Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 825, 826: Uy lực Ngũ Anh - Yến vương diện thánh

Chương 825: Uy lực Ngũ Anh

Tam Thái Tuế tay trái giơ thanh kiếm tiên lên, lạnh lùng nói: "Tiểu oa nhi, ngươi chỉ nói nhảm thôi, lão phu sẽ không tin mấy lời vô căn cứ ấy đâu. Trừ phi ngươi có người giúp đỡ, có điều dựa vào đám binh sĩ này thì chắc chẳng có tác dụng gì đâu." Tam Thái Tuế vừa nói vừa chỉ một đội Thần Thánh Quân Đoàn mà Lưu Phong sai đến bảo vệ mỏ quặng.

"Lão già kia, bớt nói nhảm đi, muốn kiếm thì tới đây." Lưu Phong không hề lo lắng, tình huống lần này so với lần trước gặp Huyết Đạo nhân thì tốt hơn nhiều. Thứ nhất, hắn đã luyện thành Ngọc Hành nguyên anh, tu vi so với lần trước đã tăng hơn một tầng. Thứ hai, Bạch Khiết cũng không còn như xưa nữa, hắn dám khẳng định, chỉ cần Bạch Khiết ra tay, lão Tam Thái Tuế này nhất định sẽ thua.

Có điều Lưu Phong sẽ không tùy tiện để Bạch Khiết ra tay, giờ đúng là lúc hắn đang muốn thử xem sức chiến đấu của mình sau khi tu thành ngũ anh đã tăng đến cảnh giới gì rồi.

Dĩ nhiên, đối đầu với một tu chân giả Thiên Nhân kỳ chuẩn bị phi thăng thì Lưu Phong cũng không dám sơ suất chút nào.

"Tiểu oa nhi, xem ra ngươi quả thật là muốn chết rồi, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!" Tam Thái Tuế lạnh giọng nói.

Ngay sau đó, một cỗ uy áp như Thái sơn áp đỉnh ập về phía Lưu Phong, hắn vội vàng vận chuyển nguyên anh lực toàn thân, đem khí lực đẩy lên mức đỉnh điểm.

"Lão già, xem kiếm!"

Lưu Phong hét to một tiếng, vung tay lên, Hạo Thiên Kiếm trong tay sắc bén vô cùng bổ thẳng về phía Tam Thái Tuế.

Tam Thái Tuế ung dung chống đỡ thế mãnh công của Lưu Phong, khóe miệng nhếch lên lộ nụ cười khinh thường. Theo như lão thấy, một tu chân giả Nguyên Anh kỳ quả thực chẳng có chút lợi hại nào.

"Oa nhi, không tệ lắm đâu, có điều nếu muốn đấu cùng ta thì ngươi vẫn còn kém xa. Không bằng giao kiếm ra, bái làm môn hạ của lão phu, ta sẽ tạm tha một mạng cho ngươi." Tam Thái Tuế chọc tức.

Lưu Phong trong lòng thầm hừ lạnh, một kiếm mới rồi hắn mới chỉ dùng có năm thành lực lượng.

"Tử lão đầu, ngươi chẳng qua cũng chỉ thế này!" Lưu Phong miệng nói không ngừng nhưng tay bấm kiếm quyết còn nhanh hơn. Kiếm quang màu vàng nhạt phun nuốt không ngơi, co duỗi liên tục, mỗi một kiếm đều nhanh như chớp giật. Ra chiêu càng ngày càng nhanh, nguyên anh lực tăng vọt, uy thế theo đó cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Cảm nhận được sức chiến đấu của Lưu Phong càng ngày càng tăng nhanh, Tam Thái Tuế hiểu được tiểu tử này quả thực không đơn giản, sức chiến đấu của hắn lúc này hoàn toàn có thể sánh được với tu chân giả Thiên Nhân sơ kỳ.

Đáng chết, rõ ràng là lừa ta, dám nói tiểu tử này chỉ mới Nguyên Anh kỳ.

Tam Thái Tuế không khỏi oán giận Huyền Hoàng môn, lão phát lời thề, chờ khi chiếm được kiếm, nhất định phải diệt Huyền Hoàng môn, xả nỗi bực tức trong lòng.

"Tiểu oa nhi, ngươi quả thực không tệ. Lúc trước quả thật đã nhìn nhầm ngươi rồi, có điều nếu muốn giết ta, chút bản lĩnh ấy còn chưa đủ đâu." Tam Thái Tuế vẫn dễ dàng ứng phó công kích của Lưu Phong như trước, vẻ mặt còn rất là đắc chí.

Lưu Phong không thèm quan tâm đến lời Tam Thái Tuế nói, kiếm thế trong tay vẫn mạnh mẽ như cũ.

Dần dần, sức chiến đấu của hắn đạt đến Thiên Nhân trung kỳ. Giờ phút này, vẻ mặt của Tam Thái Tuế cũng dần ngưng trọng lại. Lão tựa hồ vẫn còn xem nhẹ người thanh niên này.

Hạo Thiên kiếm vung chém khí thế điên cuồng thì nội tâm của Lưu Phong cũng gần đạt mức hư vô thần diệu. Dần dần, nhờ ngũ đại nguyên anh cùng nhau phát lực mà hắn đã chiếm được thế thượng phong.

Kiếm pháp của Lưu Phong trông có vẻ rất giản dị, tựa như không có bất cứ chiêu thức nào, nhưng như vậy vô tình lại hợp với đạo tự nhiên. Sát ý trong lòng cùng kiếm hồn của Hạo Thiên kiếm hòa thành một thể, làm tăng sức sát thương của kiếm chiêu nên mức cao nhất.

"Chết tiệt, sao lại như vậy chứ?" Tam Thái Tuế đã cảm nhận được áp lực này, trong lòng thầm thấy sợ hãi.

Một tiếng huýt dài vang lên, Tam Thái Tuế quyết định không thể tiếp tục nương tay nữa. Chỉ thấy lão vung tay giơ thẳng kiếm lên trời cao, cả người và kiếm nhất thời hóa thành một đạo quang mang lạ thường màu xanh sẫm, đâm thẳng về phía Lưu Phong.

Sắc mặt Lưu Phong nghiêm lại, không nhanh không chậm đâm ra một kiếm. Một kiếm tưởng như không hề khoa trương nhưng lại khiến thiên địa phong vân biến sắc. Kiếm ý cường đại thậm chí còn khiến cho tiên kiếm trong tay Tam Thái Tuế rung lên "ong ong" .

Tam Thái Tuế kinh hãi, lão cuối cùng đã biết được sức mạnh thật sự của Lưu Phong.

Không cần mất nhiều thời gian để do dự, Tam Thái Tuế đã quyết định lựa chọn rút lui. Vì căn bản là lão không biết làm thế nào mới có thể cản được một kiếm này của Lưu Phong.

Lão cũng là một cao thủ dùng kiếm, thế nhưng đối mặt với một kiếm của Lưu Phong, lão thực sự không biết cách nào để đón đỡ được. Sức uy hiếp và sát thương của một kiếm này trong đời lão cũng rất hiếm gặp.

Tam Thái Tuế rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào nhanh bằng kiếm thế của Lưu Phong. Phút cuối vẫn bị kiếm quang của Hạo Thiên kiếm quét trúng một cánh tay, khiến cho giữa không trung nở rộ ra một bông huyết hoa.

"Ngươi dám đánh thương ta, ta phải giết ngươi!"

Lùi một bước bị thương một vết đã khiến lòng tự trọng của Tam Thái Tuế bị tổn thương, lão giận dữ quát lên một tiếng, hai tay cầm chắc kiếm, cũng chẳng hề quan tâm đến vết thương trên tay mà điên cuồng chém một nhát về phía Lưu Phong.

Vì đang tức giận nên một kiếm này thật uy lực biết bao.

Lưu Phong rất cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần đâm ra một kiếm, giây phút ấy Ngũ Đại Nguyên anh cũng phát lực ra. Hạo Thiên kiếm từ lúc đi theo Lưu Phong cho đến giờ thì đây mới là lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ như vậy, nó không ngừng rung lên và phát ra những tiếng rít gào, trên thân Hạo Thiên kiếm bùng lên một ngọn lửa màu xanh.

"Ầm ầm!" Kiếm quang của Tam Thái Tuế và Lưu Phong cuối cùng va chạm ở một chỗ, sau một tiếng nổ cực lớn thì hai bóng người tức khắc bắn văng ra.

Tam Thái Tuế thực ra là do bị sóng xung kích cực lớn đánh văng cả người ra, còn tình huống của Lưu Phong lại tốt hơn một chút, nhưng đó là do hắn đã mượn lấy lực lượng của Hạo Thiên kiếm và Phi nhi.

Có điều trong trận đánh này, hắn quả thực là đã chiến thắng.

Tam Thái Tuế từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, lão oán hận nhìn Lưu Phong, nhưng thực ra trong lòng lão không phải là hận Lưu Phong, kỹ thuật không bằng người thì còn nói được gì chứ. Lão hận là hận đám vương bát đản đã cung cấp tin tức cho lão. Thằng nào nói tiểu tử này mới chỉ Nguyên Anh kỳ, sức chiến đấu của hắn ít nhất cũng ngang với Thiên Nhân trung kỳ. Hơn nữa lại còn có thanh thượng cổ thần binh và ngọn lửa cổ quái kia trợ giúp thì sức chiến đấu đó tính ra cũng phải ngang với Thiên Nhân hậu kỳ.

Tam Thái Tuế thua ở sự khinh địch, bất cẩn, dù cho lúc nãy khi đang cơn tức giận nhưng lão vẫn không thi triển ra toàn bộ lực lượng.

Lão đem tất cả đổ hết cho Huyền Hoàng môn.

Lão rất muốn đi Huyền Hoàng môn báo thù, thế nhưng lão biết lão sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Người thanh niên trước mắt này chắc chắn sẽ không để lão còn sống mà rời khỏi đây.

"Tiểu tình nhân, không nghĩ được ngay cả tu chân giả Thiên Nhân hậu kỳ mà cũng không phải là đối thủ của ngươi à. Ta thực mong chờ sức mạnh Thất Anh của ngươi khi đại thành a." Bạch Khiết cũng không ngờ được người chiến thắng cuối cùng lại là Lưu Phong. Hôm nay nàng mới biết được rằng mình đã đánh giá thấp Thái Âm Thất Tinh quyết rồi. Nàng đột nhiên hiểu ra, vận khí của Lưu Phong thật sự là quá tốt.

Lưu Phong mỉm cười, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Cho tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng Thái Âm Thất Tinh quyết là từ tay Bạch Khiết mà ra. Nhưng thực tế là câu nói vừa rồi của Bạch Khiết lại khiến hắn phải suy nghĩ lại, mọi chuyện tựa hồ không chỉ đơn giản như vậy. Thái Âm Thất Tinh quyết hình như đã vượt quá cả phạm trù tu chân. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Bạch Khiết là một thiên tài.

"Tiểu tình nhân, sao lại ngây ra vậy?" Bạch Khiết hỏi: "Ngươi dự định sẽ xử lý Tam Thái Tuế như thế nào?"

Tam Thái Tuế thành danh từ năm trăm năm trước, cho nên hắn không thể nhận ra được một nhân vật từ ngàn năm trước là Bạch Khiết, thế nhưng khí tức tu chân siêu việt của Bạch Khiết lại lộ rõ cả ra.

Lúc này lão mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Nếu như nói lúc trước lão vẫn còn dự tính được ăn cả ngã về không, liều mạng bỏ cả thân thể để chạy trốn thì lúc này khi Bạch Khiết xuất hiện, ngay cả ý niệm đấy ở trong đầu cũng đã biến mất hoàn toàn.

Mặt xám như tro tàn, Tam Thái Tuế oán hận nói: "Các ngươi muốn xử lý ta như thế nào?"

"Đương nhiên là giết rồi!" Bạch Khiết thản nhiên nói.

Lưu Phong cũng gật gật đầu, nói: "Không sai, chắc chắn sẽ giết." Sống lại đã nhiều năm như vậy, Lưu Phong đã hiểu sâu sắc được rằng, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Nhất là hạng cao thủ như Tam Thái Tuế thì hắn càng không thể buông tha. Nếu hôm nay thả lão, chẳng lâu sau lão sẽ lại khôi phục được, khi đó thì phiền phức khẳng định sẽ đổ cả lên đầu Lưu Phong. Lại nói đến chuyện lần này, may mà Lưu Phong cảnh giác, hơn nữa lão ta còn khinh địch nên Lưu Phong mới có thể đánh bại lão. Nếu còn có lần sau thì sợ rằng sẽ không được dễ dàng như vậy nữa. Đặc biệt là nếu Tam Thái Tuế âm hiểm một chút, đánh sau lưng Lưu Phong thì hắn tuyệt đối không thể phòng bị được.

Biện pháp để giảm bớt phiền phức chính là hoàn toàn xóa bỏ.

"Xin lỗi, đáng tiếc là ta không có bản lĩnh của di nương để cho ngươi tiến vào lục đạo luân hồi, vì thế cho nên ta đành phải cho ngươi hôi phi yên diệt vậy." Lưu Phong khi nói những lời này thì giọng nói rất là chân thành.

"Vậy thì liều mạng!"

Tam Thái Tuế nghe Lưu Phong nói sẽ đánh lão hôi phi yên diệt thì cả người run mạnh lên, răng cắn chặt lại, dùng tiên kiếm để chống người dậy, quyết tâm liều mạng.

"Tiểu tình nhân, cùng ra tay đi!"

Bạch Khiết hét to một tiếng xong thì cả hai người liền cùng ra tay một lúc.

"Keng!"

Hai đạo kiếm quang gần như là cùng một lúc thôn phệ Tam Thái Tuế, kiếm cương cường đại nhất thời chém hắn thành bột vụn, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát được.

"Chúng ta có phải là hơi tàn nhẫn không, lão tốt xấu gì cũng đã tu luyện được mấy trăm năm rồi?" Lưu Phong thu Hạo Thiên kiếm lại, hỏi.

Bạch Khiết ném cho Lưu Phong một ánh mắt khinh bỉ, nói: "Người đã bị ngươi diệt, ngươi còn ở đây mèo khóc chuột giả từ bi sao. Có điều cũng phải nói thật, ai bảo chúng ta không có bản lĩnh mở ra lục đạo luân hồi chứ."

"Thái Âm Thất Tinh quyết có phải do ngươi sáng tạo ra không?" Lưu Phong đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Bạch Khiết nghe vậy thì cả người run mạnh, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên.

Sau khi cố gắng khôi phục lại thần sắc, Bạch Khiết cười nói: "Đương nhiên là do ta tạo ra rồi. Mà đúng rồi, ngươi tu luyện Thái Âm Thất Tinh quyết cho nên cũng sẽ là đệ tử của ta. Không được, từ giờ trở đi ngươi phải gọi ta là sư tôn, không thì ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi."

Sư tôn? Trời ơi, không phải là định bắt ta làm một chuyện sư đồ luyến ái tiếp đấy chứ?

"Không được, Thái Âm Thất Tinh quyết là do tam sư tôn cho ta, ta đã có sư tôn. Hơn nữa có sư tôn nào gọi đệ tử là tiểu tình nhân không?" Lưu Phong kiên quyết từ chối.

"Được rồi, ngươi phải đối tốt một chút với tiểu nha đầu Bạch gia chúng ta, bằng không ta là lão tổ tông của Bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi?"

Bạch Khiết mặt không đổi sắc bẻ câu chuyện rẽ sang hướng khác.

Lưu Phong nghe vậy thì trong lòng thầm cười một trận xấu xa, mình phải cố tu luyện thêm mới được. Đợi tương lai khi tu vi mạnh hơn Bạch Khiết, chẳng phải là sẽ có thể. Đến lúc đó gọi cả tiểu Vũ qua, một rồng hai phượng, hơn nữa hai nàng còn có quan hệ như vậy, trời ơi, thật kích thích quá.

"Tiểu tình nhân, nụ cười của ngươi rất đê tiện, không phải trong bụng đang nghĩ đến chuyện xấu gì đấy chứ?" Bạch Khiến tựa như cảm nhận được gì đó.

Người hiểu ta chỉ có Bạch Khiết!

Lưu Phong vội vàng đổi sang vẻ nghiêm chỉnh, đứng đắn, trầm giọng nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta đang nghĩ về mỏ bạc ở dưới chân chúng ta, nếu như hàm lượng dồi dào thì ta giàu to rồi. Tương lai sẽ không phải lo lắng về vấn đề quân lương, quân nhu nữa." Chân đạp núi bạc, tâm trạng Lưu Phong bây giờ quả thực rất vui.

Yến vương sau khi xác định Lưu Phong đã rời khỏi kinh đô liền quyết định vào cung diện thánh.

Sau khi dâng chiết tử lên (chiết tử: Quyển sổ gấp nhiều lần, dùng để dâng tấu, sớ, ai xem phim TQ chắc cũng biết) trong cùng liền lập tức cho phép hắn ngày mai được vào gặp vua.

Ngày hôm sau, khi mới chỉ sáng sớm Yến vương đã thay xong quần áo, dặn dò Chu Cao Phi vài câu rồi ngồi xe ngựa đi đến ngoài Hoàng cung. Vương chỉ chờ một lúc mà cửa cung đã trở nên rất náo nhiệt, các đại thần đang túm năm tụm ba một chỗ khẽ thầm thì chuyện gì đó. Hôm này là ngày buổi đại triều, văn võ bá quan đều được lên thượng triều cùng bệ hạ thương nghị chuyện quốc gia đại sự.

Yến vương vén màn xe ra nhìn một chút, một ít quan viên cùng phe phái đều hướng tới vấn an với Vương. Yến vương cũng mỉm cười đáp lễ lại.

Đợi khi cửa cung mở ra, xe ngựa của Yến vương dẫn đầu đoàn người chậm rãi tiến vào. Lúc này còn cách buổi thượng triều một khoảng thời gian, lại thêm Yến vương đêm qua không ngủ, tinh thần không khỏi uể oải nên nhân cơ hội khi đi tới lầu các cho quan viên nghỉ ngơi chuẩn bị vào triều thì một thái giám thuộc phe Yến vương, do thấy sắc mặt Vương không tốt đã vội vàng dâng lên một chiếc khăn thấm nước. Yến vương hiểu ý liền dùng khăn lau mặt một chút, cái lạnh của chiếc khăn đã khiến tinh thần Vương tinh táo hơn nhiều.

"Các ngươi bảo vệ cửa, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào."

Yến vương thản nhiên dặn một câu rồi bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa, gần đây tâm thần hơi suy giảm, về mặt thì chiếc khăn ướt lạnh cũng không giúp được gì nhiều cho lắm.

Trước khi tiến cung, tâm trạng của Yến vương kỳ thực luôn mất bình tĩnh, Vương vẫn suy đoán xem bệ hạ sẽ đối xử với mình như nào. Trái lại, bây giờ tiến cung thì tâm tình lại trở nên rất bình tĩnh, Vương liền nhân cơ hội này mà vội vàng đả tọa tu luyện.

Nếu như Lưu Phong có mặt ở đây thì nhất định sẽ phát hiện, không ngờ Yến vương cũng đang tu luyện Tử Hư Chân Long quyết.

Chương 826: Yến vương diện thánh

Sau khi đả tọa một lúc, thần sắc của Yến vương đã tốt hơn rất nhiều. Tinh thần sa sút lúc trước giờ đã biến mất, khuôn mặt vốn nhợt nhạt tiều tụy cũng dần dần hồng hào trở lại.

"Vương gia, đến giờ rồi!" Tên tiểu thái giám dâng khăn lúc trước đứng ở ngoài cửa nhắc nhở.

Đi ra khỏi phòng nghỉ, thẳng đường lát đá xanh mà đi, hấp dẫn vô số ánh mắt và lời nghị luận của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn vị Yến vương gia đã nhiều năm chưa tiến vào kinh đô này.

Thậm chí còn có vài vị tân đại thần mới lần đầu được nhìn thấy vị thân vương tay cầm trọng binh này.

Ngoại trừ quan viên thuộc phe Yến vương đã chào hỏi qua lúc trước ở bên ngoài ra thì còn các vị đại thần khác đều rất cảnh giác đối với Yến vương nên kính nhi viễn chi, chỉ dám đứng xa xa nhìn mà bàn tán.

Yến vướng vừa đi vừa ngầm đánh giá đám quan viên chung quanh, trong lòng rất khó chịu. Trải qua một lần thanh tẩy của bệ hạ, quan viên thuộc phe của Vương tựa hồ không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối trong triều đình nữa.

Đợi khi đi đến trước cửa Thượng thư phòng, thị vệ và thái giám cung kính hành lễ thỉnh an với Ngài. Yến vương mỉm cười với hai tiểu hoàng môn này (chỉ những người canh cửa). Hôm nay chỉ có duy nhất hai người này không phải là quan viên cùng phe cánh mà vẫn cung kính với Vương. Chẳng qua Yến vương hình như đã quên mất thân phận của mình, đường đường là một vương gia, tiểu hoàng môn có thể không cung kính được không.

Hôm nay là buổi đại triều, quan viên vào triều nhiều hơn so với ngày thường rất nhiều. Thượng thư phòng to như vậy dường như đã bắt đầu trở nên chật chội. Có điều dựa vàp thân phận địa vị của Yến vương vẫn cứ đường đường chính chính đứng ở đầu hàng văn võ bá quan.

Ở phía sau Vương, bên trái là nội các Trương Tử Ngưu đứng đầu quan văn, bên phải là Nhạc Tử Lân đứng đầu quan võ Bộ Binh.

Thật ra, người đứng đầu đám quan võ vốn là Chánh Soái. Đáng tiếc, y mấy ngày hôm nay vẫn cứ cáo bệnh không lên triều. Thế cho nên vị trí của hắn tự nhiên là được Phó Soái Nhạc Tử Lân đứng thay. Những võ tướng vào triều đối với chuyện này cũng không có ý kiến phản đối gì.

Đối với vị Yến vương nhiều năm không gặp này, Nhạc Tử Lân và Trương Tử Ngưu cũng không dám tỏ ra quá thất lễ.

"Vương gia, nhiều năm rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ!"

"Vương gia, tinh thần người càng ngày càng tốt!"

Hai người cùng chào một lúc.

Yến vương cũng không tỏ vẻ ngạo mạn với hai người, mỉm cười đáp lại với từng người.

Tuy nhiên Yến vương vẫn thấy hơi phiền muộn, hai người này thật quá cứng đầu. Bản thân Vương hành động đã lâu như vậy thế nhưng vẫn không có cách nào để lôi kéo được hai người bọn họ.

Nhất là Nhạc Tử Lân, trong tay cầm gần trăm vạn đại quân, lại thêm uy tín trong quân đội rất cao vẫn luôn là đối tượng Vương muốn tranh thủ. Chỉ là Nhạc Tử Lân người này lại cực kỳ ngu trung, sống chết cũng không chịu dấn thân gia nhập phe phái.

Yến vương đứng ở đầu hàng nhưng lại len lén nhìn chiếc Long Ỷ (ghế rồng). Trong lòng Vương thầm suy nghĩ, tương lai chẳng bao lâu nữa mình sẽ hoàn toàn chiếm được chiếc ghế kia.

"Bệ hạ giá lâm!"

Ngay khi Vương vẫn còn đang có khoái ý trong đầu thì một tên thái giám có giọng khàn khàn như vịt lớn tiếng hô lên.

Yến vương hơi chột dạ, giật bắn cả người, vội vàng theo văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ, tung hô vạn tuế ba lần.

Lão Hoàng đế phất phất tay ý bảo mọi người bình thân, rồi sau đó chẳng thấy có tiếp động tĩnh gì.

Hơn nửa ngày sau, Yến vương dường như không thể nhịn được nữa, hơi ngẩng đầu lên nhìn lén một chút mới phát hiện ra vẻ mặt lão Hoàng đế không tốt, trông rất mệt mỏi, giờ chính đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

"Bệ hạ, Yến vương điện hạ phụng chiếu vào kinh diện thánh, nhưng thời gian lại chậm trễ, muộn ba ngày mới đến, xin bệ hạ trị tội khi quân của Vương!"

Đột nhiên, một vị quan bộ lễ thuộc phe Đông cung đứng ra khỏi hàng khởi tấu.

Yến vương căm giận nhìn viên quan kia, thầm nghĩ hơn phân nữa tên này là do Điềm nhi sắp xếp để làm khó mình. Nàng nhất định là đang trách mình không đến thương nghị chuyện của Lưu Phong với nàng.

Yến vương cảm thấy hơi oan ức, cái này không phải là hắn không muốn đi, mà là không thể đi được. Đừng tưởng Lưu Phong tuổi còn nhỏ mà lầm, hắn làm việc cực kỳ chu đáo cẩn thận. Nếu như không ngoài dự đoán, xung quanh Đông cung lúc này sớm đã đầy tai mắt của Lưu Phong. Chỉ cần Vương có mặt ở đó là coi như thân phận sẽ bị phơi bày hoàn toàn.

Nghĩ đến đây thì Yến vương lại thấy hối hận mãi không thôi, y thông minh một đời nhưng chỉ vì chữ "cảm tình" mà lại để lộ thân phận thật của mình ở trước mặt Thái tử phi. Cái này khác gì đưa cho nàng yếu điểm của mình.

Lão Hoàng đế nghe vị quan kia khởi tấu xong thì ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Yến vương, nhưng lại chẳng nói thêm lời nào.

Ngay lập tức liền có một vị quan thuộc phe Yến vương phản bác lại, thanh minh hộ cho Yến vương.

Đến lúc này thì cuộc đại chiến tham tấu nhằm vào Yến vương đã bắt đầu rồi.

Mọi chuyện xảy ra hơi bất ngờ, nhưng bên trong đều chứa tình lý cả.

Đối với chuyện này Yến vương mặc dù hơi oán giận nhưng cũng sẽ không để trong lòng, ngay từ đầu Vương đã không thèm nghe nội dung cụ thể trong lời tham tấu của đám quan văn. Chắc chắn sẽ chẳng có gì ngoài mấy lời sáo rỗng nhạt nhẽo.

Vương không tin bệ hạ sẽ vì việc này mà trị tội mình.

Lão Hoàng đế thực sự rất mệt mỏi rồi, tối hôm qua Trần Hoàng hậu phóng đãng kia khiến lão phải ăn đan dược ba lần liền, chiến đấu suốt cả đêm. Sáng nay vừa mở mắt ra còn chưa kịp tìm nữ nhân để Thải bổ.

Cho nên bây giờ lão đã hoàn toàn thất thần rồi, lúc đầu thì lão quả thực nghe không rõ quan viên ở dưới đang nói về cái gì.

Nhưng về sau thì trên triều bắt đầu ầm ầm lên cứ như cãi nhau, lão không muốn nghe cũng không được. Tiếng công kích qua lại lẫn nhau của văn võ không ngừng đập vào tai lão. Từ từ, tội trạng của Yến vương cũng dần to lên, ví dụ như cái gì mà trong mắt không có vua, ý đồ mưu phản, kết bè kết cánh. Các loại.

Hiện giờ triều đình đã sớm chia làm rất nhiều phe phái, làm gì còn ai không kết bè kéo cánh nữa.

Có điều trận đại chiến hôm nay lại thuộc về hai phe Đông cung và Yến vương.

Bầu không khí tuốt kiếm giương cung trong thượng thư phòng đã không thể kìm giữ lại được nữa, quần thần đều tấu lên yêu cầu bệ hạ quyết định chuyện Yến vương chậm trễ tiến kinh.

Lão Hoàng đế không nhịn được nữa vung tay lên, ra hiệu bảo mọi người yên lặng. Ai ngờ những vị đại thần này tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, muốn dừng cũng không dừng lại được nữa.

Thế là trong lúc nhất thời, thâm cung thần thánh nhất Hoa Hạ đế quốc đã trở nên ồn ào như cái chợ vỡ.

Người bị công kích là Yến vương vẫn bình tĩnh như cũ, không nói một lời cũng chẳng hề tự biện. Khóe môi Vương chỉ khẽ nhếch lộ ra một nụ cười trào phúng, lặng lẽ nhìn hai đám đại thần đang chỉ trích và biện minh cho mình.

"Một đám phế vật!" Yến vương cực kỳ khinh thường đám quan lại này, cho dù là đại thần là môn hạ của Vương cũng không được xem trọng. Vương từng phát thệ, tương lai một khi được ngồi lên cái ghế kia thì thay đổi tất cả đám này.

Trong vương phủ của Vương có nuôi một đám thư lại giúp việc, so với đám quan lại này thì giỏi hơn nhiều.

Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ phát ra từ trên chiếc ghế rồng: "Im miệng!"

"Xem bộ dáng các ngươi đi, có còn ra dáng quan viên đế quốc nữa không hả."

Lão hoàng đế thực sự không thể chịu được huyên náo nữa, giận dữ quát lên một tiếng.

"Lão hoàng đế tức giận rồi!"

Hầu như cả quan viên đều giật mình một cái, đồng loạt ngậm hết miệng lại. Mặc kệ ngươi là quan viên của phe nào, hiện giờ thiên hạ vẫn là của lão Hoàng đế.

Hoàng đế phát uy, còn ai dám nói lung tung nữa. Trong một năm nay lão Hoàng đế đã giết không ít người, nhất là trong đại thần. Vua muốn thần chết, thần phải chết.

"Yến vương, việc này khanh giải thích thế nào?" Lão Hoàng đế cuối cùng cũng dời ánh mắt về phía Yến vương, ý bảo cho Vương giải thích để dập tắt lần phân tranh này.

Yến vương sửa sang quan phục trên người một chút, bước ra khỏi hàng hành lễ, tâu: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần sở dĩ đến muộn ba ngày là bởi vì trên đường gặp vài tên thích khách."

Lão Hoàng đế cười nhạt nói: "Thích khách? Sao lúc trước không nghe khanh nói qua, có biết lai lịch của thích khách không?"

Yến vương nghiêm mặt nói: "Không dám giấu phụ hoàng, đám thích khách này thân thủ bất phàm, thậm chí còn có cả tu chân giả tham gia. Nhi thần không thể tra ra lai lịch của bọn chúng."

Nói đến đây, ánh mắt Yến vương chuyển đến đám đại thần trên điện, nghiêm túc nói: "Các vị, bản vương chậm trễ mặc dù có lý do nhưng cuối cùng vẫn phạm phải tội khi quân. Mọi người không cần bàn cãi, ta cam nguyện chịu phạt." Để xoa bỏ sự nghi ngờ của bệ hạ, Yến vương buộc phải hạ thấp mình.

Quả nhiên, lão Hoàng đế rất thỏa mãn với mấy lời này của Yến vương, hài lòng gật gật đầu nói: "Nếu là có lý do thì thôi bỏ qua đi."

"Bệ hạ, Tam Vệ của Yến vương mấy năm nay phát triển quá nhanh, đã vượt quá mức quy định. Xin bệ hạ điều tra làm rõ!" Một đợt sóng vừa qua lại một đợt nối tiếp, vẫn là quan viên của Đông cung.

"Điềm nhi, ngươi quá khinh người rồi!" Yến vương mặt lạnh hẳn đi, trong lòng oán hận chửi mắng.

Chuyện của Tam Vệ kỳ thực tất cả quan viên vào triều đều rõ. Đế quốc quy định, binh mã Tam Vệ không được vượt quá ba vạn. Thế nhưng Yến vương lại không tuân thủ theo quy định ấy, căn cứ theo thống kê một năm trước của Bộ Binh, Tam Vệ của Yến vương binh mã ít nhất cũng phải hơn tám vạn.

Có kẻ tung ắt có người hứng nên tự nhiên là lắm người phụ họa theo (nv: Phao chuyên dẫn ngọc-đổi ngói lấy ngọc).

Rất nhanh, quan viên bên phía Đông cung lại tiếp tục khiển trách (nv: Khẩu tru bút phạt-bút phê miệng trách) Yến vương. Nhưng lại khác với lần trước, trọng tâm của lần này là vấn đề Yến vương tạo phản.

Chuyện càng ngày càng lớn giúp một ít quan viên của phe khác đứng ở một bên được xem kịch.

Trương Tử Ngưu và Nhạc Tử Lân cũng cười với nhau, lạnh lùng nhìn quan viên, xem xem vở hài kịch này cuối cùng sẽ có kết quả như nào.

Tạo phản a? Chuyện lớn thế mà lão Hoàng đế vẫn chỉ ngồi yên trên ghế rồng, lạnh lùng nói: "Yến vương, chuyện này là sao?"

Lời này vừa nói ra, quần thần đều lặng lẽ.

"Phụ hoàng, nhi thần làm việc bất lợi, khiến cho người phải phiền toái!" Yến vương bước ra khỏi hàng nói một cách cung kính.

Lão Hoàng đế nhíu mày nhìn Yến vương, nói: "Thôi, chuyện Tam Vệ trẫm không muốn hỏi đến nữa, kệ các ngươi tranh cãi"

Yến vương ngạc nhiên, không ngờ được lão Hoàng đế tự nhiên lại nói như vậy. Vương vốn tưởng rằng lão sẽ giữ thể diện cơ.

Sau hai lần tranh cãi, lại bị lão Hoàng đế phát uy, quan viên phe Đông cung cũng không dám tiếp tục gây khó dễ cho Yến vương nữa. Là người làm quan, ai chẳng có chừng mực.

Sau đó, Yến vương báo cáo lại cho lão Hoàng đế tình hình phát triển của Yến kinh trong những năm gần đây, đồng thời năm lần bảy lượt mời bệ hạ đến tuần du.

Lão Hoàng đế dĩ nhiên là khéo léo từ chối. Với tình thế lúc này, lão nào dám rời khỏi Hoàng cung nửa bước. Từ sau lần bị Hắc Ám võ sĩ ám sát lúc trước, lão Hoàng đế ngay cả buổi đại triều cũng chọn tổ chức ở Thượng thư phòng. Cũng may hiện giờ Thượng thư phòng đã được cơi nới rộng thêm vài lần, đủ để chứa hết quan viên đế quốc.

Cuối cùng, sau khi quan viên các bộ khởi tấu một vài chuyện vặt vãnh khác, lão Hoàng đế thực sự cảm thấy mệt mỏi, vung vung tay ý bảo bãi triều. Có điều lại giữ một mình Yến vương ở lại.

Yến vương thấy rất khó hiểu, phụ hoàng ba ba gọi mình đến, nhưng ngay cả một câu quở trách cũng không nói. Trái lại còn giải vây cho Vương, rốt cuộc là trong hồ lô của lão có bán thuốc gì đây.

"Lão Tứ, phụ tử chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt?" Lão Hoàng đế mỉm cười rời khỏi Long Ỷ, vỗ vỗ vai Yến vương vài cái, nói: "Lần này vào kinh thì đừng vội đi, trẫm đã cho người dọn dẹp vài căn phòng trong cung, nhi tử trước tiên cứ an tâm ở đấy đã. Vài ngày gần đây thân thể Trẫm không được khỏe lắm, chờ ta tĩnh dưỡng mấy ngày rồi phụ tử chúng ta sẽ cùng nâng chén nói chuyện."

Yến vương mặc dù không muốn ở lại trong cung, thế nhưng cũng chẳng dám có ý kiến ý cò gì, không còn cách nào khác đành gật gật đầu đồng ý.

Ngừng lại một chút, lão Hoàng đế lại nói: "Trẫm già rồi, thân thể hôm sau không bằng hôm trước, vì lợi ích của đế quốc, trẫm nghĩ nên lập một Thái tử. Lần này trẫm gọi lão Tứ vào kinh cũng là mong được nghe đề nghị của con"

Câu này vừa nói ra Yến vương càng cảm thấy hoang mang hơn, lẽ nào lão đã nghĩ thông rồi?

Nhắc đến chuyện lập Thái tử, Yến vương ngài quả thực là người có tư cách được lập nhất.

"Phụ hoàng, thân thể người vẫn còn cường tráng lắm, sống thêm vài chục năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì." Yến vương vội vàng đáp.

"Ha ha, lão Tứ, nhi tử không nói thật rồi." Vẻ mặt của lão Hoàng đế rất từ ái, mỉm cười với Yến vương, nói: "Mỗi ngày đều có người chúc trẫm vạn tuế. Thế nhưng trẫm cũng không hồ đồ đến mức tin vào những lời nói ấy. Mấy năm nay ta đã nghĩ thông suốt rồi, kỳ thực trẫm cũng là người a. Là người thì phải có sinh lão bệnh tử. Trẫm làm thiên tử cả đời, đã hưởng hết vinh hoa phú quý của nhân gian, bây giờ nếu có ra đi thì cũng không có gì tiếc nuối nữa."

"Có điều trẫm đời này cũng có những sai lầm."

Nói đến đây, lão Hoàng đế hơi quay đầu, nói với Yến vương: "Xưa kia, ta không nên chỉ quan tâm đến mỗi lão Đại mà mặc kệ sự sống chết của nhi tử. Chuyện của Điềm nhi, quả thật ta đã xử lý không được thỏa đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#np