Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hưởng thụ một mình [18+]

Chương 3


Đôi môi nóng rực bao trọn lấy đôi môi đỏ mọng dây dưa, quyến luyến không rời, bàn tay thuần thục vuốt ve cơ thể mềm nhũn không còn chút khí lực của Hạ Vũ Trinh, hơi ấm đi tới đâu nơi đó liền truyền tới cảm giác rùng mình khó cưỡng lại, ánh mắt đê mê chầm chậm khép lại hưởng thụ hương vị ngọt ngào quen thuộc cùng những đợt sóng tình cuồn cuộn trỗi dậy.

Bàn tay nam tính tìm đến dây kéo chiếc váy kéo xuống để lộ bờ vai trắng noãn mềm mại, ánh mắt Trịnh Thế Vương chợt chuyển biến tràn đầy yêu thương nhìn Hạ Vũ Trinh, giọng nói nam tính khẽ khàng thốt: "Cơ thể này chỉ được một mình tôi chiêm ngưỡng."

Hạ Vũ Trinh bị ánh mắt ấy làm cho ngây dại, bản thân nhất thời giống như bị thôi miên không còn nghĩ được nhiều chuyện, chỉ biết giờ khắc này anh chính là người đàn ông cô yêu thương, tùy ý để cho anh chiếm tiện nghi, cắn mút lên đôi môi đã sưng đỏ tìm kiếm hương vị đê mê của tình ái.

"Ưm..."-nụ hôn nóng bỏng của anh trượt dài xuống đầu vai non mịn khiến Hạ Vũ Trinh như bị bỏng rát, thân thể mẫn cảm khẽ run lên cùng âm thanh ái muội phát ra từ cổ họng: "Em đã từng làm với ai chưa...sao có thể thành thục như vậy..."

Hơi thở gấp gáp xen lẫn lời nói thỏ thẻ của Hạ Vũ Trinh đánh động ham muốn trong lòng Trịnh Thế Vương mãnh liệt hơn, ánh mắt thâm sâu nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng rơi trên cánh môi mấp máy đang mời gọi, anh như bị dẫn dụ cúi xuống nối lại bằng một nụ hôn say đắm khác, hai tay nhanh chóng cởi nhanh quần áo trên người mình quăng đi.

"Vũ Trinh...chị thật xinh đẹp..."-hơi thở nóng rực nương theo nụ hôn của anh di chuyển xuống xương đòn gợi cảm của cô, bạc môi mỏng đi đến khe rãnh sâu thẳm hôn nhẹ lên khiêu khích, cánh mũi phập phồng hít ngửi hương thơm thanh thoát dịu ngọt từ cơ thể tuyệt mỹ trước mắt.

Những ngón tay run rẫy của cô chạm lên da thịt săn chắc của anh, một chút rụt rè trước khi táo bạo hơn vòng qua ôm lấy tấm lưng trần ấy, làm sao một khuôn mặt thư sinh thế kia lại có được một cơ thể nam tính cứng cáp như vậy, trong tích tắc Hạ Vũ Trinh nhớ ra cô đã từng nghe nhân viên của mình khen cơ thể anh đã nhìn thấy được trong một lần quay MV bơi lội, thật sự muốn xóa hết mấy cảnh đó mà.

"Chờ đã..."-Hạ Vũ Trinh đưa tay ngăn bàn tay anh đang vòng ra sau lưng cởi đi khuy áo ngực của cô nhưng nó đã quá trễ, nhìn lớp phòng vệ cuối cùng bị vứt đi không thương tiếc, Hạ Vũ Trinh thoáng xấu hổ áp tay lên khuôn mặt tuấn tú của anh ngăn không cho anh nhìn xuống dưới.

"Hôm nay không được..."

Anh cau mày không hài lòng, đầu cố rướn tới tranh thủ hôn lên môi cô thêm một cái: "Vì sao?"

Mi mắt cô chớp nhẹ lúng túng trả lời: "Tới ngày rồi."

Trịnh Thế Vương thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của cô, cố tình trêu ghẹo phả hơi thở khiêu khích lên vành tay nhạy cảm của Hạ Vũ Trinh: "Có biết khó khăn lắm chúng ta mới có không gian riêng thế này không?"

"Cho nên...chúng ta dành thời gian cho việc khác đi..."-Hạ Vũ Trinh đưa tay đẩy mạnh đầu Trịnh Thế Vương ra, không nghĩ tới anh như thổi nam châm hít chặt lấy cô không buông.

"Không muốn, tôi không muốn dừng lại lúc này."

Hạ Vũ Trinh cười khổ nghe lời nói thốt ra cứ như một đứa trẻ nũng nịu đòi quà của anh, còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành ngón tay liền truyền tới cảm giác ấm nóng như bị điện giựt, ngón tay cô đang bị anh ngậm chặt.

"Đã bảo hôm nay không thể...ưm..."-thân thể cô càng lúc càng run lên khi bàn tay to lớn của anh đang xoa nắn lên bộ ngực căng tròn của mình kích thích, anh như thế là muốn giết người hay sao, rõ ràng biết cô hôm nay không thể còn ra sức giày vò, làm cho bên dưới của cô bắt đầu biểu tình ngứa ngấy rồi.

"Em ác lắm...dừng lại đi..."

Nhìn hơi thở dồn dập của cô, khóe môi anh cong lên nụ cười xấu xa, bàn tay nắm lấy bàn tay cô đưa tới chạm vào quần lót của mình đang nhô ra bên dưới xoa nắn, hô hấp của anh ngay sau đó cũng trở nên đục ngầu, ánh mắt kích động nhìn cô vô cùng nguy hiểm.

"Bởi vì chị làm cho tôi ác, tôi xấu xa với một mình chị thôi..."

Hạ Vũ Trinh cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng bỏng đang trương ra trong tay mình, cô dù cố rút ra nhưng cũng không thể khi anh đang nắm tay cô quá chặt, ánh mắt ấm ức nhìn lên vẻ mặt ngạo nghễ của Trịnh Thế Vương: "Em muốn hưởng thụ một mình sao?"

"Nếu chị không phiền tôi cũng không ngại đáp ứng cho chị."

.

.

.

TBC.

Chương này thấy biến thái gì đâu á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro