Chap 37
"Sherry, ăn miếng cháo đi. Cậu không ăn thì không khỏe hơn đâu. Mấy người bên bác sĩ sắp đến rồi."
Cardhu cầm tô cháo trên tay, cố gắng khuyên bảo Sherry đang ngồi trên giường đọc sách. Đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn tô cháo trên tay của cậu và rồi cô lắc đầu đi, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay bản thân.
"Không đói."
"Gì mà không đói chứ? Đã 2 ngày cậu chẳng ăn uống gì rồi mà!"
"..."
2 ngày. Cô đã được về "nhà" vào 2 ngày trước với cơ thể biết bao vết thương bị nhiễm trùng, bộ trang phục nhuốm đầy máu, bụi và bị rách vài đường ở sau lưng. Và, cũng chính là lúc đó, cô đã tưởng chừng mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều và bị nhiễm trùng nặng. Nhưng đâu ngờ rằng... cô vẫn còn sống đến tận bây giờ sau sự trừng phạt mà Boss dành cho cô khi ở dưới tầng hầm của ngôi biệt thự "đó". Nhưng, có lẽ hình phạt không dừng lại ở đó. Cô đã bị cấm túc không được ra khỏi phòng và hạn chế tiếp xúc với người khác, ngoài một số người có sự cho phép của ông ta.
Đáng lẽ ra Cardhu không được vào chăm sóc Sherry nhưng cậu đã đi gặp và xin phép ông cho cậu vào. Cho nên, 2 ngày nay cậu luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Luôn canh đúng giờ để cho cô uống thuốc và sẽ ra ngoài mỗi khi lấy đồ hoặc để bác sĩ khám, kiểm tra.
Và theo như kí ức mà cô còn lưu giữ được khi cố gắng mở mắt trước khi hôn mê tiếp vào cái đêm được đưa về "nhà" đó, đó là biểu cảm hốt hoảng, lo lắng và tiếng gọi của Cardhu.
"À, vậy cậu uống thuốc đi. Không uống thì sẽ bị đau đầu rồi bất tỉnh giống như hôm qua đó."
"...Ừm."
Sherry cầm lấy viên thuốc hai đầu đỏ xanh trên tay của Cardhu đang đưa tới và nhìn chằm chằm vào nó.
Cô tự hỏi, rốt cuộc viên thuốc này là gì? Tại sao cô lại phải uống nó hằng ngày? Đau đầu rồi bất tỉnh, liệu sau triệu chứng đó thì khi tỉnh dậy và không uống thuốc, cô có bị như thế nữa không?
Nhưng, đó là lệnh của Boss.
Sherry bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước từ ly Cardhu đưa và nuốt viên thuốc đó xuống.
"Cảm ơn."
Sau khi uống hết nước trong ly, Sherry từ từ đưa ly lại cho Cardhu và cậu đặt nó lên tủ kế bên cạnh. Xong rồi thì cậu nhìn vào đồng hồ trên tay của bản thân và bỗng nhiên nhíu mày.
"Sao giờ bác sĩ vẫn chưa tới nhỉ?"
"Chắc là hôm nay không phải là ngày khám, hôm qua chẳng phải đã khám rồi sao?"
"Mà họ nói hôm nay sẽ tới khám nữa mà. Sherry, cậu đừng có cử động mạnh hay đi ra khỏi giường nha. Tôi sẽ quay lại ngay."
"...Ừm."
Sherry gật đầu và Cardhu chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Còn cô thì nằm xuống, giơ cuốn sách lên cao và ngắm nhìn nó. Cuốn sách cô đang giơ lên cao và những chồng sách trên tủ nhỏ ngay kế bên, đều là những cuốn sách do Cardhu đem đến. Đều là những bộ tiểu thuyết với những thể loại khác nhau. Vốn dĩ không có ý định đọc nhưng vì Cardhu đã cất công đem đến, cô đành phải đọc để cho cậu vui lòng.
Đọc được một hồi thì cũng thấy thú vị vì có lẽ, đây là lần đầu cô đi đọc tiểu thuyết thay vì đọc mấy bản dự án này nọ.
Đột nhiên cô để cuốn sách xuống nằm ngay kế bên cạnh, rồi đưa tay lên nhìn, vén tay áo xuống và nhìn cánh tay bị quấn băng tới khuỷu. Nhìn một hồi rồi kéo tay áo lại và thả tay xuống, thở dài. Cô đưa mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng lại một mái tóc bạch kim dài bay phấp phới theo gió, một con người tưởng chừng lạnh như băng nhưng lại có hành động ân cần, nhớ lại khoảng khắc lúc ở trong khu vui chơi cùng với con người đó.
Và, môi cô mấp máy tên của con người đó cho đến khi, đôi mi của cô dần khép lại và chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
"Alo?"
[Đã tới chưa?]
"Mới đáp xuống."
[Xong việc thì ra gặp ta, Swing.]
Tút tút.
Tiếng tắt máy vang lên, người đàn ông ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh trong sân bay rồi vuốt mái tóc đỏ lên, để lộ vầng trán cao và đeo mắt kính râm vào.
"Nhật Bản, vẫn như xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro