Chương 2: Vịt?
Diệp Khiêm nhíu nhíu mày, lạnh lẽo nhìn cô thư kí trước mặt lấp lửng nửa ngày.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói!!
Cô thật ra cũng muốn nói, nhưng này cũng quá... Cô cũng là muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh đọc xong bức thư này, còn không tức điên lên?
Anh tốt xấu gì cũng là tổng tài cao cao tại thượng, còn chưa có ai dám đắc tội anh đâu. Cô gái này thế nhưng không những đắc tội anh, còn để lại cho anh một số tiền phí... phục vụ?? Còn xem tổng tài của bọn họ là "vịt".
Làm thư kí cho anh bao năm nay, ít nhiều cô cũng hiểu được tính cách của anh. Khẳng định sau khi đọc xong, cả thành phố này chắc chắn sẽ nổi sóng chỉ để tìm một cô gái. Mà các cô còn bị liên lụy với cơn bão tố này!!.
Nhưng cô cũng thật không có dũng khí giấu diếm anh. Bên cạnh anh bao năm rồi, cũng gặp qua rất nhiều cô gái muốn leo lên làm phượng hoàng, nhưng là vẫn chưa bao giờ gặp trường hợp này. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc cô phải làm sao không?
Diệp Khiêm khó có được một lần kiên nhẫn. Nâng ly rượu vang đỏ trên tay, khẽ nhấp một ngụm, chân trái gác lên chân phải, toàn thân tỏa ra một cỗ khí phách không cho phép bỏ qua. Anh ngẩng đầu, hứng thú nhìn khuôn mặt do dự của cô thư kí.
Cô gái này trước nay luôn làm đúng chức trách của mình, có chuyện liền bẩm báo, chưa bao giờ có bộ dạng muốn nói lại thôi này. Cô là đang có chuyện phân vân? Anh lại khá hứng thú với câu chuyện mà cô sắp báo cáo. Bởi anh chắc chắn dù có do dự đến thế nào, cô cũng không có gan giấu diếm anh bất cứ chuyện gì.
Tâm tình tốt của anh một phần cũng do cô gái nhỏ đêm qua. Đã lâu rồi anh không có cảm giác điên cuồng như vậy. Mặc dù anh vô duyên vô cớ bị người ta cứ thế kéo đi, lại còn là một cô gái nhỏ kéo đi, nhưng là vị ngọt của cô khiến anh khắc sâu, càng thêm mê luyến cơ thể cô.
Nhưng này cũng không đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ do cô ta cho anh dùng thân thể một đêm, anh liền nhớ mãi không quên sao? Này cũng quá vô lý. Anh là ai chứ? Phụ nữ bên cạnh nhiều không đếm xuể, còn cần cô ta sao?? Phụ nữ với anh, cũng chỉ là dụng cụ phát tiết, không có ngoại lệ.
Lại nhấp một ngụm rượu, Diệp Khiêm nhẹ xoay ly rượu trong tay, thưởng thức dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, môi mỏng lại phát ra giọng nói thờ ơ nhưng lạnh lùng.
- Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Có chuyện gì, mau nói. Đừng khiến tôi tiêu hao hết kiên nhẫn.
Lynda khẽ cắn môi. Thôi, mặc kệ, không quản nữa, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Nếu cô giấu diếm anh, hậu quả không phải cô có thể gánh được.
- Tổng tài, tôi vừa nhận được một mẩu lời nhắn nhỏ, chỉ nhỏ thôi, là tiếp tân khách sạn gửi, nói là của cô gái đi cùng ngài hôm qua... nhắn.
Nghe vậy, Diệp Khiêm hứng thú nhếch nhếch khóe môi. Đặt ly rượu xuống bàn, anh ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ của mình lên, nhướn mày nhìn cô thư kí.
- Thư đâu? Lấy ra.
- Tổng... tổng tài, chẳng phải bình thường ngài đều không quan tâm đến những cô gái tình một đêm sao? Sao... sao lại...
Diệp Khiêm ngửa người dựa vào ghế, một tay xoa đôi môi mỏng của mình, khóe môi như cười như không.
- Tôi đột nhiên rất tò mò, cô ta là muốn nhắn gửi cho tôi cái gì? Là giống những người phụ nữ khác, muốn tôi cho cô ta một chút phí? Cô nói xem, có đúng hay không?
Lynda đặc biệt khó xử nhìn Diệp Khiêm. Tổng tài, tôi thật sự không muốn đả kích ngài, nhưng là nếu ngài đọc xong, tức thì sẽ biết, thứ cô ta cần không phải là tiền của ngài, mà là muốn dùng tiền của cô ta trả phí phục vụ cho ngài!!. Nói đến cũng thật quá kinh khủng rồi. Đây không nghi ngờ chính là một sự sỉ nhục đối với một người như Diệp Khiêm.
- Sao? Không đúng??
- Đ..Đúng! Tổng tài, ngài nói rất đúng. Cô gái này thật đúng là không biết trời cao đất dày, lại có thể gửi một bức thư thô tục như vậy gửi cho ngài. Tôi thấy, hay là để tôi đi đốt đi, cái này... tôi thấy không nên tốn thời gian vào mấy thứ vô bổ này. Đúng không?
- Cô là đang đưa ra ý kiến với tôi? Cô cảm thấy tôi quan hệ với phụ nữ, là việc rất vô bổ??
Bị hỏi lại như thế, Lynda liền không biết nói thế nào. Cô đương nhiên không dám!!
Chần chừ rút lá thư ra, cung kính đưa cho Diệp Khiêm, trong lòng vẫn là cầu nguyện cho anh đột nhiên mất hết hứng thú, không muốn đọc nữa. Cô không muốn là người chịu trận!!!
Diệp Khiêm nhìn bộ mặt đau khổ của cô, nhướn mày. Cô là đang lo lắng cái gì?
Nhận lấy thư từ tay thư kí, vừa mở ra xem, đập vào mắt chính là ba chữ "Tiểu vịt tử".
Tiểu vịt tử? Vịt??
Vịt????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro