Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Khoảnh Khắc Khó Hiểu

Nakroth không nhớ lần cuối cùng mình nhận được quà là khi nào.

Cậu không phải kiểu người để tâm đến mấy thứ như thế. Nhưng chiếc vòng trên tay lại mang đến một cảm giác khó hiểu—không khó chịu, cũng không hẳn là thích thú, mà là một sự bối rối khó tả.

— "Không định đeo sao?" Zephys chống cằm, quan sát phản ứng của Nakroth.

Nakroth liếc nhìn hắn, rồi im lặng cất chiếc vòng vào túi áo.

— "Ta không có thói quen đeo đồ trang sức." Cậu nói ngắn gọn.

Zephys chỉ cười, không ép buộc. Cả hai tiếp tục uống cà phê, nhưng Nakroth có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Zephys thỉnh thoảng lại dừng trên người mình. Điều đó khiến cậu có chút mất tự nhiên.

— "Sao cứ nhìn ta mãi vậy?" Cuối cùng, Nakroth không nhịn được mà hỏi.

— "Vì ngươi thú vị." Zephys đáp một cách nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên.

Nakroth nhíu mày.

— "Ngươi có vấn đề rồi."

Zephys bật cười, nhưng không phủ nhận. Hắn đặt cốc cacao xuống bàn, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào mặt bàn gần chỗ Nakroth.

— "Chẳng phải ngươi cũng thấy hôm nay không quá tệ sao?"

Nakroth không trả lời ngay. Cậu không thể phủ nhận rằng buổi hẹn này không khó chịu như cậu tưởng. Dù vậy, cảm giác lạ lùng này vẫn khiến cậu muốn phủ nhận tất cả.

— "Không hẳn." Cuối cùng, cậu đáp khẽ.

Zephys nhìn cậu một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy.

— "Vậy đi thôi."

— "Đi đâu?" Nakroth nhíu mày.

— "Đi dạo." Zephys nhún vai. "Đừng nói là ngươi định ngồi lì ở đây đến hết ngày?"

Nakroth định từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Zephys, cậu lại bất giác đứng dậy theo.

---

Hai người đi bộ dọc theo con phố nhộn nhịp. Bầu không khí Valentine vẫn tràn ngập khắp nơi—từ những cửa hàng trang trí đầy bóng bay đến những cặp đôi tay trong tay. Bình thường, Nakroth sẽ thấy cảnh tượng này thật phiền phức, nhưng hôm nay, cậu lại không quá để tâm đến nó.

Có lẽ vì Zephys đang đi bên cạnh cậu.

Cậu không hiểu tại sao Zephys lại muốn dành ngày này với cậu. Hắn có thể dễ dàng tìm một ai đó thích hợp hơn, nhưng thay vào đó, hắn lại chọn cậu—một người chẳng hề quan tâm đến Valentine.

— "Zephys." Nakroth bất chợt lên tiếng.

— "Hm?" Zephys quay sang nhìn cậu.

— "Tại sao lại chọn ta?"

Zephys không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, rồi chậm rãi nói:

— "Vì ta muốn."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Nakroth không biết phải nói gì thêm. Cậu cảm thấy nhịp tim mình có chút lạ—không nhanh hơn, nhưng cũng không còn bình thường như trước.

Cảm giác này… rốt cuộc là gì?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro