Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Cô đến trường nhập học , theo quan sát của cô thì Winly rất đẹp . Winly không chỉ đẹp về tổng quan mà đẹp về mọi mặt , chỉ những học sinh ưu tú nhất mới có thể thi vào đây , tên trường cũng đã cho thấy sự hài hòa và tuyệt đẹp vốn có của nó . Winly là ước mơ từ nhỏ của cô và anh nhưng cô đã biết rằng anh không còn ở cạnh mình nên cô một mình , một mình ôm ước mơ của cô và anh vào Winly xinh đẹp này . Năm anh ra đi cô vẫn nghĩ anh sẽ về với cô nhưng rồi chờ mãi chờ mãi anh cũng không về , ngôi nhà của anh cũng đã có người khác vào ở cô cũng không hay biết

Khi cô lên 8 tuổi , trong một lần vô tình cô nghe thấy câu chuyện của mẹ và các bác hàng xóm bất giác cô rơi nước mắt vì đã không biết sự thật sớm hơn . Phòng của anh bị đôt cháy anh bị bỏng nặng không thể phẫu thuật cấy ghép da

Cô thầm nhớ đến anh , nếu anh ở bên cô thì năm nay anh là sinh viên năm cuối còn cô là tân binh mới , cô sẽ được học hỏi từ anh rất nhiều rồi cô cười bản thân mình , bao năm qua cô suy nghĩ về anh quá nhiều , cô vẫn tìm hình dáng anh trong giấc mơ nhưng cô không biết gặp anh cô sẽ nói gì ? hỏi gì nên cô cố thoát mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy

Tiếng thông báo phát thanh của trường vang gọi các sinh viên năm nhất tập chung tại hội trường cô giật mình vì có người kéo áo mình , quay ra thì thấy cô bạn Hàn Phương đang toe toét cười . Cậu ta vẫn không thay đồi từ hồi cấp 3 tới giờ vẫn cái thân hình tròn tròn ý , cặp kính cận có vẻ dày hơn và cái tính nhoi nhoi vẫn chẳng hề thay đổi gì cả

- " Ngọc Nhi sao sáng này cậu không gọi tớ làm tớ ngủ suýt quên giờ dậy luôn "

- " Cậu nói gì cơ ?? Sáng nay tớ gọi cậu tận 20 cuộc kìa cậu nhìn điện thoại xem ! tớ cũng nhắn tin cho cậu là tớ đi trước rồi , bao giờ cậu mới bỏ cái thói sâu ngủ đấy đi hả ?? ''

- " Xì cậu biết tớ là sâu ngủ rồi mà tại sao không trèo lên phòng đánh thức tớ chứ ! cậu thật là == "

Cô mỉm cười vì cái tính trẻ con của Phương , ít ra không có anh bên cạnh cô bạn này cũng giúp cô bớt cô đơn hơn vì cô không có thói quen kết bạn với ai nên cô cũng không mấy bận tâm đơn giản vì cô nghĩ không ai cô thấy có thể tin tưởng cả vì thậm chí người cô tin tưởng nhất bây giờ cũng không ở bên cô. Vào hội trường cô nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ổn định cùng với Hàn Phương đang nói liên hồi bên tai cô

- " Tớ rất mong gặp nhóm Hội trưởng của trường mình nha ! nghe nói họ rất đẹp trai và còn đỗ vào Winly điểm tuyệt đối nữa cơ ! aaaa mong quá đii "

Cô mỉm cưởi trêu Hàn Phương

- " Cậu lúc nào cũng chỉ trai đẹp thôi , cậu bớt đọc ngôn tình đi là được rồi đấy . Quan tâm đến mình còn hơn nàyy "

- " Mà năm nay cậu có định kiếm anh nào không ? Năm nay 19 tuổi tồi mà tớ thấy cậu chả để ai vào mắt mình cả ? bạn bè cũng không thân chỉ thân với mình tớ !! Hay cậu bị ... ? No ! I can't believable !!! " cô dơ nắm đấm ra trêu Hàn Phương

- " Cậu có tin tớ đánh cho cậu một trận không ? Tớ chả bị sao hết nhá !! thôi đứng dậy làm lễ chào cờ kìa !! "

Cả hội trường đứng dậy , cô thấy các thầy cô giáo cùng 3 người trong nhóm Hội trưởng của trường bước vào . Sau khi làm lễ chào cờ và một tràng diễn văn của thầy hiệu trường xong một anh chàng trong nhóm Hội trưởng bước lên , anh có khuôn mặt rất cân đối đôi mắt bồ câu cùng với màu mắt nâu trong veo , anh có sống mũi anh rất cao cùng với đôi môi trái tim rất đẹp nữa nhưng khi anh cất lời cô đoán rằng anh là người lạnh lùng và rất khó gần

- " Chào các sinh viên năm nhất tôi là sinh viên năm cuối cũng như là Hội trưởng của khóa này ! Rất mong năm nay các em sẽ cố gắng như những gì các em cố gắng để vào Winly ! mời em Ngọc Nhi lên khán đài nhận cờ , từ nay e sẽ là một trong nhóm Hội trưởng của trường vì em đỗ Winly với số điểm tuyệt đối ! Rất mong em sẽ làm tốt "

Cô khá là bất ngờ ! Cô bất ngờ vì cô nghĩ có rất nhiều bạn được điểm tuyệt đối mà tại sao lại chọn cô . Nhưng cô không hề biết rằng đạt số điểm tuyệt đối vào Winly chỉ có mình cô . Bước lên khán đài cô thấy đôi mắt của anh rất giống với Nam Huy nhưng cô chắc chắn không phải vì nếu là anh cô có thể nhận ra rồi . Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên , anh trao cờ cho cô rồi cô thấy anh mỉm cười , cô chỉ cười lại rồi cúi đầu xin phép về chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: