chương 3.1
Thiên trở về Việt Nam đã gần nửa tháng, anh là một bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng nơi xứ sở sương mù- Anh Quốc. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, đã có rất nhiều bệnh viện mời anh về làm việc cho họ với số lương cao chót vót. Nhưng Thiên lại chọn công tác ở bệnh viện của ba mình, một bệnh viện tổng hợp ở trung tâm thành phố, anh muốn giúp đỡ ba và chữa bệnh cho mọi người chứ không cần quan tâm đến số tiền lương kia.
Và đặc biệt là... anh muốn ở gần người con gái ấy. Cô gái mà ngay hôm anh xuống sân bay đã mong mỏi tìm. Cô gái mà nửa đêm nửa hôm nhấn chuông nhà Thiên inh ỏi, miệng không ngừng la hét khiến mấy chú chó phải giật mình sủa điên cuồng.
-Tạ Thế. Anh mau ra mở cửa đi. Nhanh đi. Tạ Thế. Sắp chết rồi.
Chỉ riêng cô gái ấy mới gọi anh là Tạ Thế, mặc dù cái tên của anh vô cùng ấn tượng- Tạ Thể Thế Thiên. Mặc áo khoác vào, anh guồng chân chạy thật nhanh xuống nhà, lao ra cổng với vận tốc khủng khiếp. Nghe đến từ "chết" là anh không còn khái niệm nào nữa cả. Trước mặt Thiên, Kỳ đang cõng một cậu con trai, gương mặt cô đỏ ửng vì mệt và mồ hôi bết chặt tóc hai bên thái dương. Cậu trai kia gục đầu hẳn lên vai cô, không nghe rõ tiếng thở.
-Đưa anh cõng.
-Mau lấy đồ nghề ra đi. Để tui cõng. Nhanh đi.
Kỳ từ chối bàn tay đưa ra của Thiên, khiến anh hụt hẫng vô cùng. Cô cõng cậu trai ấy chạy thật nhanh vào nhà, anh cũng chạy theo sau. Sự lo lắng ấy khiến anh không hiểu sao lại khó chịu. Thiên chạy lên phòng, làm theo mệnh lệnh của Kỳ là "lấy đồ nghề". Thật ra anh cũng không biết phải lấy gì, vì ở nhà không có dụng cụ khám bệnh. Anh trở xuống lầu thì nhìn thấy Kỳ đang khóc. Miệng cô không ngừng gọi tên ai đó, anh đoán là tên cậu trai kia.
-Bơ, tỉnh lại đi. Bơ à, nghe gì không?
Vừa giải quyết xong một vụ xích mích của đám đàn em với trường dân lập Lê Lợi, Kỳ đang vi vu về nhà thì bắt gặp một người nằm ngay đơ giữa đường. Cũng may là thằng chở cô thắng kịp nếu không là cả đám chầu Diêm Vương hết rồi. Kỳ nhận ra ngay là Nam, liền phóng xuống xốc người cô bạn dậy. Nam tái ngắt, người lạnh như vừa ngâm trong chậu nước đá, có gọi cách mấy cũng không dậy.
Ngay lập tức, Kỳ nhớ đến Thiên, cô dìu Nam lên xe để thằng kia chở đến nhà anh. Kỳ ghét bệnh viện, cực kì ghét. Vì cô luôn cho rằng, đám bác sĩ ấy chỉ khoác lên mình tấm áo blouse trắng là ai cũng có thểcho mình cái quyền tự quyết định mạng sống của người khác. Vì thế mà Kỳ nhất quyết không đưa Nam tới bệnh viện, mà xông thẳng tới nhà Thiên.
-Em lấy cho anh ít nước ấm đi, để anh kiểm tra cậu ấy.
Kỳ quẹt nước mắt, tóm lấy cánh tay Thiên, nài nỉ.
-Anh cứu Bơ, nhất định phải cứu Bơ. Xin anh đó.
Chưa bao giờ Thiên nhìn thấy Kỳ trong bộ dạng này. Cô rất cứng rắn và tuyệt đối không nhỏ lấy một giọt lệ trước mặt đàn ông, vậy mà giờ đây lại khóc lóc van xin anh cứu lấy người này. Cậu trai đã ôm cô mà anh vô tình đã nhìn thấy.
-Để anh kiểm tra trước. Nín đi Su.
Thiên bắt đầu những động tác thành thục của một bác sĩ. Anh giở mí mắt của Nam ra, quan sát tròng mắt. Kiểm tra mạch đập. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng hình như có gì đó không ổn. Gương mặt này... phần ngực đang dao động nhấp nhô theo nhịp thở... là con gái? Thiên quay ngoắt lại nhìn Kỳ đang ngồi bên cạnh lau sạch tay và mặt cho Nam, vừa lau vừa thút thít "Bơ ơi". Anh hiểu lầm rồi ư?
Một lần nữa Kỳ bắt ép Thiên kiểm tra lại cho Nam, mặc dù anh đã nói với cô đến 3 lần rằng, Nam chỉ mệt và ngất xỉu mà thôi. Lúc ấy cô mới chịu buông tay anh, ngồi thừ ra nhìn Nam vẫn còn mê man bất tỉnh. Thiên đứng dậy bưng thau nước ấm ra nhà sau, cũng may là ba mẹ anh không có nhà, nếu không với bộ dạng của Kỳ hiện tại chắc chắn sẽ giáo huấn cô một trận ra trò. Kỳ thay đổi rất nhiều, kể từ sau khi anh đi du học. Anh lên phòng, lục lọi trong chồng tài liệu mình vừa mang ở Anh về. Đôi mày kiếm nhíu lại. Bản khảo sát triệu chứng và chẩn đoán bệnh Leukemia.
-Su! Mau gọi taxi đi em. Chúng ta đưa bạn em vào bệnh viện.
Kỳ thả rơi cốc nước còn đang uống dở, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Thiên. Tại sao phải vào bệnh viện trong khi anh vừa nói Nam vẫn ổn?
-Tạ Thế, có chuyện gì vậy? Bơ làm sao vậy anh?
Trấn an Kỳ bằng cái ôm vội vàng, Thiên biết bây giờ cô rất hoảng loạn. Cần phải giữ bình tĩnh để đưa Nam nhập viện càng sớm càng tốt, anh không chắc điều mình nghi ngờ là hoàn toàn đúng nhưng vẫn phải nhập viện để có xét nghiệm và chẩn đoán tốt nhất.
-Su, bình tĩnh đi em. Nghe anh nói này, bạn em không sao. Anh chỉ muốn đưa em ấy vào bệnh viện để người ta khám cho chính xác hơn. Ở đây anh không có dụng cụ. Được chứ, Su? Em hiểu mà phải không?
Kỳ gật đầu, cố thở đều và bình tĩnh gọi taxi trong khi Thiên kiểm tra nhiệt độ cơ thể Nam một lần nữa, khoác thêm áo vào cho cô trước khi cõng ra xe và cùng với Kỳ vào bệnh viện. Tất cả đều có thể xảy ra. Và Thiên không hi vọng điều mình nghi ngờ là sự thật.
-Su, em gọi điện về cho gia đình Bơ được chứ? Nhập viện cần có người nhà mà.
-Em... không biết...
Nam vẫn bất tỉnh, hơi thở đều đều nhịp nhàng nhưng gương mặt kia đã trắng bệch đi từ lúc nào. Chiếc taxi lăn bánh hướng đến bệnh viện tổng hợp Chợ Rẫy. Kỳ run rẩy nắm lấy tay Nam, ngoài việc cầu nguyện và gọi tên Nam lúc này, cô không biết phải làm gì hơn. Thiên ngồi một bên, đầu của Nam gối lên đùi anh thiêm thiếp. Trước khi chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện, Thiên đã gọi cho bộ phận trực đêm nên việc cô nhóc này được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu không có gì là khó hiểu.
Thiên trực tiếp đi cùng các bác sĩ, y tá khác kiểm tra cho Nam một lần nữa. Anh quên mất cô gái đã từng rất ghét mùi cồn và sợ máu đang chơ vơ bên ngoài. Có lí do thì Kỳ mới ghét bệnh viện như vậy. Và cái lí do ấy cô chưa kể cho ai nghe, ngoại trừ Thiên. Cho đến khi đèn phòng cấp cứu cho Nam vụt tắt, Thiên bước ra ngoài định báo tin cho Kỳ thì đồng thời đèn đỏ một phòng cấp cứu khác được bật lên.
Đêm... dường như rất dài...
........
Thiên tìm được điện thoại trong cặp sách của Nam, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, từ "Obama" và " 2 ". Anh đoán là người nhà của cô nhưng trước khi anh vào phòng cấp cứu, Kỳ đã nằng nặc nói với anh không được báo cho gia đình Nam biết. Nghĩ mãi không hiểu tại sao, Thiên quyết định đứng ra làm thủ tục nhập viện cho cả Nam và Kỳ.
Việc khiến anh thấy lạ chính là ba mẹ của Kỳ, cô con gái qua đêm bên ngoài vậy mà vẫn không có lấy một cuộc gọi quan tâm nào. Điện thoại của Kỳ trống rỗng, chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ như của Nam. Lục tung cái danh bạ của cô mà không hề thấy số của ba hay mẹ. Thế này là thế nào đây?
Kỳ mắc chứng sợ máu. Điều đó Thiên biết, chính anh là nguyên nhân khiến cô sợ máu đến mức chỉ cần trông thấy chất lỏng màu đỏ tanh nồng ấy là sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Đã vậy, Kỳ vô cùng ghét bệnh viện và thứ thuốc sát trùng đặc trưng, anh nhất thời quên mất. Một vài vị bác sĩ khác đưa cô đi cấp cứu và họ xác nhận là bệnh nhân vì quá sốc dẫn đến ngất xỉu. Giờ thì hay thật rồi!
Nam nằm một bên, Kỳ nằm một bên trong phòng hồi sức. Và ngày nghỉ duy nhất của Thiên cũng phải gắn với cái bệnh viện này. Anh không quan tâm nhiều đến Kỳ, cô ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi. Điều đáng nói là kết quả xét nghiệm của Nam mà anh đang cầm trên tay. Nếu nhìn thấy thứ này Kỳ sẽ ngất xỉu lần nữa cho xem. Day day thái dương, Thiên lâm vào hoàn cảnh bế tắc thật sự.
-Bác sĩ Thiên, phiền anh qua phòng cấp cứu số 3 một chút được không?
Nhìn Kỳ một chút, Thiên gật đầu với cô y tá và bước đi cùng sang phòng cấp cứu. Hình như vừa có một bệnh nhân do tai nạn giao thông chuyển vào. Thiên khoác chiếc áo blouse lên người, trông anh đứng đắn và trưởng thành vô cùng.
Mãi cho đến khi Thiên trở lại phòng hồi sức của Nam và Kỳ đang nằm thì anh mới nhận ra mình đã sai lầm khi không chịu giấu đi kết quả xét nghiệm của Nam. Tờ giấy phẳng phiu đang nằm trên tay Kỳ, cô không am hiểu nhiều về y học, cô tìm kiếm hình bóng Thiên trên hành lang vắng, đầu óc mơ hồ, ánh mắt hoảng loạn đảo liên tục.
-Su, bình tĩnh. Không được kích động. Bình tĩnh đi em.
Kỳ vừa mới chịu cú sốc khi nhìn thấy một bệnh nhân người đầy máu chuyển trên băng- ca đi ngang qua nên cô mới ngất xỉu. Bây giờ mà kích động chắc chắn cô sẽ lại sốc. Thiên tìm thấy Kỳ đang đi như người mất hồn trên hành lang, miệng lắp bắp hai từ "Tạ Thế".
-Anh... cái này là sao? Anh nói tui biết đi. Bơ... nó bị làm sao vậy Tạ Thế?
-Không sao hết. Chưa có kết quả mà. Bình tĩnh. Su, nhìn anh này. Thở đều đi em. Đừng kích động. Nhìn anh.
Bằng bản năng của một bác sĩ, Thiên giúp Kỳ trấn an tinh thần, dìu cô ngồi xuống một hàng ghế chờ trên hành lang vắng. Bệnh viện giờ này không ai qua lại nhiều như ban ngày. Kỳ vẫn còn rất hoảng loạn, Thiên choàng tay qua vai cô, vỗ về theo nhịp thở.
-Em bình tĩnh hẳn chưa?
Xoay người Kỳ lại để cô đối diện với mình, Thiên nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cô, hỏi thật dịu dàng. Kỳ gật đầu, có lẽ dù chỉ một chút thôi, cô nghĩ mình nên bình tĩnh để không làm phiền đến anh thêm nữa.
-Đi với anh. Em cần biết tình hình của Bơ hiện giờ. Hứa với anh, không được khóc, phải giữ bình tĩnh. Hiểu không Su?
Gật đầu, Kỳ mặc cho Thiên nắm tay mình đưa cô đi. Rẽ qua rất nhiều hanh lang, rồi đến cầu thang. Bước chân đều đều của hai người dừng lại trước một cánh cửa màu xanh. Thiên xoay nắm tay cửa, đưa Kỳ vào trong. Vị bác sĩ trực ca đêm nhận tờ giấy xét nghiệm mà Thiên đưa ra, ông nhíu mày và bắt đầu giảng giải cho cả Kỳ và Thiên hiểu.
Như những gì Kỳ hứa với Thiên lúc nãy, cô không khóc, suốt quá trình nghe vị bác sĩ kia giảng giải cô rất bình tĩnh. Sự bình thản chấp nhận lắng nghe của Kỳ còn hơn cả Thiên. Nhưng anh biết cô đang chịu đựng,đang cố gắng gồng mình để không phải bật khóc. Thiên chỉ biết nắm tay Kỳ thật chặt, nghe con tim mình hẫng hụt theo từng lời nói của người đồng nghiệp trước mắt.
Đêm nay... thật sự quá dài...
.......
Sáng thứ Hai.
12A7 có hai thành viên vắng học. Đoàn Như Ngọc và Nguyễn Tường Nam. Và trên bảng điểm danh của 12A21 cũng có một học sinh vắng- Trần Hiểu Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro