Chap 32: Quá khứ của Gin (1)
"Mẹ, tay của mẹ dính máu kìa."
"Đó không phải là máu của mẹ nên con đừng lo quá, Jin à."
Một cậu bé với mái tóc bạch kim đang nắm lấy tay người mẹ ở phía trước của mình, nơi mà thấm đầy máu khô. Đôi mắt xanh chứa đầy sự lo lắng nhìn lên khuôn mặt của mẹ mình để có thể chắc chắn rằng mẹ có đau không, mẹ đang có cảm xúc như nào. Nhưng khi nghe lời nói vừa thốt ra của bà ấy, cậu liền có chút ngạc nhiên cùng với nó là sừng sờ nhưng rồi thì lại mỉm cười với vẻ mặt an tâm trên khuôn mặt.
"Vậy thì may quá. Mẹ không sao là tốt rồi."
"..."
Bà ấy nhìn người con trai của mình mà khẽ nhíu mày lại. Bàn tay đang được cậu nắm, bà liền lấy tay gỡ ra rồi một tay nắm lấy tay cậu, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cách thật dịu dàng. Được một hồi thì động tác xoa đầu dừng lại kèm theo đó là câu nói khiến cho cậu phải kinh ngạc và ngơ người.
"Kurosawa Jin, cha của con đã ngoại tình và chết rồi."
"!"
Tai cậu ù lên trước lời nói của mẹ mình và kinh hãi nhìn máu khô trên tay của mẹ. Mặt mày tái nhợt và dần xanh xao. Bàn tay đang được bà nắm khẽ run rẩy nhưng rồi vẫn nắm lấy tay bà, cúi mặt xuống để che đi cảm xúc trên mặt của mình.
"Máu này của ai vậy ạ?"
Nghe thấy câu nghi vấn của người con trai mình, bà chỉ im lặng một hồi và từ từ thu tay đang xoa đầu của cậu lại. Bỗng nhiên bà hất tay đang nắm tay mình của cậu ra và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo, không một chút ấm áp nào như lúc nãy. Điều đó khiến cho Jin phải kinh ngạc vì đó chính là lần đầu tiên mẹ cậu lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Và lần đầu tiên ấy chính là lúc cậu đang ở độ tuổi lần thứ 5 của mình. Và cũng về sau đó. biểu cảm và hành động của mẹ thay đổi liên tục khiến cho cậu nhiều lúc không thể kịp bắt được vấn đề. Lúc tỏ ra căm ghét, lúc thì tỏ ra dịu dàng, ấm áp. Nhưng cứ thế theo thời gian nên dần cậu cũng quen rồi.
"Mẹ ơi, mẹ có yêu con không?"
Năm 8 tuổi, Jin đã thốt lên câu hỏi này với người mẹ đang ngồi ăn trưa ngay phía đối diện của mình. Bàn tay cầm đũa của bà khựng lại một hồi nhưng rồi tiếp tục gấp thức ăn. Không khí im lặng bao trùm cả phòng ăn, bà im lặng mà chỉ thưởng thức đồ ăn một cách chậm rãi. Hoàn toàn mặc cho ánh mắt trông chờ của Jin đang nhìn bà chằm chằm một hồi và dần vụt tắt hy vọng bằng việc cúi đầu xuống và tiếp tục ăn nhưng ăn thì không được bao nhiêu, cậu đứng ra khỏi ghế và đi về phòng. Và đó cũng chính là buổi ăn cuối cùng của cậu với người mẹ của mình.
Cũng là năm 8 tuổi đó, cậu bắt đầu gia nhập vào những hoạt động của tổ chức giống như cha và mẹ mình thường hay làm. Mới vào thì cậu được huấn luyện rất kỹ càng và mọi thành tích đều vượt quá mong đợi của người đứng đứng đầu của tổ chức, Renya Karasuma. Cũng nhờ điều ấy, cậu được nhận những nhiệm vụ từ tổ chức phù hợp với ngoại hình của bản thân như dụ dỗ con mồi, đánh lạc hướng và một vài thứ khác.
Máu đã dính đầy trên tay dù chỉ mới 8 tuổi. Lúc đầu cậu cũng đã có chút cảm xúc sợ sệt nhưng dần dần cảm thấy đó là một điều bình thường và cũng là một điều ngẫu nhiên cho việc bản thân sẽ nối nghiệp cha mẹ mình trong tương lai. Trở thành một sát thủ không nương tay, vô cảm và cảm thấy thích thú với những vết máu dính trên tay mình và có khi là cả bộ trang phục trên người.
Cũng là năm 8 tuổi ấy, trong lúc thi hành một nhiệm vụ có thể nói là rất nguy hiểm đối với độ tuổi này của Jin, cậu đã bị thương nặng ở ngay vai và đùi. Khiến cho việc di chuyển vô cùng khó khăn nói chi là nghĩ đến việc chạy. Những người thực thi nhiệm vụ này cùng cậu đã ngã gục xuống và tự cắn lưỡi mà chết do những viên đạn trượt qua từ một nhóm người của FBI trong lúc truy đuổi khiến cho họ không thể nào đứng dậy di chuyển được. Jin thì chẳng còn đường lui vì phía sau là bức tường vững chắc đang ngăn chắn cậu. Bọn chúng giơ súng và từ từ chậm rãi bước tới để bắt cậu và cũng như phòng việc cậu hành động liều lĩnh. Cứ tưởng chừng bản thân sẽ bị bắt trong cơ thể bị kiệt quệ như này thì bỗng nhiên, một bóng hình người phụ nữ chạy tới, bắn từng viên đạn vào đầu của một vài người của FBI. Cũng vì hành động đó đã thu hút sự chú ý của những người còn lại và những họng súng của những người đó gương về phía người phụ nữ kia mà trút một hai viên đạn lên người của đối phương. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người đó, bọn người kia cuối cùng bị gục xuống do những viên đạn chí mạng vào người mà người phụ nữ đó bắn.
Mái tóc đen dài, đôi mắt người đó khẽ nhíu lại đầy đau lòng và cả khuôn mặt, vóc dáng quen thuộc kia khiến cho Jin phải thốt lên một tiếng "Mẹ..." trong sự yếu ớt, khó khăn của mình.
Người mẹ đàn đi tới gần cậu và ngồi khuỵu xuống mà đỡ lấy, ôm lấy cậu. Những giọt nước mắt trên khóe mi của bà dần đổ xuống, người bà cũng khẽ run. Cậu có thể cảm nhận được điều đó và khẽ đưa tay ôm lấy bà.
"Xin lỗi...xin lỗi con,Jin..."
"Mẹ ơi, con...không sao."
Cậu lúng túng dỗ dành mẹ mình nhưng rồi bất chợt níu lấy vai áo của mẹ mà thầm cười vì cảm thấy sự ấm áp của mẹ mà cậu đã khá lâu rồi không được cảm nhận lại.
Bíp bíp!
Tiếng còi xe bỗng vang lên từ một chiếc xe đen đang chạy tới. Người mẹ nhìn cậu con trai mặt mày dính đầy máu và bùn đất của mình rồi khẽ xoa xoa chỗ bùn đất để nó mờ đi.
"Jin, ta về thôi."
"Vâng. Mẹ ơi, đến lúc lên xe thì mẹ nhớ sát khuẩn vết thương nha m...!"
Bỗng nhiên một tiếng bóp cò vang lên từ phía bên phải và bà ấy bắt đầu ôm chầm lấy cậu, nhanh chóng đưa chân chuyển hướng và cũng vì điều đó, viên đạn cắm thẳng vào tim của bà. Đôi môi hộc ra một dòng máu tươi và thân người bà bắt đầu ngã về phía trước, đè thẳng lên người của Jin khiến cho cậu dường như chết lặng trước khung cảnh mới vừa xảy ra. Người đàn ông đã nổ súng kia cũng đã bị một người trong tổ chức bắn chết.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ có sao không!?"
Jin nhanh chóng hoàn hồn lại và cố gắng đi chuyển thân mình ngay dưới thân của mẹ để lay bà nhưng không thành. Hơi thở của bà ngày một yếu đi cùng với máu không ngừng chảy từ sau lưng bà. Điều đó khiến cho cậu càng thêm lo sợ và hoảng loạn hơn.
"Mẹ ơi, mẹ cố lên! Chúng ta sắp được cứu rồi!"
"Không kịp đâu...Jin à..."
"!"
Bà cố gắng vươn người len và lăn người về phía bên trái, mặc cho dòng máu chảy ngày một nhiều hơn vì bà biết rằng, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Chẳng có gì có thể cứu sống được bà nữa khi mà viên đạn đã bắn ngay tim.
Jin thì run rẩy người mà nhìn bà. Nước mắt trên đôi mắt với vẻ thất thần cũng bắt đầu trào dần ra và những giọt nước mắt ấy dần nhiễu giọt lên mu tay của bà. Một bàn tay cố gắng vươn lên và chạm vào gò má của Jin, đôi mắt ấm áp thiết tha mà cậu đã lâu rồi không nhìn thấy của người mẹ mình, đôi môi đàn khẽ mở cùng với câu nói khiến cho Jin kinh ngạc và xúc động. Khi câu nói ấy được thốt ra từ bà cũng chính là lúc bàn tay đang chạm má của Jin cũng dần thõng đi trong tiếng kêu thất thanh xen lẫn sự tuyệt vọng, đau khổ của người con trai mình. Đôi mắt của bà dần mờ đi và khép lại để chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh dậy.
Và "xin lỗi con...và...Jin à, mẹ yêu con..." chính là lời nói cuối cùng mà bà dành cho Jin, người con trai mà bà thân yêu nhưng chỉ vì ngoại hình giống cha mà đâm rá căm ghét của mình.
Một lời xin lỗi muộn màng sau những động mà mẹ đã đối xử với con và câu trả lời muộn màng cho câu hỏi của con đã thốt ra từ ngày ấy. Đến bây giờ mẹ mới đáp lại được nó...Xin lỗi con, Kurosawa Jin và mẹ cũng yêu con, Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro