6.
Theo từng cơn khoái cảm ập tới, cơ thể cậu liên tục nhấp nhô lên xuống. Lưng bị ép sát vào tường, chỗ dựa duy nhất của cậu cũng chỉ là con người băng lãnh đối diện. Cậu cố gắng vươn tay ôm cổ hắn, nhưng mà tay đã vươn ra phân nửa liền rút lại, tiếp tục bám víu vào bức tường phía sau.
Không sao đâu... Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...
Nhịn một chút, một chút thôi... Cậu tự nhủ, một thái giám không có quyền được lựa chọn nơi hoàng cung này, cũng không có cái quyền chạm vào hắn, không có.
Thanh thái giám nhập cung ba năm, bao nhiêu khổ cũng đã ăn đủ, đương nhiên cũng sẽ có vài kinh nghiệm xương máu được rút ra dành cho bản thân. Họ Ám dù có ra sao vẫn là thế tử cao cao tại thượng, dù hắn có lỗi, người khác cũng sẽ trút hết lên đầu kẻ thấp cổ bé họng là cậu mà thôi.
Cậu hiểu mà...
" A.. Nhẹ một chút, nhẹ một chút... Cầu ngài..." Thanh Ly hai mắt mơ hồ chỉ biết nhỏ giọng cầu xin sự thương hại của Ám Kỳ, mong hắn rủ lòng thương mà tha cho cậu. Nơi tiếp hợp đã mất đi cảm giác, hai chân tê cứng vì bị gác lên hàng giờ liền, lưng đã bị bức tường chà xát đến rướm máu, toàn thân cậu bây giờ đích thực rất giống một món đồ chơi hư hỏng bị vứt bỏ.
" Sao vậy? Không phải ngươi rất thích sao? " Ám Kỳ nghe thấy liền cười khẩy, cuối xuống ép sát vào tai cậu thì thầm, giọng nói tuy băng lãnh nhưng cũng đã có cảm xúc hơn trước, một cảm xúc hương diễm khiến người khác mặt đỏ tim đập. Hắn như thế này thì nữ nhân muốn lên giường với hắn có thể xếp cả một hàng dài ấy chứ, thế mà bây giờ phải ngồi đây so hơn thua với một tên thái giám ngu ngốc.
" Không..." Cậu đỏ mặt, quả thực lúc nãy thứ bột được đổ vào miệng cậu có lẽ thật sự là xuân dược, cho nên dù ra sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Tại sao Thanh muội là đưa cho cậu một túi chứa xuân dược?! Cậu không biết nhưng lần này nó thật sự hại cậu rồi...
" Dục cư còn nghênh." Hắn liếm môi, không dừng việc rong ruổi trên thân cậu tìm chỗ phát tiết hết xuân dược còn trong người mình. Cho đến tận khi Thanh Ly đã xuất ra nhiều đến mức cậu ta cũng không thể tự đếm được, hai mắt nổ đom đóm, ý thức mơ mơ hồ hôn, cuối cùng cũng cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy vào thân thể mình. Hắn xuất trong người cậu...
Đột nhiên một mảng ấm nóng chảy trong cơ thể trong ngày thu giá lạnh làm cậu run rẩy, thân thể bị thật ra ngã oạch xuống nền đất lạnh lẽo, cậu biết, Ám thế tử không còn cần sử dụng cậu nữa, thoát rồi.
( Au : Chắc chưa :v )
Ám Kỳ im lặng, hắn gần như không thay đổi sắc mặt nhìn cậu. Khẽ cười, hắn kéo áo dứt khoát quay lưng rồi đi, bỏ mặc tên thái giám ngu ngốc xui xẻo dám động vào vảy ngược của hắn. Phát tiết xong cũng đã canh ba, hắn xoa mặt, xóa đi sắc tình hương diễm vẫn còn vương vấn trên mặt. Đêm nay nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn...
Thanh Ly nằm trên nền đất, cái cảm giác lạnh lẽo dường như đang tiến tới xâm lăng cơ thể yếu nhược của cậu. Mệt quá, không có ai ở đây để nhờ giúp đỡ sao...?
Cậu cố gắng nâng mắt liếc nhìn xung quanh, không một bóng người, thậm chí Thanh muội có hẹn cậu vào giờ Tuất cũng không thấy bóng dáng.
Nếu như ở đây đến sáng mai, sợ là cái mạng này cũng không giữ được đi? Cậu tự hỏi, cố gắng lết cái thân thể nhếch nhác của mình lại chỗ quần áo của mình rớt xuống. Nhặt từng mảng cố gắng che lấp thân thể mình, tuy vậy cái lạnh vẫn cứng đầu không chịu rời đi, kiên quyết ở lại với cậu...
" Giúp, làm ơn cứu với..." Cậu gần như nói không ra tiếng, hai mắt đờ đẫn lặp lại câu nói đó tận đến lúc mất ý thức. Cậu, không muốn chết, cậu còn có hai tỷ muội cần lo lắng, cậu không thể chết được!
Một bóng người xuất hiện từ trong ngự hoa viên, khoác trên mình long bào hoa lệ chói mắt trong đêm đen, gương mặt anh tuấn vẫn giữ một nụ cười ôn nhu bất biến. Hoàng đế _ Hiên Viên Vân Thiên hôm nay có nhã hứng dạo đêm, không ngờ lại bắt gặp một vở diễn thú vị như vậy.
" Tỉnh? " Y ngồi xuống, không hề có một tí tương tiếc bắt lấy mặt cậu, vỗ. Người này chính là người phá hoại kế hoạch của y, sao có thể thương tiếc được?
Thực ra kế hoạch hạ xuân dược là do một tay hoàng đế sắp đặt, Thanh Hoa chỉ là một nhánh nhỏ trong cả bộ rễ mà y bài bố, và cô ta đã lợi dụng điểm đó, để tiếp tục rẽ nhánh kế hoạch này lên trên Thanh ca ca của cô.
" Thật sự bị thượng đến ngốc rồi? Cũng đúng, mấy hôm trước rơi vào tay tam đệ, nay lại rơi vào tay tên họ Ám, đúng là số hưởng." Y cười nói với cái thân thể không thể tàn hơn trong tay. Nâng tay nhẹ nâng bổng cậu ta lên, vác đi. Y là một hoàng đế yêu dân như mạng, không thể thấy dân chết mà không cứu được.
" Ưm..." Tiếng rên rỉ ồn ào bên tai làm y nhíu mày, chuyện gì vậy?
" Nóng, nóng quá... Khó chịu..." Long bào bị cào cấu làm y khó chịu, trẫm mới là người khó chịu đấy. Y nhìn xuống thứ mình đang vác theo, thấy một sắc mặt đỏ ửng đáng ngờ. Chuyện gì? Xuân dược chưa hết?!
" Muốn..." Thanh Ly mở ra đôi mắt cay xè, lí trí đã bị xuân dược đập tan phá vỡ, nhìn nam nhân không thấy mặt ôm mình, nếu như xảy ra quan hệ với y, có lẽ không sao đâu nhỉ?
Không sao, nhất định là vậy... Cậu đột nhiên nhào tới đè chặt y, đặt môi mình lên môi y, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa...
Bây giờ, việc quan trọng nhất, là giả quyết sự khó chịu bức bối trong người, càng nhanh càng tốt...
_______
Tiểu kịch trường
Ta là ai? Đây là đâu?
Vân Thiên : Cậu ta bị điên à? Khai ngay tên họ với cung làm việc cho trẫm!
Thanh Ly : Ta? Không nhớ tên, tới đi mà...
T/g : Hiệp 2 action! :>>
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro