8.
Giờ dần, Thanh Ly mở mắt. Đồng hồ sinh học vốn không phải là thứ một sớm một chiều luyện ra, nhưng một khi đã luyện ra rồi, thì nó thật sự rất khó phớt lờ.
Đôi mắt cay xè, cổ họng khô khốc khát cầu vài ngụm nước. Khẽ cử động, thân thể đau đến không ngờ. Xương ở khắp mọi nơi đều vang lên tiếng khớp, chỗ khó nói lại càng đau đến lợi hại.
Hai mắt mơ hồ ngập nước, cậu cắn răng chống đỡ tự mình ngồi dậy, ngoại trừ nội bào ấm áp bằng tơ lụa thượng phẩm vắt vẻo trên thân, xung quanh không hề có một ai cả.
Không có thế tử thô bạo không thương tiếc, cũng không hề có ngôi cửu vĩ ôn nhu gian xảo...
Cậu tựa giường, để cho chính mình nghỉ ngơi cùng bình tĩnh lại một chút. Chuyện hôm qua, coi như chưa từng xảy ra đi. Tự nhủ, sau đó bất chấp đứng dậy.
Chỉ là, cậu hình như hơi xem trọng mình thì phải. Cho đến tận lúc đầu gối chạm mặt sàn ẩm ướt lạnh lẽo, Thanh Ly vẫn còn cho rằng với đôi chân bủn rủn vô lực này, cậu vẫn có thể đứng dậy..
Thật muốn cứ như vậy mà ngủ, không lo gì cả... Chống đỡ không nổi, cậu lần nữa lâm vào hôn mê với cái ý nghĩ như vậy.
" Ca ca, ngươi đừng làm ta sợ nha, hức, ca ca, mau tỉnh lại đi mà..." Là ai đang khóc bên tai vậy?
Đừng khóc nữa được không, đau đầu quá. Làm ơn cho ta nghỉ ngơi đi mà...
Xin các ngươi...
" Thanh Mai, ngươi để ca ca nghỉ ngơi đi, đừng có làm phiền hắn nữa!" Tiếng nói quen thuộc của muội muội vang lên bên tai tiếp tục làm cậu bức bối, mở mắt ra nào, ngươi không thể giả chết như vậy được cả đời. Ngươi tự biết mà.
" Tất cả đều do tỷ, rõ ràng tỷ nói ca ca qua đêm ở bên ngoài sẽ không sao, sao hôm nay huynh ấy lại cái bộ dạng sống dở chết dở này! Tỷ có hận huynh ấy, thì tất cả cũng nên kết thúc vào giây phút huynh ấy vì muốn chúng ta thoát khỏi truy binh mà bán thân làm thái giám rồi, sao tỷ lại có thể...?!" Tiếng nói chưa dứt, tiếng tát chói tai lại phát ra.
Đừng, đừng đánh muội ấy, tiểu Hoa...
" Mày đừng quên là do ai chúng ta mới phải lưu lạc làm nô tỳ như này, đáng lẽ chúng ta cũng đã là các vị chủ tử cao cao tại thượng kia, nhưng không, vì hắn, chúng ta mất tất cả rồi!" Thanh Hoa giận dữ quát, nàng đã không còn giữ được bình tĩnh vốn có nữa.
" Đừng...cãi nhau..." Hai mắt cố gắng mở ra, nhưng chúng lại cứ như đeo chì khiến cho cậu không thể nâng lên được, đành mở miệng.
Tiếng nói trầm đục khản đặc, lại cứ như không ngại đau rát nơi cổ họng mà liên tục phát ra.
Nội dung cũng chỉ có một, chính là khuyên họ đừng cãi nhau.
" Ca, ca tỉnh rồi. Để, để muội đi lấy nước." Thanh Mai thấy vậy liền không tiếp tục đôi co với tỷ tỷ mình nữa, chạy đi lấy nước.
" Hừ." Thanh Hoa hừ lạnh ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường duy nhất trong phòng, nhìn người trên giường như nhìn thứ gì đó dơ bẩn lắm.
Bị bao nhiêu người thượng qua rồi, vẫn chưa chết sao? Đúng là tiểu nhân mạng lớn, cô nghĩ.
" Thuốc đó...là do muội bỏ?" Người trên giường cựa quậy, hé ra đôi mắt lấp lánh ánh nước hỏi cô.
" Đúng, rồi sao?" Cô ngồi bắt chéo chân, nhìn thảm trạng của cậu. Năm đó, đáng lẽ người nên chết chính là tên này!
Qua thật lâu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ mà cậu muốn nói, đều quy về ba chữ " Ca xin lỗi." Sau đó, liền mất hút. Cậu lại quay về hắc ám vô tận, dưới ánh nhìn không một tia cảm xúc của cô.
Nếu như có ai hỏi, đâu là thời điểm Ám Kỳ cảm thấy tức giận nhất, hắn sẽ trả lời cho ngươi, đó chính là ba thời điểm này.
Một, là giây phút hắn bị đưa sang đây làm con tin chính trị.
Hai, là giây phút hắn biết mình bị một tên thái giám không biết sống chết thả xuân dược, mới vừa xảy ra hôm qua chứ đâu.
Và ba, chính là bây giờ, khi mà mấy tên họ Hiên Viên này không để ý đến thứ được gọi là sự thật, đổi trắng thay đen nói hôm qua hắn cưỡng bức một nô tỳ.
Hắn dù mù cũng biết, hôm qua mình thượng rõ ràng là một tên thái giám thân thể không trọn vẹn, hơn nữa hình như mình cũng phát tiết với duy nhất một mình cậu, không hề tìm người nào, vậy mà hôm nay, lại lòi ra một nô tỳ tố cáo mình cưỡng bức nàng ta.
Hỏi coi muốn điên không chứ?!
" Nói chung Ám thế tử đây đã làm thì cũng nên nhận đi, trẫm sớm đã định ngày lành cho hôn sự giữa khanh và vị cô nương này, dù khônh làm chính thê nhưng ít nhất ngươi cũng nên lấy nàng làm thiếp thất, tránh mang tiếng đến Ám gia tộc danh chấn trượng nghĩa một thời." Hiên Viên Vân Thiên một mặt tươi cười ôn nhu khuyên bảo, một mặt trực tiếp ép hắn đến không thể trả lời.
Dưới y là một Quân Mặc mặt đen kịt cùng một Lãnh Hàn tựa phi tựa tiếu, rõ ràng nếu hắn không nhận thì chuyện hôm nay sẽ không xong dễ dàng như vậy.
Nhưng mà, họ Ám dễ khi dễ lắm sao? Ngươi nghĩ hắn sẽ nhận à? Tất nhiên là không rồi, dù hắn có phải thú cái thái giám kia làm chính thê cũng được, hắn thề mấy tên này đừng mong nhúng tay vào việc hôn sự nhi nữ của hắn!
Cái thái giám hôm qua, nhất định phải thu vào tay, để cậu tự nhận, hôm qua hắn chính là cưỡng cậu, chứ không phải nữ nhân này!
_____
Tiểu kịch trường
Cưỡng hay không cưỡng
Nô tỳ A : Hôm qua Ám thế tử rõ ràng sờ soạng ta
Nô tỳ B : Hôm qua Ám thế tử rõ ràng ngủ với ta
Thanh thái giám : Hôm qua...
Ám thế tử : Hôm qua ta chính là thượng hắn, không nói nhiều nữa, thú hắn vào cửa cho ta!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro