Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tên cướp #2

“Một con nhỏ à? Tiền bạc để ở đâu?”

Giọng của một tên khác, một trong hai tên cầm dao. Giọng nói của hắn nghe như thể mới được lôi ra từ tận đáy của một cái hố tối tăm. Hắn hỏi thẳng thừng vào vấn đề, nhẹ nhàng như thể đang hỏi thăm đường đi hay là nhà của một người nào đó.

Tiền bạc, trang sức và những món đồ giá trị khác, cha mẹ nàng để lại nằm gọn trong một két sắt đặt ở một phòng ngủ tại tầng trệt. Đó là hướng dẫn tốt nhất để dẫn bọn chúng ra khỏi khu vực trên lầu, nơi hai đứa bé đang ẩn nấp. Đành phải chấp nhận thôi, nếu phải đổi bằng chính mạng sống của mình để bảo vệ chúng, thì nàng chắc cũng sẽ phải làm. Một bản năng từ sâu bên trong mách bảo cho nàng điều đó.

“Dạ, mấy ông đi theo con.”

Nàng trả lời, giọng run rẩy nhưng vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh đến bất thường trong hoàn cảnh ấy. Hơi thở trở nên ngắn và nhanh hơn, như những cơn gió mang theo hơi mưa đang rít qua khe cửa. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể nàng, từ sống lưng xuống đến từng đầu ngón tay nhỏ nhắn. Một tên đàn ông tiến đến, chiếc dao sáng loáng đẩy nhẹ vào lưng nàng, một cảm giác lạnh buốt giá xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh. Tay còn lại hắn siết chặt vai nàng, đôi tay rắn chắc như một cái kẹp sắt đang kiềm giữ lấy cô gái nhỏ bé ấy.

Nàng đi từng bước chậm rãi, cẩn thận như một người lính đang băng qua trận địa bom mình. Còn những bước chân sau lưng nàng lại dội lên thình thịch, giống như một đàn linh dương đang kéo nhau qua đồng cỏ rộng lớn. Tâm tưởng nàng đang cố gắng nghĩ tới viễn cảnh tốt nhất: Bọn chúng vơ vét hết tiền bạc rồi bỏ đi, nhanh như cách chúng đến. Và nàng cùng với hai đứa trẻ sẽ an toàn.

Cả bốn người bước vào phòng ngủ rộng lớn, toát ra một vẻ sang trọng và một mùi thơm dìu dị. Căn phòng và cả căn nhà này nữa, nơi mà nàng đã từng cảm thấy sự an toàn. Nhưng giờ đây nó trở thành một chốn kinh hoàng trong đêm đen. Nàng cảm thấy căn phòng như chật hẹp đi, tối tăm hơn và thoáng chút mùi ẩm mốc. Có lẽ những gã đàn ông nay đã mang thế giới tối tăm bên ngoài kia vào căn nhà. Hoặc giả cả ba tên ấy chính là thứ tối tăm ấy.

***

Một trong những tên cướp đưa tay bật đèn lên, công tắc ở phía sau lưng nhưng hắn không cần phải quay người lại. Lúc đó, nàng không thể nào nhìn thấy được tiểu tiết như vậy. Ánh sáng chiếu lên những bức tường khảm trắng muốt, rọi lên tấm thảm đỏ dưới chân nàng. Nàng bước tới, quỳ xuống chiếc két sắt rồi quay mật khẩu để nó bật mở ra. Một kho tàng mở ra trước mắt.

Bọn chúng bắt đầu vơ vét hết những gì có thể lấy được bên trong két sắt. Nhưng bàn tay to bèkéo ra từng món đồ quý giá với sự hưng phấn tột độ, đêm nay cả bọn đã vớ bở. Sau cùng tất cả được chứa gọn vào trong hai cái túi lớn. Còn nàng chỉ đứng đó, ở giữa căn phòng, nhìn cả bọn đang làm việc. Nét hiện lên trên mặt nàng như thể đang xem một ai đó làm một công việc bình thường, giống như một người thợ đang sửa chữa thứ gì đó.

“Còn ai ở nhà nữa?”

Một tên trong số ba gã đàn ông hỏi, sau khi công việc đã hoàn tất. Giọng hắn lạnh lùng và pha chút phấn khích sau khi đã vét sạch két sắt. Đó là gã vẫn lăm lăm trong tay cái xà beng, gã to lớn nhất mà bây giờ nàng biết là gã cầm đầu. Gã cao hơn nàng hơn một đầu người, mà cũng có thể là hai. Dáng to bè, mập mạp với một cái bụng lớn và đôi tay lớn đến kì cục. Nàng nhìn đăm đăm vào đôi tay ấy, nó có thể mở rộng ra và nắm trọn hết đầu nàng không chừng.

Nàng rời mắt ra khỏi bàn tay ấy, rồi chầm chậm ngước lên gương mặt trước mặt mình. Gương mặt mang đôi mắt của dã thú, bao nhiêu dã tâm trong con người hắn đều sáng lên trong ấy.

“Có mình con thôi,”

Nàng đáp, vẫn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, mặc dù trong lòng sự lo sợ đang dâng trào như cơn sóng dữ. Ánh sáng từ ánh đèn đang chiếu sáng khắp căn phòng, làm nổi bật lên vẻ khủng khiếp của ba gã đàn ông. Cả ba tên ngày càng trở nên to lớn lạ thường, trong khi nàng thấy mình trở nên nhỏ bé lại.

***

Nhi cảm thấy lòng mình như bị bao trùm bởi một lớp băng lạnh lẽo, mặt biển dường như đã đóng băng. Một cảm giác bất an khó tả, lan tỏa từ đầu đến chân nàng. Một điều gì đó vụt qua trong trí óc, nàng đột ngột nhận ra mình đang ở trong tình thế nào. Một cô gái nhỏ ở trong một căn phòng cùng với ba gã đàn ông lạ mặt, ba tên cướp.

Rồi bất chợt, một tên trong số đó quay nhìn về phía nàng ánh mắt lướt từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên. Ánh mắt của hắn như những lưỡi dao cạo sắc bén, rạch rọc qua từng lớp váy ngủ mà nàng đang mặc. Đó là gã cầm đầu, hắn đưa ánh mắt nhìn xoáy vào ngực nàng, rồi đưa ánh mắt ấy xuống phía dưới chỗ vùng nhạy cảm. Trong khi đó nàng vẫn đứng trơ như một pho tượng, bị phơi bày như một phiên bản của bức tượng Thần vệ nữ Thành Milo trong bảo tàng.

Nàng bắt đầu nghĩ về những gì sẽ sảy đến, vẫn còn một khả năng nhỏ nhoi là chúng sẽ bỏ đi. Nhưng khả năng ấy đang mỗi lúc một nhỏ dần đến khi chỉ còn lại con số không to tướng. Nàng biết bọn chúng muốn gì ở mình vào lúc này, một điều đáng sợ ngang với cái chết. Lúc này nàng có hai sự lựa chọn: chống cự lại hoặc chẳng làm gì cả. Nhưng chỉ có một khả năng khả dĩ mà thôi, một mình nàng thì làm gì được một gã đàn ông lực điền, chưa kể ở đây có tận ba tên. Và nếu chống lại, hai đứa trẻ sẽ lâm vào vòng nguy hiểm mất thôi.

Ngay lúc đó, một chuông cảnh báo ầm ĩ vang lên trong đầu nàng, điều đó đang đến khi gã đàn ông kia tiến gần hơn về phía trước. Nàng chợt nhận ra rằng mình chỉ đang mặc một chiếc áo thun mỏng và một chiếc váy ngủ ngắn tất cả đều tuyền một màu trắng trên người. Nàng nhận thấy lúc này mình dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Sự phòng vệ còn lại chỉ là một lớp vải mỏng manh mà chỉ cần một cú giật mạnh của đôi bàn tay to bè kia thì tất cả sẽ biến mất.

***

“Hai thằng bây ra ngoài đợi tao!”

Tên cầm xà beng nói với một âm điệu bình thường, nhưng giọng hắn vang vọng trong phòng như một cú sét đánh, nặng nề, vang rền lên trong đầu óc cô gái vẫn đứng sững trước mặt hắn. Hai tên còn lại lập tức đi ra ngoài, một tên có vẻ hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Chúng để lại chỉ mình hắn và nành trong căn phòng, một đứa con gái và một gã đàn ông trong một căn phòng ngủ.

“Con nhỏ, muốn sống thì phải ngoan, biết chưa?”

Hắn quay lại, ánh mắt lấp lánh sự thèm khát. Giọng hắn gằng xuống, một tông giọng thấp đến mức như bị nén chặt lại, những lời đang được nói bằng cách rít qua kẽ răng.

"Đừng mà, con xin chú."

Nàng nói rồi lùi lại một bước khỏi cái thân hình đồ sộ trước mặt mình. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, tạo thành vệt trên gườn mặt gầy gầy của nàng. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từng giọt một, rơi xuống sàn nhà để hòa quyện với nỗi sợ hãi sâu thẳm đang dâng lên từng chút một. Như bên trong một con tàu đắm, nước từ từ dâng lên, nhấn chìm tất cả. Bây giờ, nàng không còn quyền chống cự, không còn khả năng la hét.

Nàng có thể quay đầu bỏ chạy, nhưng chẳng để làm gì cả. Nàng có thể hét lên, nhưng âm thanh đã bị chặn đứng ngay khi nó hình thành trong cổ họng. Nàng biết rõ, nếu làm ầm ĩ hay phản kháng thì những điều mình cố gắng làm đêm nay coi như công cốc. Sẽ ra sao nếu đến sáng mai người ta phát hiện ba thi thể trong căn nhà này. Tất cả chỉ vì sự kháng cự của nành mà ra.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Trong đầu óc nàng một viễn cảnh mơ hồ bắt đầu hình thành. "Một vụ cướp tài sản trong căn biệt thự, toàn bộ tại sản bị mất." "Bọn cướp hiếp dâm cô con gái của chủ nhà." "Hai đứa trẻ bình an vô sự." Nàng nghĩ đến những gì người ta sẽ viết trên báo vào sáng mai. Rồi vẫn bằng cách siết chặt những nắm tay nhỏ nàng cúi đầu xuống trong tâm thế chấp nhận điều sẽ đến.

***

Ở trên lầu, cậu bé mười tuổi loay hoay tìm cách mở khóa chiếc điện thoại di động của chị gái mình để gọi cho cha mẹ. Nhưng ngặt nỗi chiếc điện thoại ấy lại bị khóa bằng vân tay nên cậu không tài nào mở được. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay rồi chợt nhớ tới có lần đã được chị mình hướng dẫn cách quay số khẩn cấp, cậu bé vuốt màn hình hướng lên và bấm số một một ba.

Ngoài phòng khách, một tên cướp đang ngồi trên bộ sô pha sang trọng phì phèo điếu thuốc, tên còn lại thì đang đi đi, lại lại ra vẻ bồn chồn lắm. Chợt ở phía căn phòng ngủ, cánh cửa bị ai đó từ bên trong đóng sầm lại. Cả hai tên nhìn nhau, ngầm hiểu điều gì đang diễn ra bên trong ấy. Bỗng dưng có một tiếng động, một tiếng của thứ gì đó rơi trên sàn nhà tầng một. Tên đang ngồi hút thuốc đứng chồm dậy, nhưng tên còn lại đưa tay ra cản.

"Để tao lên xem, tao rành đường hơn. Mày ở đây canh chừng đi."

Tên kia xem chừng cùng cảm thấy ý kiến ấy hợp lý và thả mình lại vào chiếc ghế đệm dày.

Cậu bé với đôi tay quá nhỏ so với chiếc điện thoại trong lúc cuống cuồng đã làm nó rơi mạnh xuống sàn nhà. Tiếng động không đủ để làm cho cô bé hai tuổi thức giấc nhưng cũng đủ để đánh động hai tên cướp dưới kia. Cánh phòng ngủ chợt bật mở và cậu gần như đã hét lên nếu không có gương mặt cùng với giọng nói quen thuộc kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lao tới ôm chầm người đàn ông mới bước vào phòng.

"Đưa điện thoại cho chú. Con ở yên trong đây đừng ra ngoài trừ khi chú gõ cửa. Nhớ chưa?"

"Dạ."

Cậu bé gật đầu, rồi sau khi cánh cửa đóng lại, cậu khóa trái cửa và leo lên giường chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro