Phần 1 - Bóng Tối Của Định Kiến
Chương 1 : Khởi đầu
Khánh Minh ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trên con đường quen thuộc. Sài Gòn luôn nhộn nhịp, ồn ào, nhưng đối với Minh, mọi thứ lại như ngưng đọng. Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh chẳng buồn chạm vào. Ánh mắt anh trống rỗng, đượm buồn.
Minh là con trai duy nhất trong một gia đình truyền thống. Mẹ anh thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng: "Con là niềm tự hào của gia đình." Nhưng với Minh, "niềm tự hào" ấy giống như một chiếc lồng, giữ anh lại trong những chuẩn mực xã hội mà anh không bao giờ thuộc về.
Những lời thúc ép kết hôn từ gia đình ngày một nhiều. Mẹ anh gần đây còn lên kế hoạch sắp xếp buổi xem mắt. Minh biết mình không thể tiếp tục sống như thế này mãi, nhưng làm sao anh có thể nói ra sự thật rằng mình là người đồng tính? Chỉ nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Minh khỏi dòng suy nghĩ. Là Ngọc Lan, người bạn thân duy nhất mà anh có thể tâm sự.
"Minh, cuối tuần này đi với mình nhé! Có một buổi workshop về cộng đồng LGBT. Mình nghĩ nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn." Giọng Lan vang lên qua điện thoại, tràn đầy nhiệt huyết.
"LGBT?" Minh ngập ngừng. Anh chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến cộng đồng này, phần vì sợ bị phát hiện, phần vì anh chưa sẵn sàng.
"Đúng vậy. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đến và nghe. Cậu cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cậu không thể mãi sống trong bóng tối như thế này, Minh à." Lan kiên nhẫn thuyết phục.
Sau một hồi im lặng, Minh đồng ý, dù trong lòng vẫn còn nhiều do dự. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng có lẽ, đây là bước đầu tiên để tìm lại chính mình.
Cuối tuần đến, Minh khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, hy vọng không ai chú ý đến sự hiện diện của anh. Buổi workshop được tổ chức trong một không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Minh cảm thấy bối rối khi thấy mọi người trò chuyện vui vẻ, như thể họ không mang gánh nặng nào trên vai.
"Chào cậu, mình là Thiên Vũ." Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau Minh. Anh quay lại, nhìn thấy một chàng trai cao ráo với nụ cười tự tin.
Minh cứng đờ, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng nụ cười của Vũ có điều gì đó khiến anh cảm thấy an toàn, như ánh sáng le lói trong bóng tối mà Minh đã mắc kẹt bấy lâu.
"À... Mình là Minh." Anh trả lời, giọng nói khẽ run.
"Cậu là lần đầu tham gia đúng không? Đừng lo, ở đây mọi người rất thân thiện." Vũ vỗ nhẹ lên vai Minh, ánh mắt đầy động viên.
Minh khẽ gật đầu, không ngờ rằng chính cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro