta làm"
"Tỷ phu, huynh cứ yên tâm đi."
Khuynh Thành liếc nhìn Lưu Phong ý bảo yên lòng, nói: "Mấy ngày nay a, báo chí các nơi cùng với truyền đơn xã (ND: Tổ chức như thông tấn xã) đã sớm được chúng ta an bài rồi nên nhìn thì không hề có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa cũng đã chuyển hướng sang hoạt động ngầm. Nhờ năng lực nằm vùng của Nữ Nhân Hoa nên đám thuộc hạ của bệ hạ như là đồ ăn hại, hầu như rất khó điều tra ra địa điểm ẩn náu của họ."
"Ha ha, tốt lắm!" Lư Phong cười đắc ý, nữ nhân của mình quả nhiên không có ngồi yên, có các nàng làm việc hắn thật sự rất an tâm.
"Tỷ phu, hôn tạm biệt nhé!"
Khuynh THành mới vừa đi vài bước, đột nhiên chạy ngược lại thì thào: "Sư tôn nói rằng, không để bị huynh dễ dàng chiếm thân thể, và cũng không để huynh xa lánh. Nếu có thời gian cũng phải cho huynh chút tiện nghi."
Nghe Khuynh Thành nói, Lưu Phong lại càng phiền muộn, mỹ nhân tỷ tỷ này chẳng lẽ muốn dạy hư Khuynh Thành a.
Hừ hừ. Sau này có thời gian nhất định phải trở lại Thiên Thượng Nhân Gian đánh cặp mông đẹp của mỹ nhân tỷ tỷ, cho nàng biết mình sai rồi không.
"Chụttttt!"
Khuynh Thành gắng sức tại môi của Lưu Phong hôn hít mãnh liệt, thuận thế nàng lấy tay sờ soạng ngay tại đũng quần của Lưu Phong rồi cười mờ ám: "Tỉ phu, nỗ lực nhé!"
"Tiểu thí hài, ta đối với muội không có chút hứng thú, đi mau đi!" Lưu Phong bị Khuynh Thành làm cho dở khóc dở cười, lấy tay phát vài cái vào mông nàng, giả vờ như là đang tức giận.
"Ha ha, phép khích tướng của tỷ phu đối với muội là vô dụng!"
Lưu lại một tiếng cười trong vắt, Khuynh Thành nhanh như chớp chạy đi.
"Tiểu ma nữ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là của ta." Tâm tình Lưu Phong tựa hồ có chút tốt lên,.
.
Ngày thứ hai, vừa đúng buổi đại triều của đế quốc. Vì để phối hợp tạo thế với dư luận, Lưu Phong sáng sớm đã mặc bộ quan phục màu đỏ thẫm đi vào triều kiến bệ hạ. Hắn dự định sẽ làm trò cho cả văn võ trong triều biết mặt khi xin tha mạng cho bách tính thiên hạ.
Vào lúc Lưu Phong tới thì văn võ bá quan trong triều dường như chỉ còn thiếu mỗi hắn. Ngay cả lão Hoàng đế cũng đã sớm thượng triều.
Dường như lão Hoàng đế rất hài lòng với kì hạn của tiến độ kiến thiết Tế Thiên tháp nên đang vui vẻ đàm luận cùng chư vị đại thần.
"Các vị ái khanh. Trường sinh đại kế của trẫm sắp thành a—!" Lão Hoàng đế nói hưng phấn.
Các thần tử trong Thượng thư phòng đồng loạt cất tiếng cười to, đều tới tấp khen ngợi công tích vĩ đại của bệ hạ.
Trương Tử Ngưu lại không thong dong nhàn rỗi, lạnh lùng đảo mắt liếc qua gương mặt chư vị đại thần, mỗi người là một kẻ xảo trá. Đừng nghe những tiếng cười vang dội kia, liệu có mấy người thực sự xuất phát từ đáy lòng.
Đến lúc ánh mắt đảo qua gương mặt tươi cười dịu dàng của lão Hoàng đế thì Trương Tử Ngưu hơi thở dài mà thầm nghĩ: "Bạo quân a. Bách tính thiên hạ sắp bị ngài bức tử hết rồi"
Đúng lúc này. Lưu Phong vẻ mặt sa sầm đi nhanh đến, sau khi khom người hành lễ vái chào lão Hoàng đế thì hắn lớn tiếng: "Bệ hạ, hôm nay vi thần đến đây, là muốn cầu xin cho bách tính thiên hạ"
Nói xong, hai tay của hắn ôm quyền, thi lễ vái lão Hoàng đế thật sâu rồi trầm giọng nói: "Bệ hạ, kỳ hạn hoàn thành công trình Tế Thiên tháp vẫn còn một nửa, thế nhưng bách tính thiên hạ đã sắp không còn đường sống. Thỉnh bệ hạ đồng ý cho lùi kỳ hạn công trình Tế Thiên tháp để cho bách tính đế quốc có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức"
Trương Tử Ngưu trong lòng kích động, người tốt a, quan tốt a. Trên dưới đế quốc, bây giờ đã không có quan viên nào như Lưu Hầu gia dám thỉnh cầu cho bách tính.
Lão Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức không vui. Vừa mới rồi toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều ca ngợi, làm sao mà chưa được bao lâu thì hắn dám gây khó khăn cho mình.
Kì hạn xây Tế Thiên tháp có thể lùi lại sao? Điều này thì dễ dàng cho đám điêu dân kia, thế nhưng còn trẫm đây? Trường sinh đại kế của trẫm nên làm gì bây giờ? Đây không phải là thực sự không muốn để cho ta trường sinh sao?
Nghĩ tới đây, lão Hoàng đế lập tức nổi giận, trầm giọng quát: "Lưu ái khanh, kỳ hạn công trình xây Tế Thiên tháp không được làm lỡ. Việc này không cần nhắc lại."
"Bệ hạ, nếu như còn như vậy thì bách tính đế quốc có thể thật sự không còn đường sống. Đến lúc đó sẽ khiến tình hình đế quốc biến động" Lưu Phong cũng không cam lòng, muốn giả vờ thì phải làm đến nơi đến chốn.
"Biến động?"
Lão Hoàng đế khinh miệt cười cười: "Khanh nói là đám điêu dân này muốn tạo phản? Bọn họ không có đủ gan"
"Bệ hạ, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Bách tính thiên hạ này là nước, mà ngài là thuyền a, mong người suy nghĩ lại a."
"Đồ hỗn trướng—!"
Lão Hoàng đế càng giận dữ: "Trẫm là chân mệnh thiên tử, ngôi vị Hoàng đế của trẫm là ông trời ban ân cho, với đám điêu dân kia thì có quan hệ gì. Lưu Phong, trấm niệm tình khanh thỉnh cầu vì dân, xuất phát từ hảo tâm nên không truy cứu tội đại bất kính của khanh. Thế nhưng việc này đến đây coi như thôi không được nhắc lại, bằng không trẫm trừng phạt nghiêm khắc không khoan hồng" Tâm tình sảng khoái của lão Hoàng đế lúc này hoàn toàn biến mất.
.
.
"Bệ hạ, vi thần xin từ chức Đốc Tạo, mong bệ hạ ân chuẩn—!" Lưu Phong dự định diến trò đến cùng.
Lão Hoàng đế thực buồn bực nhìn Lưu Phong, lắc đầu không tự giải thích nổi mà nói: "Khanh không muốn làm Đốc Tạo sứ, không phải là khanh đang làm rất tốt sao? Tiểu Thiên sư hết lời khen khanh, nói chọn khanh là người thích hợp nhất để làm Đốc Tạo sứ. Nếu khanh không làm thì khanh để trẫm tìm người thích hợp ở đâu?"
Mắt thấy Tế Thiên tháp ngày càng xây cao như núi, lão Hoàng đế mỗi ngày mong muốn thấy mộng trường sinh. Nhưng ngày hôm nay thì đỉnh núi này chịu một đòn quá lớn.
"Lưu Phong, chẳng lẽ khanh không muốn để cho trẫm trường sinh?"
Lão Hoàng đế quát lên rồi nói: "Uổng công trẫm coi khanh là thân tín mà khanh báo đáp trẫm như vậy sao?" Lão Hoàng đế đang suy nghĩ, chẳng lẽ hắn đích thực là Trịnh Vương Thế tử. Bằng không vì sao lại lãn công tiêu cực. E là trong lòng vẫn còn oán hận a. Vẫn đang hận trẫm a.
Lão Hoàng đế lo lắng, có lẽ nên tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Lưu Phong rồi hứa cho hắn ít lợi ích. Như vậy có thể tiêu trừ hận ý trong lòng hắn để còn dùng được tiếp.
Dù sao tất cả cũng là người một nhà.
"Bệ hạ, vi thần không dám—!" Lưu Phong sợ hãi nói: "Vi thần đương nhiên mong muốn bệ hạ trường sinh. Chỉ là nếu bách tính thiên hạ này đều chết sạch thì bệ hạ trường sinh có ý nghĩa gì?"
"Đúng là phao tin đồn nhảm, sao khanh nói nghiêm trọng đến như vậy?" Tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng lão Hoàng đế cũng có chút bận tâm. Cẩn thận mà nghĩ thì lời của Lưu Phong cũng không phải không có đạo lý.
"Bệ hạ, đây là tấu chương của vi thần, xin mời xem qua—!" Lưu Phong sớm có chuẩn bị.
"Trình lên đây—!"
Tiếp nhận bản tấu chương do thái giám theo hầu đưa tới, lão Hoàng đế thuận tiện mở ra một quyển nhìn lướt qua, lập tức hít hơi rùng mình. Lời trong tấu chương của Lưu Phong thật sự là nghe rợn cả người. Nếu như tất cả chuyện này đều là thực sự thì đến khi xây xong Tế Thiên tháp bách tính đế quốc đích thực không còn mấy. Công việc chiếu theo tình hình hiện tại như thế thì Tế Thiên tháp có khả năng không cách nào hoàn thành.
Lão ngơ ngác nhìn tấu chương trong tay, một lúc lâu mới hỏi lại: "Ái khanh. Tấu chương nói như vậy là sự thực?"
Lưu Phong nghiêm túc trả lời: "Bệ hạ, vi thần nói câu nào cũng là sự thật. Nếu như ngài còn không tin có thể tự mình đi nghe ngóng tình hình"
Ngừng một chút, Lưu Phong trầm giọng nói: "Trên thực tế, tình hình vài nơi ở Tây bắc so với tấu chương của thần còn nghiêm trọng hơn một ít. Cứ mười gia đình thì đã có sáu bảy gia đình đã hoàn toàn bị hủy. Bệ hạ. Mong người có thể hiểu được nổi khổ tâm của vi thần. Nếu còn để tiếp như vậy sợ là đế quốc."
"Được rồi, ái khanh không cần nói nữa" Lão Hoàng đế sợ Lưu Phong nói ra chuyện khó nghe nên vội vàng ngăn lại.
"Chư vị ái khanh, trẫm muốn hỏi một chút các khanh, vì sao ta từ Lưu ái khanh ở đây nghe được và trình báo của các khanh thì thực sự hoàn toàn trái ngược? Trong các khanh ai có thể giải thích một chút?" Gương mặt Lão Hoàng đế u ám, ánh mắt quét qua trên mặt tất cả văn võ trong triều. Nỗi tức giận trong lòng không cần nói cũng biết.
Câu hỏi của Hoàng đế, chư vị đại thần không một người dám trả lời, mỗi người cúi đầu liếc mắt đánh giá khắp Thượng thư phòng, lòng đều chờ mong có ai đó đứng lên.
"Một đám phế vật—!"
Lão Hoàng đế ném tấu chương cầm trong tay lên trên bàn bộp một cái, phẫn nộ quát: "Cả triều văn võ lại không có một ai dám nói thật với trẫm" Lúc Lưu Phong còn chưa tới thì văn võ trong triều đều vẫn ca tụng nhân đức của bệ hạ. Nói là đế quốc mưa thuận gió hoà, bách tính đều an cư lạc nghiệp, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn vinh a.
Thế nhưng, xem tấu chương của Lưu Phong thì lão mới biết được, bách tính đế quốc thật sự đã không kham nổi gánh nặng. Càng ghê tởm chính là đám tham quan như quỷ hút máu. Bọn họ dùng chiêu bài của Hoàng đế để táo tợn gia tăng cướp đoạt bóc lột bách tính, đẩy người dân tới chỗ chết a.
Lão Hoàng đế chưa bao giờ thương tiếc sinh mạng của bách tính, thế nhưng lần này lại không thể không để ý. Lưu Phong nói không sai, nếu còn tiếp tục như vậy thì e là bách tính của đế quốc thật sự không còn đường sống.
Lão Hoàng đế đã rõ, nếu như Tế Thiên tháp thất bại, trách nhiệm lớn nhất thuộc đám tham quan không còn e dè kỉ cương pháp luật.
"Không thể tiếp tục để bọn họ quấy rối nữa—!"
Phục hồi lại tinh thần, lão Hoàng đế quát một tiếng mà nói: "Đem tấu chương của Lưu ái khanh cho mọi người truyền tay nhau mà đọc—!"
Thái giám theo hầu vội vàng cầm tấu chương giao xuống phía dưới cho đám đại thần. Các đại thần thay phiên lật xem tấu chương, mọi gương mặt đều tái mét âm thầm chửi bới Lưu Phong, đây không phải là đối nghịch với toàn thể văn võ bá quan trong triều sao?
Đương nhiên một đế quốc to như vậy thì quan viên chánh trực cũng có một số, hành vi của Lưu Phong khiến bọn họ cảm thấy chấn động, hổ thẹn. Kỳ thực tình hình này thì bọn họ cũng đều biết đến. Chỉ là bọn họ không có dũng khí báo cho bệ hạ biết.
Bên trong Tthượng thư phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, yên lặng đến dường như có thể nghe được tiếng tim đập cuồng loạn của một số đại thần.
Lão Hoàng đế sa sầm mặt, cười lạnh nhìn văn võ trong triều. Trầm mặc một chút, lão đột nhiên nói: "Chư vị đã xem xong chưa?"
Nhìn lướt qua các thần tử bốn phía, lão Hoàng đế lạnh lùng nói: "Quan viên các Bộ các Ti đều có hành vi tham ô lớn. Giang sơn của trẫm, trường sinh đại kế của trẫm cũng bị những người này hủy diệt rồi."
Nói đến đây, lão Hoàng đế đột nhiên nở nụ cười: "Cũng may Lưu ái khanh nhắc nhở trẫm đúng lúc, giờ thì trẫm đã rõ các khanh là những thứ gì."
"Lưu ái khanh đốc tạo Tế Thiên tháp tới nay, công tích phi phàm, trẫm đều nhìn thấy rõ. Ngày hôm nay đã vì trẫm mà làm một việc rất tốt. Cho nên trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Lưu Phong." Lão Hoàng đế mỉm cười nhìn Lưu Phong.
"Ha hả, trẫm là minh quân, có công được thưởng, có tội ắt bị phạt." Lão Hoàng đế âm hiểm nở nụ cười: "Chư vị ái khanh, chư vị công thần, các khanh có ý kiến gì không?"
Các đại thần cúi đầu, ai cũng không dám hé răng.
"Không nói lời nào, vậy các khanh có ý kiến không?" Lão Hoàng đế cười ngầm mà nói: "Nếu có ý kiến thì cứ việc nói."
"Thần không có ý kiến, tất cả theo bệ hạ phân phó—!" Lúc này, ai có ý kiến người đó là kẻ ngu.
Lão Hoàng đế thản nhiên cười, mỏi mệt nói: "Ban cho Lưu ái khanh, hoàng kim trăm lượng, bạc vạn lượng, gia thăng làm Hộ Quốc công bậc nhất—"
Ban thưởng như vậy vừa nói ra, văn võ toàn triều lập tức trợn tròn mắt, sao lại phong Quốc công. Vận khí tiểu bạch kiểm này thật sự là khiến người khác phải đố kỵ a.
Chỉ có Trương Tử Ngưu cười khanh khách nói với lão Hoàng đế: "Bệ hạ anh minh a—!"
"Ha ha—!" Lão Hoàng đế cũng cười rất vui vẻ: "Trẫm cũng cảm giác thấy mình rất anh minh—!"
Nghe lão Hoàng đế nói mà trong lòng Lưu Phong lạnh toát, lão già kia thực sự không biết hổ thẹn sao?
"Bệ hạ anh minh—!"
Chương 854: Hòa Thái tử phi ngả bài
Bệ hạ tự nói mình anh minh thì triều thần đương nhiên phải nói như vậy mà ba lần tung hô vạn tuế với anh minh. Nhưng mà đại bộ phận triều thần đều cho rằng bệ hạ ban thưởng cho Lưu Phong quá lớn. Hộ Quốc công a, đâu có thể dễ dàng nói đùa như vậy a. Từ khi Hoa Hạ Đại Đế đăng cơ đến nay đã vài chục năm, thế nhưng phong làm quốc công rất ít không có mấy. Mỗi người đều cũng có công lao cái thế, lại cống hiến sức lực cho đế quốc tới vài chục năm mới được. Giờ xem lại Lưu Phong, mới vào đại triều dự chầu có vài năm?
Đố kị a.
Hai ban văn võ trong triều, mười người thì có chín đều đố kị Lưu Phong thật là tốt số.
Lão Hoàng đế rất là hài lòng với sự tán dương của văn võ trong triều văn bèn cười lớn: "Tốt, xem ra tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định của ta."
"Ta nói rồi có công ắt được thưởng, có lỗi chịu phạt—!" Lão Hoàng đế âm hiểm vừa cười vừa nói: "Từ hôm nay trở đi, chư vị ái khanh sẽ bị phạt bổng lộc nửa năm nếu như trong vòng nửa tháng để cho thuộc hạ trong Bộ, Ti mình vơ vét, chiếm đoạt lương thực tiền hàng giao cho Đốc Tạo phủ dùng vào việc kiến thiết Tế Thiên tháp. Có Đốc Tạo sứ Lưu Phong Lưu ái khanh phụ trách giám sát. Trong vòng một tháng, nếu không cách nào hoàn thành thì coi như tội phản quốc tạo phản, tru diệt cửu tộc."
Lời này vừa nói ra, văn võ toàn triều nhất thời mặt mày xám ngoét, thế này thì có còn để cho người ta sống nữa không?
Lão Hoàng đế không thèm để ý tới vẻ mặt của các chư vị đại thần, mà là đưa mắt nhìn Lưu Phong nói rằng: "Lưu ái khanh, Đốc Tạo sứ này còn phải để khanh làm. Trẫm đáp ứng khanh, từ hôm nay trở đi bắt đầu chỉnh đốn cai trị. Đồng thời xét tấu trình về công việc của khanh là vì dân vì nước nên trẫm đặc biệt cho phép kéo dài kỳ hạn kiến thiết Tế Thiên tháp thêm một tháng."
Trương Tử Ngưu hưng phấn lao ra khỏi hàng hướng về lão Hoàng đế tạ ơn mà rằng: "Bệ hạ thật sự là anh minh, bách tính trong thiên hạ đều cảm tạ ân đức của Ngài"
Lão Hoàng đế chớp mắt, cười dài nhìn Lưu Phong: "Lưu ái khanh, khanh nghĩ thế nào?"
"Bệ hạ anh minh—!" Lưu Phong hôm nay thỉnh lệnh, chẳng qua chỉ là diễn trò. Lại không nghĩ rằng, vô duyên cớ lại được nhiều chỗ tốt thế này.
Lưu Phong nào có biết rằng Lão Hoàng đế đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, hơn nữa cũng coi hắn là Hoàng tộc. Với tư cách Hoàng thất của hắn thì coi như là phong cho một Vương gia cũng không có gì quá đáng. Hôm nay ban cho làm quốc công, kỳ thực cũng là nhỏ.
Cuối cùng màn ca tụng công đức du dương của buổi đại triều cũng kết thúc.
Ra khỏi Thượng thư phòng, đại bộ phận quan viên khi vượt qua đều trợn mắt nhìn Lưu Phong.
Đối với điều này, Lưu Phong đều cười cho qua. Một đám cặn bã mà thôi, hà tất phải để ý nhìn nhận của bọn họ về mình chứ.
Đương nhiên, Trương Tử Ngưu dẫn đầu một ít quan thanh liêm cũng đến chúc mừng Lưu Phong, đồng thời cũng biểu thị sự kính nể với Lưu Phong.
Lưu Phong ghi nhớ những quan viên vào lòng, có cơ hội giao cho Hàn Nguyệt và Nữ Nhân Hoa của Khuynh Quốc lập quan hệ xã hội một chút. Nếu như có thể thu phục toàn bộ thì cũng là một nhóm thế lực không nhỏ.
.
.
Đúng giữa trưa, Bát Quái Tiểu báo tại kinh đô cũng đã bắt đầu tha hồ đưa tin về chuyện Lưu Phong tại buổi đại triều thỉnh cầu cho dân. Hơn nữa một ít quan viên chính trực đứng ra chứng thực nên danh dự của Lưu Phong nhất thời được nâng lên. Đến chiều thì khắp công trường xây Tế Thiên tháp đều truyền đến tin tức ca tụng công đức của Lưu Phong thương dân như con.
Trong lúc nhất thời khắp nơi trên dưới đế quốc đều tràn ngập dư luận tạo thế mạnh mẽ cho Lưu Phong. Sau khi lão Hoàng đế biết được để ra cấm chỉ thì có vẻ đã muộn.
Cẩm y vệ, Chân Long vệ điều động suốt đêm đều căn bản không tra ra được là tin tức, báo chí khơi ra điều này rốt cuộc từ đâu tới.
Hơn nữa các loại dấu hiệu cũng cho thấy, việc này với Phong Thành của Lưu Phong, Thiên Thượng Nhân Gian không hề có một chút xíu quan hệ.
Nhưng mà lão Hoàng đế thì không cho là chuyện này với Lưu Phong không có vấn đề gì. Chỉ là thủ đoạn của hắn tài giỏi mà thôi. Đối với lần này, lão Hoàng đế tuy rằng tức giận, nhưng mà đành chịu. Bắt không được chứng cứ thì sao có thể khép tội xúi giục cho Lưu Phong. Huống hồ, lúc sáng trên đại triều lão vừa mới khen ngợi Lưu Phong hết lời, giờ lại tìm chứng cứ về tội xúi giục. Tựa hồ có vẻ là tự mình tát vào mồm mình. Vả lại, lão Hoàng đế vẫn trông cậy vào vào Lưu Phong nỗ lực vì Tế Thiên tháp. Chỉ cần có thể trường sinh thì lão Hoàng đế có thể tất cả đều không cần quan tâm.
.
.
"Người a, khởi giá đến Đông cung—!" Trong lòng lão Hoàng đế trước sau vẫn nhớ tới con dâu nên chuẩn bị ngày hôm nay lại đến thăm. Bất luận là lão vì nàng, hay vì sức mạnh của thuộc hạ nàng đều đủ khiến lão Hoàng đế động tâm.
Lần trước đã mang hậu lễ đi thử thăm dò một phen nhưng không được việc mà về. Lão Hoàng đế chưa từ bỏ ý định, quyết định ngày hôm nay lại đi xem.
Nếu như trước đây thì lão Hoàng đế đối với loại chuyện vô luân này chẳng thèm làm, thế nhưng hiện tại đã khác. Theo sự kiến thiết Tế Thiên tháp, sự tự tin của lão Hoàng đế nhanh chóng tăng thêm. Đã từ rất lâu, lão đều cho là mình là nam nhân đệ nhất thiên hạ. Cho nên a, mọi thứ trong thiên hạ, tất cả đều là của lão, dường như lão làm điều gì cũng đúng.
Trong lòng đắc ý không gì sánh được, lão Hoàng đế đi tới Đông cung. Vừa mới vào cửa đã thấy Thái tử phi đứng chờ sẵn, lão liền mỉm cười: "Điềm nhi, phụ hoàng lại tới thăm ngươi"
"Xích Long, mang tặng phẩm đến đây—!"
Căn cứ kinh nghiệm của lão Hoàng đế, nữ nhân dường như vô cùng ham mê châu báu. Cho nên a, hôm nay lão Hoàng đế bỏ ra cả một gia tài lớn, mang theo một rương trân châu Nam Hải để làm Thái tử phi vui lòng.
Thái tử phi thản nhiên cười tiếp nhận tặng phẩm của lão Hoàng đế. Không cần quan tâm mục đích của lão là gì, chỗ trân châu này cũng không tệ, ngươi cho thì ta nhận. Ai lại băn khoăn với châu báu chứ.
Lão Hoàng đế thấy Thái tử phi tiếp nhận lễ vật của mình thì âm thầm cười, coi như diễn trò, vẻ mặt hồng hào, cảm giác có chút khí thế hăng hái.
"Điềm nhi, đến đây để trẫm hảo hảo nhìn ngươi—!" Lão Hoàng đế ngồi ở trên giường gấm, giơ tay vẫy gọi Thái tử phi, đôi mắt đầy vết rạn chân chim thoáng hiện một vẻ mờ ám.
Thái tử phi nghe vậy lắc nhẹ đôi mông khoan thai đi tới, tư thế thật khêu gợi càng làm lão Hoàng đế có chút ngây người âm thầm hối hận, ngày đó tại sao mình lại không tuyển Điềm nhi làm phi tử?
Dù sao bây giờ cũng không muộn.
Lão hoàng đế cười hắc hắc, nói: "Điềm nhi, lão Đại đã đi nhiều năm rồi, nói vậy cuộc sống của ngươi cũng có chút đau khổ. Trẫm nghĩ là cũng nên giúp ngươi."
Thái tử phi thản nhiên hỏi: "Bệ hạ, con không hiểu ý tứ của ngài"
Lão hoàng đế cười lớn một tiếng, đang lúc tự mãn nên đơn giản nói rõ ra: "Điềm nhi, nếu như phụ hoàng nghĩ đến Hoàng. Ái phi, ngươi liệu có nguyện ý < do vẫn còn bị Trần Hoàng hậu dâm đãng yểm bùa. Nên trước mắt e là khó thay được Hoàng hậu. >
"Bệ hạ, xin hãy tự trọng—!"
Thái tử phi tuy rằng đã sớm hiểu rõ tâm tư của lão Hoàng đế, nhưng lại ngàn vạn lần thật không ngờ lão lại dám nói ra. Nói mình là người điên, đâu phải mình có thể điên hơn lão quái đản này.
"Điềm nhi, phụ hoàng nói nghiêm túc đó. Ta biết bao năm nay, một mình ở trong cung thì trong lòng tất nhiên rất khổ, phụ hoàng nguyện ý vì lão Đại chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ thương yêu ngươi." Lão Hoàng đế tiếp tục khuyên bảo, nhưng mà lời nói cũng càng lúc càng khó nghe.
"Bệ hạ, xin hãy tự trọng—!"
Thái tử phi trong lòng đã có chủ định, sắc mặt sa sầm mà nói không vui.
"Điềm nhi, ngươi cự tuyệt ý tốt của trẫm thật sao?" Lão Hoàng đế phiền muộn, vốn tưởng nắm chắc mọi chuyện, thế nào lại thành ra bị cự tuyệt.
"Bệ hạ, ta là con dâu của ngài a, tại sao ngài lại có thể sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, thật sự là hoang đường." Thái tử phi trầm giọng nói.
"Hoang đường?"
Lão Hoàng đế lập tức nổi giận. Lão sống lâu như thế mà vẫn chưa từng bị nữ nhân cự tuyệt. Trong cung này mọi phi tần, cung nữ đều không phải cởi hết ra chờ lão hành sự đó sao.
Nhưng mà hôm nay thì lão lại nghe được lời cự tuyệt của nữ nhân. Dù cho nữ nhân này chính là con dâu thì lão cũng không thể tha thứ.
"Điềm nhi. Ngươi biết ngươi đang nói gì không?" Lão Hoàng đế tức giận hỏi.
Thái tử phi cũng tức giận như vậy mà rằng: "Bệ hạ, không nghĩ tới ngài lại là người vậy, ngay cả luân thường đạo đức cũng không để ý." Thái tử phi lúc này nói năng thật chính nghĩa nhưng lại quên mình và Lưu Phong cũng là dạng yêu đương cấm kỵ? Tuy nói Lưu Phong không phải là con đẻ của nàng, nhưng nàng lại là chính thê của Thái Tử. Cẩn thận mà nói thì nàng và Lưu Phong cùng nhau kỳ thực cũng là phương hại đến luân thường đạo lí.
Chỉ là hai người trong lúc đó mức độ khác nhau.
Hơn nữa. Cần biết lý lẽ của rất nhiều người là xem có được Thái tử phi nguyện ý không.
Với lão Hoàng đế thì Thái tử phi không tình nguyện.
Vì thế a, mới nói tới đạo lý lớn lao như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn cự tuyệt mà thôi.
"Láo xược, chưa từng có người dám cự tuyệt ý tốt của trẫm—!" Lão Hoàng đế vung tay chộp Thái tử phi.
Thái tử phi mặc cho tay của lão Hoàng đế đang nắm cổ của mình, nàng lạnh lùng nói: "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài cầu tình không được nên muốn giết ta?"
Nhẹ nhàng thoát khỏi uy hiếp của lão Hoàng đế, Thái tử phi khinh thường cười cười: "Nếu như ngài dám giết ta, Bất Tử Chiến sĩ của ta tuyệt đối cũng không để cho ngài dễ chịu. Hơn nữa, ngài có thể còn không biết quan hệ của ta và Lưu Phong. Nếu ngài giết ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngài"
Lão Hoàng đế kinh ngạc lùi lại mấy bước, chỉ vào Thái tử phi, cả giận nói: "Lẽ nào ngươi lại cấu kết với Lưu Phong? Ngươi đồ tiện nhân này, uổng phí con ta năm đó luôn sủng ái ngươi. Nhưng ngươi lại làm những việc vô sỉ trên lưng nó"
Lão Hoàng đế cũng hoàn toàn quên là mình cũng định câu dẫn con dâu.
"Phì—!"
Thái tử phi thực sự phẫn nộ: "Bệ hạ, xin tự trọng, cái gì mà thông đồng. Nói thật cho ngài biết, ta và Lưu Phong là thật tâm yêu nhau. Nhưng có câu người nói đúng, ta vì điện hạ mà giữ đạo hiếu thủ tiết đã nhiều năm như vậy, giờ cũng nên vì mình suy nghĩ một chút. Không sai, ta thực sự cần một nam nhân."
Lão Hoàng đế ngẩng đầu lên sa sầm nói: "Ngươi cho là ngươi có Bất Tử Chiến sĩ và Lưu Phong thì không cần phải nhún nhường sao. Đừng quên trẫm mới là thiên tử. Tất cả đế quốc đều là của trẫm"
Thái tử phi tàn độc nhìn lão Hoàng đế, thân thể hơi run rẩy mà nói đầy ác ý: "Bệ hạ, người sai rồi. Người đã già, thế cục của đế quốc người đã không cách nào mà khống chế."
Nói đến đây, Thái tử phi lần thứ hai khẽ thốt ra một tiếng quát lạnh lẽo: "Ngài dám động tới Lưu Phong không? Người dám động đến Yến vương không? Thế cuộc của đế quốc thực là tế nhị, ai thì người cũng không dám động. Phải không?"
"Ha hả—!"
Thái tử phi cười châm chọc: "Là Hoàng đế mà làm những việc như ngài thì thật đúng là bi ai a."
Lão Hoàng đế tàn bạo nói: "Tiện nhân, ngươi đợi đó. Sớm muộn ngươi sẽ biết uy nghi thiên tử của trẫm. Sớm muộn ngươi sẽ hối hận vì lời cự tuyệt ngày hôm nay"
Ngừng một chút, lão Hoàng đế đột nhiên nói rằng: "Quên nói cho ngươi biết, ngươi cho là cùng với Lưu Phong thì ngươi sẽ không vi phạm luân thường đạo lí sao. Hắn là người Hoàng tộc."
Lời này vừa nói ra, Thái tử phi hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ, làm sao lão lại biết được. Chẳng lẽ lão đã biết tất cả chuyện năm đó?
"Không có khả năng a—!"
Thái tử phi rất nhanh tự phủ định suy đoán của mình. Nàng xác định lão Hoàng đế không biết tất cả chuyện năm đó, bằng không thì thái độ của lão sẽ không như vậy.
"Sự tình của chúng ta không cần ngài quan tâm. "Thái tử phi không đồng ý:" Bệ hạ, giờ không còn sớm nữa. Bản cung muốn nghỉ, xin mời ngài quay về"
Đối mặt sự khiêu khích và càn rỡ của Thái tử phi, lão Hoàng đế giận dữ đến nhăn nhúm mặt mày. Lão âm hiểm nói: "Điềm nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngày hôm nay ngươi sỉ nhục ta, sớm hay muộn sẽ có một ngày ta trả lại gấp bội"
Liên tiếp cười điên cuồng mấy tiếng, lão Hoàng đế quay người rời đi.
Thái tử phi nhìn theo bóng lưng của lão Hoàng đế mà cười thảm chán ngán nói: "Lão già kia, già mà không kính. Với đức hạnh của ngươi như thế mà còn có ý định động đến bản cung"
Vừa ra khỏi Đông cung lão Hoàng đế đột nhiên nghiêm mặt. Đôi mắt trên gương mặt nhăn nheo bốc ra ngọn lửa oán giận đến cực điểm, lão lạnh giọng nói: "Lưu Phong, đồ đáng chết này, ta sớm muộn cũng giết ngươi." Không cần biết hắn là Trịnh Vương Thế tử hay có thân phận như Vu Thiên suy đoán, lão Hoàng đế đã bị hắn chọc giận tới cùng cực. Đầu tiên là chuyện Ân Quý phi, hôm nay lại đến chuyện Thái tử phi. Lão Hoàng đế nghĩ Lưu Phong làm cho mình thật mất mặt, thật thất bại. Lão nhất định phải giết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro