CHƯƠNG I: BƯỚC NGOẶC
Từ hôm thi Đại Học đến giờ lúc nào tôi cũng hồi hộp và lo lắng. Và rồi khoảng khắc quyết định cũng đến trường Đại Học Kinh Tế đã công bố điểm chuẩn. Tôi gần như vỗ òa trong hạnh phúc khi biết tin mình đã chính thức trở thành tân sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế. Tôi thầm tự hào vì mình đã làm được điều mà mẹ mình hằng luôn mong ước và đã thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng điều quan trọng ngay lúc này đối với gia đình tôi là làm sao lo đủ tiền cho tôi đi học đại học, vì nhà tôi thuộc diện nghèo của xã, để lo cái ăn hằng ngày cho ba người là ngoại, mẹ tôi, và tôi là một vấn đề lớn. Ba mẹ đã chia tay nhau khi tôi mới tượng hình trong bụng mẹ, ba tôi vì nghe theo lời ông bà nội mà nhẫm tâm không nhận đứa con này. Vì vậy đối với tôi mẹ là tấy cả. Dù hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn, nhưng rồi mẹ cũng lo đủ tiền cho tôi đi học, mẹ đưa tôi đi tìm nhà trọ vì ký túc xá đã hết chỗ và ở Sài Gòn này chúng tôi không có lấy một người quen. Nhưng tôi không cảm thấy buồn vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có mẹ, mẹ luôn chen mưa tránh nắng cho tôi, và tôi luôn hạnh phúc với điều đó, sau khi đã tìm được chỗ ổn định cho tôi mẹ buộc phải về quê gấp vì ngoại bệnh, ngày mẹ về là ngày mà tôi cảm thấy như mình đang lạc lỏng giữa Sài Gòn đông đúc và náo nhiệt này, tôi cần phải mạnh mẽ và tự lập hơn, vì tôi biết từ đây phải là niềm tự hào của gia đình. Tôi buộc bản thân mình phải thích nghi với điều đó.Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi được chính thức được học tập trong ngôi trường mà mình hằng mong ước, dù còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè của một đứa con gái quê lần đầu xa vòng tay của mẹ nhưng tôi đã kịp làm quen với những người bạn mới, trong đó tôi thân với Hà Anh và Kim Châu vì chúng nó là bạn cùng phòng với tôi. Những ngày đầu trong những ngày không có tiết học tôi cùng Hà Anh, Kim Châu dành thời gian để khám phá thành phố mang tên bác vì tôi đã nghe rất nhiều về nó. Địa điểm đầu tiên chúng tôi đi đến là nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành Phố, Dinh Độc Lập,... chỉ sau một tháng chúng tôi đã đặt chân đến những địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn. Nói về hai đứa bạn cùng phòng của tôi Hà Anh thì rất thân thiện, hay giúp đỡ người khác nhưng theo tôi thân thiện như nó cũng không hay vì nó cúng luôn xem đồ dùng của tôi là của nó và sử dụng chúng một cách rất vô tư điều đó làm cho tôi hết sức bực mình. Còn về Kim Châu luôn tỏ ra mình là một người lớn thật sự nhưng có lẽ tôi và nó thân hơn vì chí ích chúng tôi có rất nhiều thứ giống nhau từ tính cách đến hình dáng, vì thế tôi và nó luôn chia sẻ và tâm sự nhiều hơn so với Hà Anh. Nhưng được cái chúng tôi luôn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Nhớ có lần cuối tháng hết tiền tiêu, mà nhà thì hết gạo và thế là ba đứa cùng nhau ăn một tô mì nhỏ xíu, nhưng bấy nhiêu chúng tôi cũng đã thấy ấm lòng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro