7.
Thanh Ly vốn là một con người bảo thủ khép kín, thề có trời đất chứng giám, nếu ngày thường mà cậu ta có thái độ dâm đãng và mấy hành vi vượt quá khuôn khổ như này, cậu ta đã sớm tự đập đầu vào gối chết cho xong rồi.
Nhưng chính là, đêm nay, lại là ngoại lệ. Cậu nóng, cả người như bị thiêu đốt, và cách giải quyết vấn đề cơ thể này, chỉ có thể là cùng những con người xa lạ này, vượt quá phép tắc của bản thân, nảy sinh quan hệ.
" Xuống ngay, đây là lần cuối trẫm nhắc lại cho ngươi." Hiên Viên Vân Thiên nhíu mày, mặt đen như than trầm giọng ra lệnh. Đáp lại y, là hành động càng ngày càng sỗ sàng của người đang ngồi trên thân.
" Không...muốn." Cậu trong vô thức lắc đầu, giật long bào trên người y ra. Nhiều lớp y phục dày làm cậu mất sức, cậu lại như không để ý tiếp tục cởi. Cậu nhẹ nhàng nâng niu y phục trong tay, biết rõ giá trị của bộ y phục vải giao tiêu mềm mại đắt đỏ mà dè chừng, chỉ dám cởi từ từ.
Người dưới thân, sợ là một vị chủ tử nào đó đi?
Thôi kệ đi, không để ý...
Cậu mất hết kiên nhẫn giật phăng long bào trong tay, lí trí đã chịu thua dục hỏa đốt người, khát cầu y chăm sóc tiến tới xoa dịu.
" Đây là do ngươi chuốc lấy." Cuối cùng, người dưới thân cũng chịu bật cười, lộ ra con sắc lang ẩn sâu trong người.
Là con thú nhỏ này động tới y trước, đừng trách y nặng tay. Một tay nâng cậu lên, nhanh chóng phi thân đến cung điện vắng vẻ gần đây nhất.
Theo y nhớ, là Từ Mặc điện thì phải?
Người trên tay liên tục dãy dụa, miệng liên tục rên rỉ, giãy đành đạch. Y buột miệng chửi thề, vỗ mông người nào đó một cái rõ to. Đến nơi lập tức đá văng cửa chính, quăng con thú nhỏ bé vô tội nào đó lên giường.
Lưng đột ngột đập lên giường làm cậu giật mình, lấy lại được một tí lí trí.
Cậu đây là đang câu dẫn người khác? Một nam nhân, một người xa lạ? Càng ngày càng tiện như vậy là sao đây hả? Tự mắng bản thân mình, Thanh Ly như kiểm soát lại được bản thân, mơ hồ nhìn nam nhân nọ mà ngồi dậy định đứng lên, định rời đi.
Không được, nếu như nảy sinh quan hệ với một người nữa, hơn nữa còn là dưới thân một nam nhân khác, cậu thà chết còn hơn!
Sao mà cái hoàng cung xa hoa này lại có thể đối xử tàn độc với những nô tài như cậu vậy chứ?
Còn muội muội của cậu nữa...
Chẳng lẽ chỉ là do trùng hợp vô tình?
Cậu đứng dậy, loạng choạng muốn rời đi, không hề nhìn đến nam nhân mình vô ý câu dẫn kia mặt vốn đã đen nay càng đen hơn.
Chủ động phóng hỏa là ngươi, bây giờ trốn tránh nhiệm vụ dập hỏa cũng là ngươi, ngôi cửu vĩ chí tôn dễ đùa lắm sao? Một tiểu nô tài như ngươi cũng có gan chơi mèo vờn chuột với trẫm?
Tâm tình vốn tốt đẹp bị cậu làm cho vỡ tan tành, y không kiêng nể cản đường, cười như không cười đè mạnh cậu lại xuống giường.
Cậu hoa mắt, thâm tâm tự hỏi sao lại có người ngang ngược như vậy chứ?
( Au : Đang tự nói mình à kẻ phóng hỏa đốt bao người mà không chịu dập :3? )
" Ta...thứ lỗi, làm ơn tránh đường, ta,..." Thở dốc một trận, sức lực toàn thân dường như bị một loạt động tác vừa rồi mà mất đi hết, chỉ biết quay mặt thở ra rồi lại hít vào.
" Ngươi định đi đâu? Làm gì với cái thân thể rách nát này, trẫm còn chưa tính xong việc, ngươi có thể trốn được sao?" Y cười, thấy cậu liên tục thở dốc đỏ mặt nụ cười lại càng tươi, lặp lại động tác của cậu lúc nãy, giật phăng đi lớp y phục chắp vá trên người cậu.
Mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì tức giận hay xấu hổ, nhưng rồi từ từ nó biến thành màu trắng bệch.
Xưng hô trẫm? Đừng nói là...
Tiêu rồi, sao mà cứ gặp mấy người này chứ? Cậu khóc không ra nước mắt, thân thể đột nhiên bị một cảm giác ấm nóng bao phủ.
Cậu, đang bị liếm, như một con mồi sa vào tay sói xám, chuẩn bị lên dĩa đánh chén no say.
Y nhìn xuống thân thể trắng nõn đầy dấu hôn, khó chịu ra mặt. Trong ba huynh đệ, y là tên khiết phích nhất. Nếu như không phải muốn dạy tiểu đông tây này một bài học, đừng hòng y đụng tay vào mấy thứ đã qua sử dụng này.
Đồ của y, phải hoàn toàn thuộc về y...
Trên chiếc giường gỗ cũ trong Từ Mặc điện, có hai con người cả đêm quấn lấy nhau. Rung lắc liên tục, lại truyền ra những âm thanh rên rỉ kêu la ái muội, một đêm xuân của hoàng đế cứ như vậy trôi qua, với một tên thái giám xa lạ.
Thái giám không tình không nguyện, bị ôn nhu và kĩ thuật của hoàng đế làm cho dục tiên dục tử, lại bị tác dụng xuân dược dày vò, làm tới mức ngất đi.
Hoàng đế cũng thật thoải mái, được hầu hạ đến thoải mái. Một đêm xuân như vậy cứ bí mất mà trôi qua, khi cả hai tỉnh dậy, người kia đã không thấy bóng dáng, cứ như một giấc mộng xuân hư hư thực thực...
Nhưnh Thanh Ly cũng biết, những dấu vết tình sắc trên người, y phục rách rưới và cái túi thơm chứa đầy xuân dược kia, đã lật tẩy điều đó.
Tất cả đều là sự thật, sự thật không mấy bất ngờ, sự thật khó chấp nhận nhất trong thâm can.
Cậu qua đêm với ba nam nhân, tất cả tự tôn, sụp đổ...
Vậy mà cuộc sống ác mộng trong hoàng cung này, đối với cậu chỉ mới là bắt đầu...
_____
T/g : dạo này tui ít cảm hứng viết H quá. Thui ăn cua vài bữa he :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro