Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ một Sherry, một thành viên của một tổ chức khét tiếng trở thành một cô học sinh tiểu học mang danh Haibara Ai, một cái tên tựa như là vỏ bọc che chở một Shiho hay nói cách khác là một Sherry trốn chạy khỏi tổ chức. Nhưng vỏ bọc trước sau gì cũng sẽ không thể nào bảo bọc cô suốt đời.

Giống như hôm đó, "bọn chúng" đã nghi ngờ thân phận cô và bắt cóc cô lên tàu ngầm chung với Naomi. Sau khi thoát ra được khỏi tàu ngầm thì có lẽ cũng thoát được sự truy lùng và tránh được việc sẽ gặp mặt Gin.

"Cũng được vài tuần rồi nhỉ?"

"Hử?"

"Cái ngày tớ bị bắt. Đã được mấy tuần rồi."

Và cũng đã được mấy tuần không gặp Naomi.

Haibara lật cuốn tạp trí của bản thân, kế bên là một cốc cacao nóng. Conan thì xem tin nhắn mà Heiji nhắn cho bản thân, khi nghe Haibara nói thì ngoắt đầu về sau nhìn cô rồi gật đầu "ừ" một cái và nhớ lại chuyện lúc đó.

"Lúc đó thấy cậu bị Vodka bắt mà tớ sốc ruột đuổi theo."

"À, tên Pinga đó. Hắn chết thật rồi à?"

"Ừm, chắc vậy."

Cậu gật đầu nhìn Haibara vẫn đang lật từng trang tạp chí. Cậu không biết bây giờ Haibara đang nghĩ gì vì khi nhắc đến chuyện đó thì cô chỉ hỏi vài câu rồi lại im lặng. Cứ thế liên tục. Lâu lâu lại hỏi rồi im lặng.

Mà tại sao Vermouth lại giả trang thành Haibara?

Đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Trong lúc Conan ngẫm nghĩ không để ý thì Haibara chỉ liếc nhìn cậu một hồi rồi xem tiếp trang tạp chí. Mỗi lần lật là mỗi lần nhớ lại khoảng khắc cô trốn trong ống thoát nước. Cảm giác sợ hãi, rùng mình cứ ập tới mỗi khi Gin đến gần và bây giờ, vẫn vậy. Nếu một ngày, nếu một ngày thật sự cô phải đối mặt với Gin thì sẽ như nào? Cô cũng không biết nhưng cô sẽ liều cái mạng này để đấu với hắn ta.

Trả thù.

Đúng vậy, nhất định phải trả thù cho chị.

Haibara gục xuống bàn, tạp chí để ở bên cạnh và cô nhìn vào cốc cacao nóng. Một loạt kí ức về thơ ấu chợt lóe lên nhưng rồi cô dập tắt, xua bỏ nó đi bằng cách nhắm đôi mắt của bản thân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro