Chap 3
"Khụ khụ...!"
Cô gái với mái tóc màu nâu ánh đỏ, dài qua mặt đang bị xích một tay trên thanh sắt, sắc mặt nhợt nhạt vã đầy mồ hôi. Cô gái ấy ho sụt sùi mấy lần trong lòng bàn tay còn lại.
Cô ấy không biết cô đã bị nhốt được mấy tiếng, mấy ngày mà chỉ biết là cô dường như đang cạn kiệt sức sống, có thể cô sẽ rời khỏi trần gian một lúc nào đó. Cô đã không được ăn gì kể từ khi bị nhốt ở trong căn phòng giam này. Thứ cô chỉ nhận được là...không, cô không muốn nhớ.
Mấy ngay không còn thấy hắn ta đến, cô cũng an tâm được phần nào vì nếu hắn đến chẳng khác gì cô sẽ chết đi sống lại. Nhưng liệu việc hắn ta không đến đây liên quan đến việc chuẩn bị việc hành quyết cô? Cô cũng không biết nữa nhưng...
Vậy là chúng ta sắp được đoàn tụ rồi, chị à...
Mà chết dưới tay của kẻ đã giết chị gái mình?
Cô gái ấy đưa tay vào túi áo, lấy ra một viên thuốc hai đầu đỏ trắng và đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó một hồi rồi nhíu mày đánh liều mà bỏ viên thuốc vô miệng, một mực nuốt vào thì ngay lập tức một cơn đau ồ ập dập tới khiến cho cô đau đớn lên nhưng cô vẫn cố chịu đựng để không hét lên thành tiếng vì nếu hét thì sẽ gây sự chú ý ở bên ngoài.
Cơ thể cô gái ngay lúc này bốc khói lên, tỉ lệ cơ thể dần dần nhỏ lại kể từ đầu, tay, chân, thân. Cô mờ hồ mở đôi mắt của bản thân và thở dốc rồi cố gắng bò tới chỗ thoát hiểm nhỏ bé kia và chui vào.
...
"Haibara, Haibara!"
"Hả? Ờ, Edogawa?"
"Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì sao?"
Conan lo lắng ngồi đối diện nhìn Haibara đang cầm thìa ngồi đơ người từ nãy giờ. Ayumi ngồi kế bên Haibara và cũng lo lắng nhìn cô rồi hỏi cô có sao không thì Haibara chỉ cười và lắc đầu. Mitsuhiko và Genta ngồi kế bên Conan nhìn thấy vậy cũng liền thở phào và rồi hai người họ mau chóng chia phần bánh ngọt cho Ayumi và Haibara. Còn Conan thì, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhưng rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro