Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Không khí yên lặng cứ liên tục bao chùm cả hai người. Người đứng người ngồi nên thành ra Sherry ngước lên nhìn mãi nên cổ đã bắt đầu mỏi dần. Cô cúi đầu xuống, không ngước lên nữa và bắt đầu bước chân xuống định ra đi ra khỏi ghế xích đu thì dẫm phải đuôi váy ở phía trước khiến thân người cô nghiêng về phía trước trong sự kinh ngạc của chính bản thân. Nay lập tức cô nhắm chặt đôi mắt lại theo bản năng. Nhưng tưởng chừng như Sherry cô đây sắp được hôn cái mặt cỏ thì ngay lập tức, một cánh tay nào đó ở phía trước đỡ lấy thân người của cô và rồi đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở, đôi bàn tay nhỏ bé giật giật, níu chặt tay áo ở phía trước. Cô xoay đầu về phía sau, là Gin.

Anh ta đã đỡ lấy cô. Đó là điều cô không ngờ đến vì cô luôn nghe kể rằng Gin là một người vô tâm, tàn nhẫn và đó cũng là điều Gin không nghĩ đến. Không ngờ anh lại đỡ lấy cô mà không một chút nghĩ suy gì.

Là vì ngoại hình cô nhóc này giống hệt như "Sherry"? Hoặc do đó là Sherry?

Giờ Gin vẫn chưa chắc được người ngay trước mặt anh chính là Sherry nhưng khi nhớ lại lời nói của Vodka khi còn ở trong tàu ngầm vào khoảng 1 tháng trước thì anh chỉ càng nghi ngờ hơn về những hình ảnh mà Vermouth đã gửi lúc đó, hình ảnh mà những "Sherry" xuất hiện ở những độ tuổi, thân phận khác nhau.

"Đại ca, giọng điệu của cô nhóc đó thật sự rất giống với cô ta."

"Những khuôn mặt tựa tựa như nhau đều sẽ được coi là cùng một người. Lấy làm tiếc cho anh đấy, Gin."

Lời nói khi đó của Vodka và Vermouth vang vọng bên tai Gin. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và rồi nhì  thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia. Mắt đối mắt, cả hai đều nhìn đối phương một hồi lâu.

Vốn dĩ Sherry không có ý định nhìn lâu như vậy nhưng mỗi lần nhìn Gin, trong lòng cô có một cảm giác rất quen thuộc. Vừa quen thuộc vừa sợ hãi. Nó càng khiến cho cô tò mò hơn. Bỗng cô đưa một tay hướng về phía mặt Gin, vén mái tóc ngay trước mặt anh sang một bên để nhìn rõ đôi mắt xanh lạnh lẽo kia. Nó càng khiến cho cô cảm thấy thân thuộc hơn.

"Tôi và chú...đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"

"..."

Gin im lặng, không trả lời câu hỏi nghi vấn của cô và rồi thu cánh tay lại, đút tay vào túi rồi đứng dậy rồi cất bước đi về phía sảnh, bỏ mặc Sherry đứng bơ vơ ở ngay trong khuôn viên với vẻ mặt ngơ ngác.

Nhưng rồi cô cũng không để tâm đến mà đi đến bụi hoa hồng trắng rồi ngồi khuỵu xuống ngay trước đó, ngắm nhìn những đóa hoa hồng trắng thuần khiết và rồi bất giác đưa tay ngắt một cành hoa hồng trắng trước mắt nhưng chưa kịp ngắt thì đã bị gai đâm trúng vào, máu từ vết thương nhỏ trên ngón tay ngay lập tức rỉ máu, nhỏ giọt xuống cánh hoa hồng trắng kế dưới. Màu trắng tinh khiết giờ đây đã nhuốm những giọt màu đỏ từ ngón tay cô.

.

Gin bước vào sảnh chính rồi một mực cất bước đến gần vị trí mà Boss đang ngồi nâng ly rượu Sherry và đứng ngay trước mặt ông. Giọng nói đầy chất vấn mang theo hơi lạnh khiến cả không gian sảnh chính bắt đầu trở nên im lặng đến lạ thường. Đến cả Cardhu đang giao tiếp với mọi người từ xa cũng phải im lặng, đưa mắt quan sát hai người kia.

"Ngài đã làm gì con bé?"

Boss vẫn ung dung nâng và lắc nhẹ chiếc ly rượu của mình và rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Xong rồi thì liếc mắt nhìn sang Gin rồi nhếch mép cười như đang chế giễu anh.

"Gin, chẳng phải mèo con của ngươi đã chết trong chuyến tàu tốc hành Bell Tree rồi sao? Giờ ta có làm gì hay không thì vốn không liên quan gì đến ngươi. Con mèo mà ngươi đã từng giám hộ vốn đã không còn nữa."

"..."

"Và con mèo ngươi gặp lúc nãy, chính là của ta."

"Ngài định làm gì con bé?"

"Vốn dĩ không phải là việc ngươi nên quan tâm, Gin. Nhưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc, dạy dỗ nó thành một viên pha lê đen đích thực. Chứ không phải là viên pha lên bạc mà ngươi luôn giữ gìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro