Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Không phải như vậy, các anh sửa lại đi."

"Nhưng cô Sherry à, cái này..."

"APTX 4869 là viên thuốc để hục vụ cho tổ chức. Nếu như có điều gì sai sót thì các anh tự chịu trách nhiệm. "Ngài ấy" muốn tách những tác dụng phụ của viên thuốc đó để tạo thành một viên thuốc mới. Nếu trong quá trình thử nghiệm thuốc APTX 4869 trên chuôt bạch có hiện tượng gì khác biệt thì nhất định phải báo cáo và đem đi nghiên cứu."

Sherry, cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu ánh đỏ đang từ từ mở miệng nói, tay vẫn liên tục bấm máy và không một lần nào ngước đôi mắt lên đám người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Máy in kế bên máy tính mà cô đang bấm bắt đầu chạy, một tờ giấy trắng tinh được đặt sẵn từ từ được rút ào và rồi từ từ rút ra với những dòng chữ, dữ liệu trên đó. Gần hết một tờ giấy trắng

Cô dừng đôi bàn tay bấm máy của mình lại, đưa tay hướng về phía tờ giấy vừa mới được in ra rồi nhìn lướt qua một hồi, đưa cho một người trong đám kia.

"Đây là những sai sót của các anh, trong đó vừa có cả những thiếu sót nhỏ. Mong các anh chú ý và cẩn thân hơn. Bài báo cáo về viên thuốc đó, cuối tuần này nhất định phải có."

"V-vâng ạ..."

Đám người kia khi cầm lấy tờ giấy mà cô đưa thì ngay lập tức ngơ người khi đọc những dữ liệu trên giấy. Xem sơ qua một hồi thì cả đám chẳng nói năng gì thêm mà cúi người nghe theo lời của Sherry và xoay người quay trở lại căn cứ nghiên cứu của tổ chức.

Còn Sherry, khi đám người kia rời đi thì cô liền ngả người về sau, dựa lưng vào ghế và rồi lấy tay xoa xoa cái vai đang nhức mỏi của mình rồi nhắm đôi mắt lại.

Hiện cô đang ở trong khuôn viên biệt thự của chính cô. Nói cách khác là do "ngài ấy" đã đưa căn biệt thự này cho cô để tiện sinh hoạt, làm việc cũng như là phụ hồi sức khỏe.

Phục hồi sức khỏe?

Đến bây giờ cô vẫn không biết là bản thân có vấn đề gì về sức khỏe cả. Chỉ là...do "ngài ấy" nói vậy.

Nên phải nghe theo.

"Sherry, Sherry à?"

"Ở đây."

Một giọng nói từ xa vang lên, đôi mắt của cô cũng dần dần mở ra lại và rồi cô cất to tiếng lên để chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Đến khi một bóng dáng người con trai đang đi tới gần chỗ của cô một cách hớn hở. Sherry thì vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt hướng nhìn về phía người con trai kia.

"Hôm nay có gì vui à, Cardhu?"

"Cardhu" chính là biệt danh của người con trai ngay trước mặt cô. Đôi đồng tử vàng rực cùng với mái tóc đen nhánh được chải chuốc gọn gàng. Đây là người mà "ngài ấy" đích thân bảo hộ giống như cô. Lầu đầu tiên hai người gặp mặt nhau chính là sau mấy ngày cô tỉnh lại sau khi bị một tai nạn theo lời... của "ngài ấy".

"Để xem nào, xem ra cậu vẫn chưa nhận được tin tức gì nhỉ?"

"?"

"Vậy xem ra tôi đoán đúng rồi!"

Cardhu cười cười nhìn Sherry khiến cho cô có chút thắc mắc về câu nói lúc nãy của cậu. Nhìn thấy cô đang tò mò và đang khó hiểu thì Cardhu cũng chỉ giữ nguyên nụ cười trên môi rồi tiến lại, ngồi kế bên cô một cách rất tự nhiên khiến cho Sherry phải nhích sang qua bên kia mấy thước.

"Tối mai tổ chức sẽ có một yến tiệc lớn mỗi năm chỉ một lần thôi ấy."

"..."

"Không hứng thú à?"

"Không đi được không?"

"Hình như là hai chúng ta bị "ngài ấy" ra lệnh bắt buộc phải đi."

"..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro