Sắc cương chi chiến
Chương7: tên ta...
Lạnh trênh người hắn lúc này cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh đang bò trênh người hắn , khi mở mắt ra chỉ thấy một tia sáng chói chiếu vào hai mắt hắn khiến hắn vội vàng nhắm mắt lại một lúc sau hắn mới chậm chạp mở mắt ra trước mắt hắn là một khu rừng lớn xanh um không thấy điểm cuối , sau lưng hắn có cảm giác hơi đau và cứng , ngước mắt lên là một sườn núi cao và dóc , trênh đó không xa có một buội cây , trênh cây còn có thể thấy được có nhiều cành lá gãy đổ và ít mãnh y phục còn sót lại , chính là y phục của hắn . Xem ra mình đã thoát chết nhờ cái cây đó . Cái gì mà nhờ cái cây đó , nhờ ta người mới có thể sống được . Hắn hốt hoảng giật nẩy mình Ai .. là ai .. đang nói . Tiểu tử này người không nhớ hay cố tình không nhớ chuyện khi trước ngươi chấp nhận thỏa thuận với ta . Thỏa thuận .. là thỏa thuận gì..... hắn trầm mặt một lúc ,sau đó như nhớ lại chuyện gì đó ,gương mặt thoáng chốc vừa vui mừng vừa khiếp sợ . Sao ngươi nhớ ra rồi à . Hắng nhẹ gật đầu . Lúc này mới có tiếng cười nhẹ trong tâm thức của hắn . Ngươi làm ta tưởng mình tường tuổi này mà bị lừa chứ , nhớ ra thì tốt, nhớ ra thì tốt rồi . Vậy sự việc lúc trước mà ta gặp phải không phải do ta nằm mơ mà là sự thật à . Đúng đúng không say , được rồi tiểu tử ta nghĩ không cần phải nhắc lại giao ước của chúng ta nữa ngươi cũng nhớ hết rồi đừng giả ngu trước mặt ta nữa. Ta không có . Được nghe ta hỏi ngươi tên là gì . Ta tên....Sao vậy ngươi không nhớ tên của ngươi à . Hắn lắc đầu , không phải, chỉ là trước kia ta chỉ là một tên tiểu nhị thấp kém trong Túy Xuân lâu mà thôi người ở đó hầu như ai cũng chỉ gọi ta là Tiểu tử hay Tiểu nhị mà thôi không có ai gọi tên của ta cả. Ổ... vậy à , trênh Địa cương thế giới này có hai dạng người một là người quá mức cường đại kiến người khác không dám kêu tên ngươi và dạng còn lại là quá mức thấp kém không xứng để gọi tên , ngươi có thấy con kiến nào được người khác gọi tên chưa , ngó còn không thèm không đạp chết là may rồi. Ngươi là loại thứ hai dó .Hắn chỉ ủ rủ mỉm cười , ta biết , ta biết mà . Hình như thấy mình lỡ lời nên hắn lại hỏi . Vậy ngươi tên là gì . Ta tên là Dương Lan. Dương Lan tên cũng không tệ vậy ngươi còn ai thân thích không . Ta à ta không còn ,cha mẹ ta chết do đạo tặc hết rồi còn ta bị bọn chúng bán vào Túy Xuân lâu làm việc từ năm 10 tuổi . Vậy.. à ,được rồi ta tên là Khương Ly sau này ngươi gọi ta là Khương lão là được rồi . À được Khương lão , mà ông đang ở đâu vậy. Ta à ta ở cạnh ngươi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro