Chương 6: Dòng Máu Thuần Chủng
Chương 6: Dòng Máu Thuần Chủng
Khi ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ lớn của Đại Sảnh Đường, tuyết phủ trắng xóa khắp sân trường Hogwarts. Kỳ nghỉ đông đã chính thức bắt đầu, mang theo sự yên bình hiếm hoi khi hầu hết học sinh đã rời trường về nhà. Những ai ở lại được tận hưởng một Hogwarts tĩnh lặng, lạnh giá nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ diệu của mùa đông.
Kafka đứng bên cửa sổ khu sinh hoạt chung của Slytherin, bên cạnh là cốc cà phê nóng đang lơ lửng, đôi mắt hổ phách dõi theo từng bông tuyết rơi lả tả bên ngoài. Bên trong ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Những chiếc ghế bành bọc da mềm mại trong phòng khách của nhà Slytherin gần như trống vắng, chỉ có vài học sinh đang đọc sách hoặc trò chuyện nhỏ nhẹ.
Tom bước vào phòng, áo choàng phủ đầy tuyết. Hắn lắc áo để tuyết rơi xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kafka. "Cậu cũng không về nhà sao?" Hắn hỏi, giọng nói trầm lặng nhưng mang chút gì đó tò mò.
Kafka nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. "Tôi không thích trở về," cô đáp, giọng nói pha chút lãnh đạm. "Cậu biết đấy, nhà Black không phải nơi lý tưởng để nghỉ ngơi."
Tom khẽ cười, đôi mắt đen u ám ánh lên vẻ hiểu biết. "Tôi cũng không về. Nơi đó chẳng còn gì thú vị để quay lại." Càng nghĩ đến nơi đó, ánh mắt lại càng mang vẻ thù hằn hơn.
Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng tí tách của củi cháy trong lò sưởi xen lẫn tiếng gió thổi bên ngoài. Một lát sau, Kafka lên tiếng, giọng trầm hơn: "Những cuốn sách mà chúng ta lấy được lần trước... cậu đã tìm ra gì chưa?"
Tom rướn người ra phía trước, lấy một quyển sách trên kệ bàn, ánh mắt hắn trở nên cẩn trọng. "Chỉ mới đọc qua một phần, nhưng chúng chứa những thông tin rất hữu ích. Có lẽ sẽ cần thêm thời gian để giải mã hoàn toàn."
Kafka gật đầu, đặt cốc trà xuống bàn. "Hãy cẩn thận. Nếu có bất kỳ ai nghi ngờ..."
"Không ai nghi ngờ đâu," Tom ngắt lời, đôi mắt hờ hững anh ánh lên tia nguy hiểm. "Chúng ta đã xóa sạch dấu vết."
Chợt Tom đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Kafka. "Chúng ta sẽ không dừng lại, Kafka. Cậu biết điều đó, phải không?"
Kafka ngước lên, bắt gặp ánh mắt quyết liệt của anh. Cô khẽ cười nhạt, đứng dậy và bước về phía cửa sổ, lơ đãng nói: "Chúng ta đã đi quá xa để dừng lại rồi, Riddle. Dù con đường này dẫn đến đâu, tôi cũng sẽ đi cùng cậu... ít nhất là cho đến khi tôi quyết định đủ là đủ."
Tom không trả lời, nhưng một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên gương mặt anh. Cả hai đều hiểu rằng, kỳ nghỉ đông này sẽ không chỉ là khoảng thời gian thư giãn. Đây là cơ hội hoàn hảo để họ tiến xa hơn trong kế hoạch của mình, trong sự tĩnh lặng và bí ẩn của Hogwarts mùa đông.
Bên ngoài, bầu trời mùa đông như một tấm vải xám nhạt, những đám mây nặng trĩu, gần như tràn xuống mặt đất. Tuyết rơi vội vã, phủ kín mọi ngóc ngách trên mặt đất, khiến mọi thứ trở nên tĩnh mịch, cô quạnh. Gió lạnh thổi qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh xâm nhập vào không gian, như thể không gì có thể thoát ra khỏi sự buốt giá ấy. Cả cảnh vật tựa hồ bị đóng băng, không có dấu hiệu sống động, chỉ còn lại những bóng dáng mờ ảo trong sương tuyết, như những suy nghĩ không dễ dàng nắm bắt trong tâm trí hai con người nhà Slytherin.
Sau bữa trưa tại Đại Sảnh Đường, Kafka trò chuyện cùng nhóm bạn thân thuộc nhà Slytherin. Cả nhóm bàn nhau ghé qua làng Hogsmeade để thử món bánh ngọt mới ở Tiệm trà của bà Puddifoot, một ý tưởng đầy hứa hẹn giữa cái lạnh mùa đông.
Bước ra khuôn viên bên hông phòng học môn Biến Hình, khung cảnh trước mắt khiến Kafka khựng lại. Tuyết rơi dày, trắng xóa cả bầu trời, tiếng cười đùa vang vọng khi bọn trẻ con đang say sưa chơi đắp tuyết. Giữa đám đông, ánh mắt Kafka dừng lại nơi hình bóng quen thuộc.
Tiếng ồn ào từ đám bạn đánh thức cô, nhưng Kafka không ngần ngại cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng nói pha chút lạnh lùng nhưng không kém phần dịu dàng:
"Xin lỗi các cậu, nhưng tớ có chút việc. Hẹn gặp lại sau nhé."
Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, phủ trắng mái hành lang. Xa xa, hai nhóm học sinh Gryffindor và Slytherin đối đầu nhau. Một thằng nhóc tóc nâu sẫm đứng bần thần, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa bị ném một nắm tuyết thẳng vào mặt.
Giọng điệu chế giễu vang lên từ một thằng nhóc nhỏ con, nụ cười đắc ý trên môi:
"Đồ máu bùn bẩn thỉu, cút đi!"
"Black! Mày quá đáng rồi đấy!" Một cô bé Gryffindor xinh xắn, khăn choàng đỏ rực quấn quanh cổ, tức giận kêu lên. Cô rút chiếc khăn tay ra, cẩn thận lau vệt nước đọng trên mặt thằng nhóc tóc nâu, vừa ngẩng lên đối mặt với kẻ đứng đối diện.
Cygnus Black, dẫn đầu nhóm phù thủy thuần chủng, vẫn cầm chặt một nắm tuyết vo tròn trong tay. Nụ cười kiêu ngạo nở trên môi, cậu bé nhấn mạnh từng chữ:
"Cút khỏi Hogwarts đi."
"Cygnus."
Một giọng nói nhẹ, đầy uy nghiêm cất lên từ hành lang. Cygnus lập tức quay đầu, sự đắc ý trong mắt nhanh chóng thay bằng niềm vui.
"Chị!"
Cygnus vội bước về phía Kafka, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được khen thưởng. Kafka cúi xuống, ánh mắt bình thản nhìn em trai mình, đôi môi khẽ cong nhẹ thành nụ cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của nó.
"Lễ nghi, Cygnus," cô nhắc nhở, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sức nặng chỉ dẫn.
Dù không nói thẳng, Kafka chưa bao giờ chủ động đứng về phía những phù thủy gốc Muggle. Ảnh hưởng của dòng máu thuần chủng từ gia tộc Black đã in sâu trong tư tưởng cô từ thuở nhỏ. Có lẽ, ai đó trong tương lai có thể thay đổi điều đó, nhưng hiện tại, điều này vẫn là một phần trong con người Kafka.
Cygnus ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kafka, dáng vẻ như một cậu em trai bé nhỏ đầy tự hào khi có chị gái đứng che chở. Nhưng khác với sự dịu dàng Kafka dành cho cậu bé, ánh mắt cô lúc này hướng về phía đám học sinh Gryffindor, nơi cô bé mang khăn choàng đỏ đang đứng chắn trước mặt thằng nhóc tóc nâu.
"Chị, chị thấy không? Bọn máu bùn luôn bẩn thỉu và yếu ớt như vậy đấy," Cygnus phàn nàn, giọng đầy vẻ khinh khỉnh.
Kafka vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt từng người trong đám học sinh Gryffindor. Cô bé Gryffindor siết chặt chiếc khăn tay trong tay mình, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh nhưng không kém phần lo sợ.
"Cygnus, giữ lời nói của em trong giới hạn," Kafka nói nhẹ nhàng nhưng đủ để làm Cygnus câm lặng.
Cả đám Slytherin đứng sau Cygnus cứng đờ, không dám nhúc nhích. Gryffindor phía đối diện, bao gồm cả cô bé đang che chắn cho thằng nhóc tóc nâu, chỉ biết cảnh giác nhìn Kafka.
Cô đứng thẳng người, chiếc áo choàng đen nhà Slytherin khẽ tung bay theo làn gió lạnh. Tuyết trắng tiếp tục rơi, phủ nhẹ lên vai cô, tựa như một bức tranh hoàn mỹ. Kafka bước vài bước về phía nhóm Gryffindor, từng tiếng bước chân của cô dường như làm cả đám đông im bặt.
Đến gần cô bé Gryffindor, Kafka dừng lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nỗ lực chống đối của cô bé, rồi cúi xuống nhặt một nắm tuyết dưới chân. Một động tác bất ngờ, cô ném nắm tuyết đó về phía Cygnus, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng vẫn mang sự lạnh lùng thường thấy:
"Em muốn chơi ném tuyết phải không? Đừng quên rằng chị của em luôn thắng trong những trò như thế này."
Cygnus ngạc nhiên, nhưng rồi phá lên cười. Những đứa trẻ Gryffindor và Slytherin xung quanh cũng không khỏi sững sờ trước hành động bất ngờ ấy. Không khí căng thẳng như bị xua tan trong giây lát, và Cygnus, vốn là một đứa trẻ hiếu thắng, ngay lập tức nhặt một nắm tuyết khác để đáp trả chị gái mình.
Nhưng Kafka không đứng đó để tiếp tục trò chơi. Cô vẫy tay gọi Cygnus lại rồi đặt tay lên vai cậu, kéo nhẹ cậu lại gần, chỉnh lại khăn choàng đang bị quấn lộn xộn. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi cô, nhưng giọng nói lại trầm thấp:
"Em có biết rằng những người mạnh nhất không cần nói hay hành động nhiều. Chỉ cần đứng đó, người khác sẽ tự khắc hiểu họ thuộc về đâu."
Cygnus hơi sững lại, nụ cười trên môi chậm rãi hạ xuống. Cậu bé cúi đầu, giả vờ vuốt áo khoác để che đi vẻ bối rối của mình. Kafka vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, như để trấn an, trước khi quay sang nhóm Gryffindor.
Cô dừng lại trước cô bé tóc đỏ đang che chắn cho cậu nhóc tóc nâu sẫm. Với một nụ cười thoáng qua, cô cúi nhẹ đầu:
"Tiết trời lạnh lắm. Các em nên vào trong sớm trước khi bị cảm."
Không đợi lời đáp, Kafka quay người, dắt Cygnus đi về hướng khác, đồng thời phất tay ra hiệu cho nhóm Slytherin phía sau giải tán.
"Chị không trách em," Kafka nói khẽ, vừa đủ để Cygnus nghe, "Chúng ta là Black, Cygnus. Hãy để dòng máu thuần chủng của chúng ta tỏa sáng qua sự kiêu hãnh, chứ không phải sự thô bạo. Em hiểu không?"
Cygnus không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, bước theo Kafka trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro