Chương 25 - Ai cũng nên yêu
Chương 25:
Những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ nhảy múa trên khuôn mặt hồng hào còn đang say giấc, Hạ Vũ Trinh cong nhẹ khóe môi trở mình tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng khi bàn tay chạm vào bờ vai bên cạnh mới yên tâm ngủ tiếp, nhưng người bên cạnh chẳng có chút động tĩnh nào làm cho cô có chút ngờ ngợ, mi mắt lười biếng hé mở.
"Chị tỉnh rồi!"
"A...sao em lại nằm đây?" - Hạ Vũ Trinh ngạc nhiên hơi nhích người lùi lại khi trông thấy Hạ Tuấn Kiệt đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng đêm qua người nằm ngủ cùng cô là Trịnh Thế Vương.
Đứa em trai thích trêu đùa chị gái tiếp tục nở nụ cười xán lạn đáp: "Tại sao lại không thể? Trông chị có vẻ thất vọng vì người nằm đây là em chứ không phải ai khác?"
"E hèm!"
Hạ Vũ Trinh chống tay ngồi dậy, bàn tay đặt trên vai Hạ Tuấn Kiệt theo đó đẩy luôn cơ thể em mình ra tạo khoảng cách: "Hôm nay em không đi làm sao?"
"Hôm nay là chủ nhật, cả tuần nay em đã rất chăm chỉ rồi thưa Hạ Tổng."
"Cho dù vậy chuyện em đến gặp chị vào sáng sớm thế này cũng thật đáng ngờ." - Hạ Vũ Trinh thừa biết em trai cô nhất định không chỉ muốn thăm hỏi sức khỏe của chị gái, vì tình trạng của cô đã tốt lên nhiều.
"Hành động của em không đáng ngờ bằng việc chị dám để người đàn ông khác ngủ chung giường với mình ngay tại biệt thự này. Đừng tưởng em không hay biết gì nhé!"
"..." - Ai đó ngó lơ né tránh ánh mắt dò xét của người trước mặt.
"Nhưng sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai mình vậy? Em tưởng gu của chị là kiểu phải chững chạc và quyền lực giống chị chứ." - Hạ Tuấn Kiệt tiếp tục đào sâu thêm: "Hay vì cô đơn quá nên chị chọn bừa..."
Chưa kịp nói hết câu, cổ áo thun của Hạ Tuấn Kiệt đã bị Hạ Vũ Trinh túm lấy siết chặt kéo sát về phía cô, ánh mắt chột dạ vừa rồi đã được thay thế bằng đôi mắt sắc bén vốn có, làm cho đứa em trai vội im bặt không dám hó hé: "Nhìn kỹ lại xem? Chị trông già lắm sao?"
"À không... chị không già chút nào?"
"Vậy chị có thiếu tiền tiêu không?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Thế thì chị đây yêu thương ai có vấn đề gì sao? Tiền không thiếu, khuôn mặt vẫn sáng ngời như vậy thiếu gì người để ý."
"Cái này..." - Hạ Tuấn Kiệt vẫn muốn nói lại nhưng cậu không thể thắng được ánh mắt đầy sát khí của chị mình, đành phải tiếp tục im lặng.
Hạ Vũ Trinh thở nhẹ ra buông tay khỏi cổ áo em trai, sau đó chỉ tay về phía cánh cửa phòng đuổi người. Hạ Tuấn Kiệt thấy vậy liền nhanh chân bỏ chạy, nhưng cậu không hoàn toàn rời khỏi mà chỉ đứng cách xa giường của Hạ Vũ Trinh.
"Dù thế nào thì nếu người đó thật lòng yêu chị và chị cũng yêu cậu ta em sẽ không phản đối. Mặc dù em biết mình có phản đối cũng không hề có tác dụng đến chị."
"Thật là! Còn chưa chịu đi sao?"
"Em sẽ đi sau khi nói xong điều quan trọng tiếp theo."
"Nói!"
"Em thật sự thích Kiều Tuyết Phương, em sẽ chính thức theo đuổi thư ký của chị, bằng chính thực lực của mình."
"Đừng mong sự giúp đỡ của chị."
Hạ Tuấn Kiệt hơi ngạc nhiên vì chị gái không phản đối hành động này của cậu. Hay bởi vì Hạ Vũ Trinh không hề tin tưởng cậu có thể chinh phục trái tim của Kiều Tuyết Phương, cho nên cũng không buồn phản đối.
"Nếu em đã thật lòng thích Tuyết Phương và quyết tâm muốn theo đuổi thì cứ làm đi. Nhưng tuyệt đối không được giở trò lưu manh với thư ký của chị!"
"Chị coi thường em trai mình như vậy sao?"
"Không! Em không phải người đàn ông tốt nhưng cũng không phải đứa xấu xa, nếu Tuyết Phương có thể rung động vì em, chị có đứa em dâu như vậy cũng rất tuyệt. Có điều vẫn thấy xa vời quá."
"Chị, em có một ý này!"
Nhìn ánh mắt có điểm sáng ngời của Hạ Tuấn Kiệt, Hạ Vũ Trinh cảnh giác nghiêm mặt: "ý gì?"
"Nếu trong ba tháng nữa em có thể có được sự tín dụng của các cổ đông, có chỗ đứng trong tập đoàn, chị có thể tin tưởng mà giúp đỡ em theo đuổi Tuyết Phương không?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Chị không thể bán đứng Tuyết Phương, em thành công hay chín chắn lên là tốt cho em chứ cho ai, đừng kéo chị xuống nước cùng mình."
"Là cùng nhau thắng lợi chứ."
"Tới đó hãy tính."
"Em xem như chị đồng ý rồi đó, em cảm ơn chị trước."
Lần này Hạ Tuấn Kiệt đã thật sự rời khỏi phòng, để lại Hạ Vũ Trinh vẫn đang ngồi trên giường không kịp nói thêm lời nào.
"Thật là, bao giờ nó mới chịu lớn đây!"
"Nhưng yêu rồi cũng tốt, đúng là phải có tình yêu cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro