Chap 21
Sherry vẫn ngồi khuỵu xuống ngay trước bụi hoa hồng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào vết thương đang rỉ máu và nhìn vào cánh hoa trắng thuần khiết đang bị nhuốm vài giọt máu của cô. Bỗng trong lòng có một chút gì đó nhói lên, tựa như có một hình ảnh mờ ảo của một người nào đó ở phía trước đang mỉm cười, băng vết thương trên ngón tay lại cho cô bằng chiếc khăn tay nhỏ bé. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh mờ ảo nên ngay lập tức nó tan biến đi. Bất giác Sherry với tay về phía trước như muốn níu giữ nhưng lại vô ích.
Cô thu tay về lại rồi úp mặt vào đầu gối. Cảm xúc hiện giờ của cô rất rối bời. Cô không biết cô bị làm sao nữa và cô cũng không biết...tại sao nước mắt của bản thân lại trào ra.
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô lại khóc? Là do vết thương trên tay chăng?
"Rốt cuộc là tại sao chứ..."
Sherry lẩm bẩm rồi lau đi nước mắt trên khóe mi của bả thân và ngước đầu lên, nhìn những vầng sao sáng trên bầu trời đêm. Lung linh, huyền ảo. Thật sự rất đẹp.
"Ôi, xem ta gặp được ai nè."
Một giọng nói vang lên, tiếng bước chân lộp cộp tiến tới lại gần chỗ Sherry đang ngồi và nhìn cô. Cô cũng nhìn lại hai người phụ nữ ở phía trước và bắt đầu lục lại trí nhớ về những ảnh hồ sơ của từng thành viên mà Boss đưa.
Nếu như nhớ không nhầm thì họ là Kir và Vermouth.
Sherry im lặng mà nhìn hai người họ một hồi rồi bắt đầu đứng dậy, lấy tay phủi tà váy của mình rồi tiếp tục nhìn hai người kia. Người thì nhìn hai người phía trước, còn hai người kia thì nhìn chăm chăm vào cô mà không rời mắt.
Một hồi Kir ngay lập tức hắng giọng và tiến lên một bước, mở miệng giới thiệu bản thân với cô gái nhỏ ở phía trước bằng một nụ cười thân thiện như lúc đi phỏng vấn trên môi. Một tay đưa về phía cô.
"Chào tiểu thư nhỏ đáng yêu, biệt danh của chị là Kir. Rất vui được làm quen."
Sherry im lặng hồi lâu, đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang đưa về phía mình một hồi rồi cô dần đưa tay đến và bắt tay với Kir.
"Rất vui được gặp."
Cô nói một lời chào hỏi ngắn gọn và rồi thu tay của bản thân lại và bắt đầu cất bước đi ngang qua hai người kia để về sảnh chính.
Sherry không muốn ở cạnh họ quá lâu, một phần vì cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hai là vì...người phụ nữ tên Vermouth mà cô đã từng xem trên file Boss gửi đó. Cô có cảm giác rằng là cô ta rất nguy hiểm. Sát khí từ người tên Vermouth ấy làm cô phải rùng mình và có thể, cô ta có ác cảm gì đó với cô.
.
[Chú nói gì?! Haibara cô ấy...!]
"Suỵt, hiện giờ chú sẽ quan sát cô bé đó. Có thể cô bé đó đã bị Boss làm gì đó."
Bourbon đứng trong một góc tối ở ngoài biệt thự, nơi tổ chức yến tiệc. Đôi mắt anh liếc nhìn xung quanh để đề phòng việc có người nào đó đến đây và nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh và Conan ở đầu dây bên kia.
Conan ngồi kế bên cạnh bác tiến sĩ, ngồi nghe tình hình và tin tức của Haibara từ Bourbon mà cả hai đều kinh ngạc lên. Bác tiến sĩ thì có phần thở phào vì cưới cùng đã có tin tức từ người mà bác coi là "cháu gái" của mình còn Conan thì tuy có phần thở phào vì cô vẫn an toàn nhưng lại vô cùng lo lắng vì việc cô đã xuất hiện ngay bên cạnh người đứng đầu của Tổ chức theo như lời nói của Bourbon.
[Amuro, trông cậy vào chú.]
"Ừm."
Bourbon chỉ khẽ cười rồi cúp máy. Anh tựa đầu về sau tường, ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao đang tỏa sáng kia thì chợt nghe tiếng bước chân đang từ trong khuôn viên bước ra. Một bóng hình nhỏ bé dần xuất hiện và nó khiến cho Bourbon bất ngờ nhưng rồi vì không thể để hụt mất cơ hội trời cho nên đã tiến chân bước tới lại gần bóng hình nhỏ bé đang chuẩn bị quẹo phải theo con đường đi về hướng vào sảnh kia và chặn ở ngay phía trước.
Anh mỉm cười hiền hậu nhìn cô gái nhỏ ở trước mình và rồi cúi người, đặt một tay lên ngực trái mà mở lời chào.
"Kính chào quý cô Sherry nhỏ bé. Thật vui được gặp quý cô ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro