Chap 14
Thời gian thoáng chốc trôi qua, không ngờ đã được 1 tháng kể từ khi Haibara bị bon tổ chức áo đen bắt cóc. Conan, FBI thì vẫn luôn mài mò, tìm kiếm cô ngày đêm liên tục, đến thời gian thay ca thì sẽ thay sang người khác để người kia nghỉ ngơi. Cứ thế liên tục mấy ngày liền và cũng chính vì thế, nhiều lúc Conan bị ngất đi vì kiệt sức, nhiều lúc bị sốt do dầm mưa. Đúng vậy, kể từ khi Haibara bị bắt thì khoảng vài ngày sau mưa cứ không ngừng. Liệu có phải là một điềm báo xấu mà ông trời đang muốn nói không?
"Vẫn chưa có thông tin gì về cậu ấy sao?"
"...Vẫn chưa."
Vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là câu trả lời đó. Dù mỗi ngày có hỏi bao nhiêu thì cũng chỉ nhận được nhiêu đây thôi.
Haibara, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
.
"Đại ca, sắp tới sẽ có yến tiệc trong tổ chức. Đại ca có đi không ạ?"
"Mấy cái yến tiệc màu mè đó đi làm chi."
Vodka ngồi cầm lái, mắt nhìn về phía trước để nhìn đường nhưng cũng có lúc quay sang nhìn Gin đang ngồi hút thuốc, chống cằm nhìn về phía cửa sổ, có lúc thì đưa mắt nhìn những ánh đèn đường đang lướt qua một cách nhanh chóng theo tốc độ của chiếc xe cưng Porsche 356A đang dược giao cho Vodka điều khiển.
Ngày ngày cứ trôi qua, bao nhiêu nhiệm vụ từ "ngài ấy" giao đều được chất chồng lên và cũng được thực hiện dần dần cho đến khi hết sạch những nhiệm vụ được giao ấy thì sẽ có những nhiệm vụ khác xuất hiện.
Đó cũng chính là lý do mà anh hay quên tên của những kẻ mà bản thân đã giết. Thay vì dùng não để nhớ những kẻ mà bản thân từng giết thì anh dùng não để nghĩ ra kế sách, lên kế hoạch để thực hiện, làm tròn nhiệm vụ được giao.
Và cũng thay vì đi dự yến tiệc mỗi năm một lần của tổ chức sắp tới thì anh sẽ tiếp tục chọn đi làm nhiệm vụ để tránh bị mời đến yến tiệc chán chường, ồn ào kia.
Gin bắt đầu móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở lên và bắt đầu lướt tin nhắn.
Nhiệm vụ tiếp theo là ở New York.
Hiện giờ cả hai đang ở tại Tokyo, Nhật Bản. Nếu đi từ đây đến đó bằng trực thăng của tổ chức cũng chỉ mất khoảng 4, 5 tiếng là đến nơi.
"Chuẩn bị trực thăng sang đến Mỹ."
"V-vâng..."
.
"Yến tiệc?"
Conan ngạc nhiên khi nghe đến những lời nói ở đầu dây bên kia về một số thông tin, sự kiện sắp tới của tổ chức.
"Đúng vậy, yến tiệc này chỉ được diễn ra một lần trong năm. Có thể đến lúc đó sẽ có thông tin về bạn của nhóc."
Bourbon ở đầu dây bên kia trả lời. Anh vừa một tay cầm máy để tiện nói chuyện, một tay thì bấm phím máy tính, di chuyển con chuột đi lên rồi bắt đầu đưa đầu sát lại quan sát những video đang dần hiện ra. Đó chính là những đoạn quay được ghi lại từ các camera trên khu phố.
Bởi vì những camera của tổ chức vốn có lắp một chức năng tránh bị hack nên không thể nào xem được những đoạn video được ghi của bọn chúng. Và cũng vì điều đó mà khó có thể tìm được vị trí, tình trạng hiện giờ của Haibara. Nếu muốn thì chỉ có thể đợi ngày đến yến tiệc, có khi sẽ tìm được manh mối hoặc chút gì đó.
Nhưng tại sao tổ chức lại bắt cô bé đó?
Vốn muốn hỏi Conan nhưng anh biết rằng dù có hỏi cũng sẽ chẳng được câu trả lời gì là chính xác, thật sự cả. Nhưng anh tin trực giác của bản thân rằng Haibara, cô bé mà anh gặp mấy lần có liên quan đến tổ chức, có liên quan đến một người đã chết ở chuyến tàu Bell Tree, Sherry.
Liệu thật sự có liên quan đến người tên Sherry đó?
Cô bé đó và cô gái đó là một chăng?
.
"Nâng tay lên, cầm chắc súng rồi giữ nguyên. Bóp cò."
Pằng!
Tiếng nổ súng vang lên và một lỗ thủng nhỏ ở ngay trung tâm của tấm bia. Một luồn khói nhỏ thoát ra khỏi từ họng súng và đang dần mờ đi.
Mái tóc nâu ánh đỏ ngang vai, thân hình nhỏ bé của một đứa con nít 7 tuổi, hai tay đang cầm súng từ từ hạ xuống. Xoay người về phía người đàn ông đang ngồi ở trên ghế, tay lắc nhẹ chiếc ly rượu Sherry và từ từ đưa lên mà nhấp một ngụm. Mắt hướng nhìn về phía người đang đứng đối diện mà nở một nụ cười đầy tự hào, đắc ý.
Đôi mắt không một chút tia nắng hay hy vọng gì. Nó là một đôi mắt không hồn, tựa như một con rối ngoan ngoãn nghe lời vậy.
"Hôm nay ngươi làm tốt lắm, Sherry."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro