3.
Lúc sáng sớm, Thanh Ly được người khiêng về phòng chứa củi_nơi ở hiện tại của cậu và muội muội cậu. Thân thể cậu tràn ngập dấu hôn ngân, cổ đầy dấu răng, mặt còn bị đánh sưng đỏ đến không nhìn ra hình dạng, nhìn qua giống như một con búp bê vải bị chà đạp một cách tàn nhẫn.
Thanh Mai và Thanh Hoa hết hồn chạy ra nâng cậu xuống, lỡ tay động vào vết thương của cậu. Cậu nhíu mày rên khẽ, hai Thanh tỷ muội nâng cậu vào phòng, liền bị hai tên lính gác kia cười nhạo. Cái tên này may mắn lượm được một cái mạng về, cũng xem như là kĩ thuật giường chiếu tốt đi.
Cậu mệt mỏi cựa quậy, hai mắt nặng như ngàn tấn, cố gắng đến mấy cũng không thể mở ra được. Thanh Mai thấy vậy liền đi chuẩn bị khăn ấm lau mình cho ca ca, nhìn ca ca thật đáng sợ, giống như sắp ngừng thở vậy, nhóc rất sợ, thế nên nàng gấp rút chuẩn bị nước ấm cho cậu.
Thanh Hoa đứng bên cạnh cũng lo lắng, nhưng tay cô lại nắm chặt cậu, dùng giọng điệu không biết là hả hê hay đau khổ nói một câu.
" Ca...ca còn sống à? Ca vẫn chưa chết sao? " Thanh Ly mơ hồ bị đau mà co quắp lại, miệng vẫn lắp bắp cầu xin tha thứ. Thanh Hoa buông tay ra, nhìn muội muội mình bước lại lau người cho cậu mà nở nụ cười lạnh, vậy mà chưa chết?! Thật là, thì ra chọc phải cái tai họa Tam vương gia kia là chưa đủ sao...?
" Kêu người thu dọn chỗ này đi. " Hiên Viên Lãnh Hàn khoác áo ra lệnh cho ảnh vệ tuỳ thân vài câu, sau đó đi về chủ phòng. Việc triều chính hôm nay, coi như bỏ lỡ. Lát nữa tới báo cáo công việc là được rồi.
Hắn vừa đi vừa liếm đôi môi khô khốc cười nhẹ, cái hương vị đêm qua, hắn rõ ràng là chưa nếm đủ a, nhưng thôi kệ, đồ tốt giữ xài cho lâu, dù sao tên kia cũng không phải là một cái xác...
" Ca, ca tỉnh." Giữa trưa, Thanh Mai nhìn ca ca của mình tỉnh dậy, lo lắng đỡ cậu, nước mắt đã chảy ròng ròng. Ca tỉnh rồi, may quá, hức, nếu ca mà không tỉnh, nàng và tỷ tỷ biết phải làm sao đây?
" Nước..." Cậu thều thào nói, cổ họng bỏng rát, cả người đều nóng bức khó chịu, bệnh rồi đi. May mà nhặt được cái mạng về, còn sống là được rồi...
" Đợi muội một tí, muội đi lấy nước." Mai muội đứng dậy đi lấy nước, đút cho cậu uống. Cậu nhấp nhẹ, sau đó liền nâng tay kêu nhóc không cần lo lắng cho cậu, để muội muội mau đi làm việc, nếu bị mấy người kia bắt được thì thật không tốt. Cậu thì không sao nhưng nếu để muội muội bị phạt thì...
" Vậy ca nằm đây đợi muội, xong việc muội sẽ về. Để muội kêu tỷ tỷ nữa. " Thanh Mai làm việc ở phòng sách, còn tỷ tỷ thì tốt hơn, làm việc ở phòng điểm tâm của thái hậu. Thanh ca thì hơi tệ một chút, làm việc ở phòng giặt đồ và ngự hoa viên. Công việc vừa nhiều vừa khổ, đây cũng là lí do nhiều người đổ hết những việc khó khăn vất vả lên đầu cậu.
Cậu thở dài nhắm mắt, sau đó lấy hết sức đứng dậy chuẩn bị đi làm việc, nếu lười biếng, chắc chắn sẽ bị giáo huấn một bữa... Cậu kéo quần áo thái giám trên người, may mà Hoa muội đã thay bộ quần áo này cho cậu.
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. " Hiên Viên Lãnh Hàn quỳ dưới sàn thỉnh an nói, ngước mặt nhìn nhị ca của mình ngồi trên thượng vị kia, người kia chính là đương kim hoàng thượng_Hiên Viên Vân Thiên. Vị nhị ca này so với hắn chính là khác xa, y trên người tỏa ra một loại cảm giác điềm tĩnh hay cười, còn hắn thì lại là loại tàn nhẫn thị huyết.
" Công việc trẫm giao xong rồi?" Hiên Viên Vân Thiên cười hỏi, gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng lại càng quyến rũ chết người. Dù y không thừa hưởng nhan sắc khuynh quốc của mẫu hậu năm xưa, nhưng lại mang khí chất của bà, cao quý nhưng không mất đi sự hiền hoà dễ gần, nhưng trong tâm y nghĩ gì làm gì, ai cũng không rõ...
" Tất cả đều đã hoàn tất, đây là bản chi tiết điều tra về tất cả những gián điệp được gài vào trong cung, tất cả đều đã một đi không trở lại. " Hắn cười lấy xấp giấy trong tay áo của mình ra đưa cho y, tất cả những gián điệp giả danh nô tỳ kia, đều đã ra đi, biệt lai vô dạng.
" Thật sự là chết hết? " Y cầm lấy xấp giấy kia, chả thèm nhìn mà hỏi lại hắn. Hắn cũng chả có động thái gì, chỉ cười miễn cho câu trả lời.
" Đại ca của ngươi dạo này thật sự là rảnh rỗi, không có việc gì làn mà. Có việc gì thì qua chơi với hắn, đừng để hắn làm phiền trẫm." Nghĩ đến Hiên Viên Huyền Mặc thì y lại nhíu mày xoa thái dương, người kia tính tình cổ quái, không biết có phải huynh đệ thật sự với y hay không nữa.
" Được. Ta về trước. " Hắn quỳ an, sau đó quay mặt ra ngoài. Nhìn ca của hắn, thật sự là nhiều chuyện mà.
.
.
.
.
.
" Khụ...khụ..." Thanh Ly che miệng ho khan, trước mặt mờ nhoà đi, chân sắp chống đỡ không nổi. Mới vừa bị ' nhắc nhở ' bằng tay chân nên cậu không dám lười biếng, cố gắng làm cho xong việc của mình. Tay cầm chổi run run quét lá ở phía sau ngự hoa viên, tâm lại bị thả trôi đến nơi xa xôi đâu kia. Đói quá... Từ tối qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng cả, cậu thật sự rất đói.
Thanh Ly đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, giật mình xoa bụng. Ở đây, có ai đang ăn cái gì à? Cậu lảo đảo đi theo cái mùi hương quyến rũ kia, trong tâm ôm một chút hy vọng người kia sẽ chia cho mình một chút, dù cậu biết hy vọng này không lớn lắm...
Nhìn cái người đang nướng thịt phía trước, cậu mơ hồ. Kia, là Đại vương gia đúng không? Sao người kia lại nướng thịt ở sau ngự hoa viên như này? Cậu sợ hãi không dám bước ra, cái cảm giác đêm qua vẫn còn khiến cậu ám ảnh, phía dưới lại đau âm ỉ. Những con người cao quý kia, trong mắt họ, cậu cũng như một cọng cỏ bên đường thôi.
" Sao tiểu mỹ nhân không ra đây ngoạn với bổn vương một chút, dù sao thịt nhiều quá một mình bổn vương cũng ăn không hết."
_____
Tiểu kịch trường
Ăn hay không ăn? Không ăn hay ăn nói một lời?
Huyền Mặc : Sao tiểu mỹ nhân không ra đây ngoạn với bổn vương một chút, dù sao thịt nhiều quá một mình bổn vương cũng ăn không hết.
Thanh Ly : ...
T/g : Ăn hay không ăn? Không ăn hay ăn nói một lời? Không ăn đưa tui, bỏ đi thì phíiiii, ăn hay không ăn, ăn thì cũng đưa tui, nói chung thì cứ đưa tui hết đi ngại gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro