Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

"Edogawa...Conan?"

Sherry ngạc nhiên nhìn người ở phía trước và nhớ lại những lời nói của Bourbon khi ở trong khuôn viên yến tiệc lúc đó. Một cậu bé thám tử tên là Conan đã được nhắc đến trong lời nói của anh ta khi đó.

"Cậu nói cậu là Conan?"

Cô nhíu mày lại mà nhìn chằm chằm vào người phía trước mà đầy nghi hoặc nhưng tay vẫn để, im mặc cho cậu nắm chặt lấy cổ tay bản thân. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc cùng với lời nói của cô, Conan liền có chút ngạc nhiên nhưng vì đã nghe chuyện này từ Bourbon nên cậu cũng không mấy ngạc nhiên lắm mà gật đầu trước lời nói đầy nghi hoặc của cô bạn cộng sự ở phía trước của mình.

Nhận được sự gật đầu từ người kia, Sherry vẫn không buông bỏ sự cảnh giác trong lòng những có một thứ cảm giác gì đó rất nhẹ nhõm và an tâm khi Conan bất ngờ xuất hiện và ở bên cạnh cô như bây giờ.

Liệu lời của Bourbon nói khi đó có ẩn ý gì không?

Sherry thầm nghĩ và nhìn sang chỗ khác, khắp mọi nơi đều tấp nập, đông đúc bởi đám người đi ngang qua để đi về sau khi trận đấu đã kết thúc. Bây giờ cô muốn tìm Cardhu trong đám đông như này cũng rất khó mà khổ cái là cô lại quên mang theo điện thoại bên người, chiếc điện thoại mà cô yêu thích nhất vì có nguyên móc khóa có hình của Higo. Lúc mà đến đây và lục lại túi thì phát hiện cũng đã quá muộn. Tuy vậy thì có thể được trực tiếp nhìn Higo chứ không phải là qua màn hình TV, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

"Haibara, cậu không nhớ tôi là ai sao?"

"Haibara?"

Cô ngạc nhiên trước lời Conan vừa thốt ra.

"Haibara", là đang gọi cô ư? Tại sao lại gọi cô bằng cái tên đó? Không lẽ, cô còn có cái tên gọi khác ngoài "Sherry" sao? Rốt cuộc tại sao cô lại không nhớ gì? Có đúng thật là cô đã bị tai nạn...theo lời Boss nói không?

Theo lời Boss nói...đúng vậy, cô chỉ toàn nghe theo một hướng mà không nghe những hướng khác. Tại sao lại như vậy? Tại sao tâm trí của cô giờ lại rối bời như này? Cô chẳng nhớ được gì cả mà chỉ nghe theo lời của "người đó" mà hành động, suy nghĩ theo như một con rối vậy.

"Haibara, chúng ta rời khỏi đây đi."

"!"

"Cậu nhất định phải rời khỏi tổ chức đó. Tình trạng hiện giờ của cậu, tôi chắc chắn sẽ có có cách giúp nhớ lại."

"K-khoan đã, Edogawa. Cậu nói thế là có ý g...!"

Sherry bối rối nói thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc trong đám đông ở phía trước, là Gin.

Bỗng trong lòng cô ngay lập tức bật đèn báo đỏ như đang muốn nhắc cô rằng đừng để cho Conan bị Gin nhìn thấy. Tuy không biết vì sao nhưng ngay lập tức cô gỡ tay của Conan ra khỏi cổ tay bản thân và cố gắng chen vào đám đông, mặc cho Conan ở phía sau hoảng hốt gọi tên "Haibara".

Sau khi chen vào đám đông thì Sherry ngó nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc cao lớn vừa mới lướt qua lúc nãy mà giờ lại không thấy đâu. Cô bước đi thêm vài bước nữa, mặt ngó qua ngó lại vẫn không thấy được gì mà bắt đầu lâm vào chán nản.

Biết vậy thì khỏi đuổi theo...

"Á!"

Bỗng Sherry bị nhấc bổng lên lúc nào không hay khiến cô phải la lên một tiếng trong bất ngờ. Đôi tay to lớn ôm lấy eo cô mà nhấc bổng lên, đặt thân người nhỏ bé của cô ngồi lên cánh tay. Sherry ngước đầu lên nhìn người ngay trước mặt mình và ngạc nhiên khi biết rằng người đang bế cô trên cánh tay chính là Gin. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô được Gin bế nhưng cảm giác được bế kiểu này ngay trước đám đông rất là ngượng. Nó khiến cô không khác gì là một đứa con nít thật sự cả. Mà khoan, chẳng phải bây giờ cô đang 7 tuổi sao? Vậy thì là con nít thiệt ư?

Chân của Gin bắt đầu di chuyển, lướt qua từ người này sang người khác và dễ dàng bước ra khỏi cổng sân vận động mà đi đến chiếc xe Porsche 356A đã được đỗ ở ngay giữa đường từ trước. Vodka thì ngồi trong xe từ lâu vì đợi Gin.. Còn Gin thì đi lại gần chiếc xe và bắt đầu mở cánh cửa sau ra, đặt Sherry ngồi xuống ghế ở trong xe rồi đóng cửa lại, mở cửa ở phía trước và bước vô.

"Lái đi."

"Vâng."

Gin ngồi trong xe và bắt đầu ra lệnh, Vodka nghe thấy thì liền vâng rồi đạp ga, khởi động xe.

"Chúng ta định đi đâu vậy?"

"Khu vui chơi."

Sherry ngồi ở ghế sau mà nghiêng đầu hỏi rồi liếc nhìn về phía cửa kính, mọi cảnh vật xung quanh bắt đầu lướt qua theo tốc độ xe. Gin liếc nhìn lên gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh của Sherry ở ghế sau. Đôi mắt hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài, tay thì bắt đầu chống cằm ngay bên cửa kính. Khi nghe thấy câu trả lời từ anh thì cô cũng liền lấy tay che miệng cười.

"Không ngờ anh cũng hứng thú đi khu vui chơi đó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro