Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự Cố và Lời Thú Nhận

Nakroth không thích những điều ngoài dự tính.

Vậy mà hôm nay, cậu lại liên tục rơi vào những tình huống kỳ lạ. Đầu tiên là cuộc hẹn bất đắc dĩ với Zephys. Sau đó là cảm giác khó hiểu khi nhận quà từ hắn. Và bây giờ, cậu đang mắc kẹt cùng Zephys trong một con hẻm tối, bởi vì…

— "Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này." Zephys bật cười, dựa lưng vào bức tường phía sau.

Nakroth khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

— "Ngươi vừa gây sự với ai vậy?"

Trước mặt họ, một nhóm chiến binh đang chặn lối ra, ánh mắt đầy hằn học. Có vẻ như Zephys vô tình đắc tội với bọn họ trước đó, và giờ họ quyết định nhân cơ hội này để trả đũa.

— "Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi." Zephys nhún vai, nhưng nụ cười của hắn lại không hề có chút gì gọi là ăn năn.

Nakroth thở dài. Cậu vốn không muốn dính vào rắc rối, nhưng nếu đã bị cuốn vào rồi, cậu cũng không ngại giải quyết gọn gàng.

— "Tóm lại, đánh hay chạy?" Cậu hỏi.

— "Ngươi nghĩ ta sẽ chọn chạy sao?" Zephys bật cười.

Nakroth cũng không mong đợi câu trả lời khác. Ngay sau đó, cả hai lao vào trận chiến.

---

Trận đấu không kéo dài quá lâu. Những kẻ gây sự với họ không đủ mạnh để tạo ra mối đe dọa thực sự. Sau một hồi giao tranh, nhóm chiến binh kia đã phải bỏ chạy, để lại Zephys và Nakroth đứng giữa con hẻm vắng vẻ.

Nakroth phủi bụi trên áo, rồi quay sang nhìn Zephys.

— "Nếu lần sau còn định kéo ta vào rắc rối của ngươi, thì đừng mong ta sẽ giúp."

— "Được thôi, nhưng ta không hối hận vì đã lôi ngươi theo." Zephys cười nhẹ.

Nakroth định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Zephys dưới ánh đèn mờ, cậu bất giác im lặng. Có gì đó trong cách hắn nhìn cậu khiến cậu cảm thấy… bối rối.

— "Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Giọng Zephys trầm xuống.

Nakroth nhíu mày.

— "Nói đi."

Zephys tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn rất gần.

— "Lý do ta chọn ngươi hôm nay…" Hắn ngừng lại một chút, như đang tìm từ ngữ thích hợp. "Không chỉ vì ta muốn."

Tim Nakroth khẽ lỡ một nhịp.

— "Mà vì ta thích ngươi."

Nakroth đứng sững.

Cậu không phải kẻ ngây thơ. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của những lời đó. Nhưng khi nghe chính Zephys nói ra, cậu lại không biết phải phản ứng thế nào.

Zephys nhìn cậu, chờ đợi phản ứng. Nhưng Nakroth chỉ im lặng. Không phải vì cậu không có cảm giác gì—mà vì cậu không biết mình nên làm gì với cảm giác đó.

— "Ngươi không cần phải trả lời ngay." Zephys khẽ cười. "Chỉ cần biết, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng ta sẽ không từ bỏ."

Nakroth vẫn im lặng. Cậu không chắc mình có thể trốn khỏi tình huống này. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—Zephys không nói đùa. Và từ giờ, mọi thứ giữa họ sẽ không còn như trước nữa.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro