Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

" Sau này, tiểu Hoa bọn nó, đành nhờ hết vào con vậy." - Không, không được! Mẫu thân, không được, ngài phải lo cho hai muội muội chứ, sao lại giao hết cho ta...?

Không được, ngài phải sống để cùng ta lo cho bọn họ a, ta hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt, sẽ không đem lại bất kì rắc rối nào nữa đâu, mẫu thân, nương...

" Nhờ ngươi cả, tiểu Ly." - Phụ thân! Ngay cả ngài cũng như vậy...?

Sao ai cũng muốn rời bỏ ta...? Ta không phải sát tinh, không phải sao chổi, cũng rất được việc, không hề vô dụng một tí nào.

Vậy thì tại sao, đến cả những người ta xem là tất cả, quan trọng nhất, cuối cùng vẫn muốn rời khỏi ta...?

Đau, tâm đau quá...

*****

" Có một cái đại hôn, lại dây dưa kéo dài đến tận bây giờ!" Nghe bên tai vang lên tiếng oán thầm bực bội, Thanh Ly cũng chỉ biết cười trừ. Ha ha, các ngươi nghĩ ta muốn chắc?

Cái đích tử họ Ám căn bản khó chiều, hơn nữa lại các ngươi nghĩ hắn muốn lấy ta, cứ đùa.

Thời đại bây giờ a, ra đường phải coi chừng, ra đường đột nhiên tông một cái, rồi đùng đoàng dã chiến, dù là các ngươi có là hai nam nhân, vẫn phải cưới xin đấy. Cậu cười thầm, suy nghĩ mấy lời muốn nói với hai tên thái giám đang oán giận bên ngoài.

Hôn lễ cái gì quả thực rất đơn giản, một người là thế tử bị giam lỏng, một tên là thái giám ti tiện, mới kì ba làm sao, hơn nữa còn là hai cái đại nam nhân, đây đơn thuần chính là kẻ tấu người cười đi.

Nếu như bọn họ không muốn xem diễn, mình đã sớm chết từ lâu rồi. Lung lay cái đầu nặng trịch vì đeo cả đống trang sức nặng nề, Thanh Ly buồn bực. Vốn dáng người đã thấp bé, bây giờ còn phải treo cái đống này như giá treo đồ, có khi nào lùn đi không?

" Nhất bái thiên địa." Dập đầu một cái, xém nữa rơi rụng. Xung quanh là các vị quan thần hiếu kì, phía trên cao là vị hoàng thượng yêu dân như mạng (?), hữu tả là hai vị vương gia cười như không cười, cậu run nhẹ. Sao cứ có cảm giác, như tình nguyện bước vào hang cọp vậy...?

" Nhị bái cao đường. " Đương nhiên không phải lạy phụ mẫu gì cho sất, hướng về ngôi cửu vĩ dập đầu, cậu xém nữa ngã. Còn một cái nữa, trời ơi. Lỡ như ngã lên người tên Ám gia thì sao, thật không hiểu nổi. Biết vậy lúc nãy đã lén đi tìm cái gì lót dạ rồi, bây giờ ngay cả sức chống đỡ cũng không có.

" Phu...phu giao bái." Tiếng của vị thái giám tổng quản the thé, chói tai hết sức. Cậu thầm thấy may mắn vì dù sao lúc bị khuyết đi cậu vẫn chưa đổi giọng, vẫn là một tiểu hài tử, tuy giọng bây giờ không tính là êm ái mềm dịu, nhưng so với mấy vị kia thì vẫn dễ nghe hơn.

" Phu tử vào khuê phòng, chuẩn bị động phòng." Cuối cùng cũng xong, may mà chưa xảy ra tình huống xấu hổ nào.

Bị kéo đi, cậu bất đắc dĩ. Nhẹ chút đi ma ma à, ta sẽ té đó, thề.

Phía sau lưng Ám tướng công mặt triệt để đen đi trong tiếng chúc mừng chế giễu của đám quan lại. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ, làm sao để trừng trị ' thê tử ' mới cưới của mình. Lúc nãy, không ai nhìn thấy, nhưng hắn rất rõ, nghe rất rõ, tên kia rủa hắn không được! Còn bấu víu tay hắn đến phát đau, hằn mấy dấu tay!

Gân xanh liên tục đứt, vẫn phải giữ nụ cười xa cách xã giao. Phía trên hoàng thượng đã hồi cung, hai vị vương gia thì chỉ đơn giản ăn uống.

Như vậy, liền xong một cái hôn lễ. Tân lang bị mấy vị quan chuốc đến say mèm, hai vị vương gia một người uống đến thổ huyết bị khinh về, còn một người đã sớm rút về phủ.

Tân phòng ở phủ thế tử, im lặng đến đáng sợ. Bụng cứ liên tục quặn lại khiến cậu đau đến nhíu mày, đồ ăn trên bàn thu hút ánh nhìn, nhưng thủy chung không dám động. Mặt trời đã ngả về tây, hơn nửa ngày không ăn, đói quá.

Nuốt nuốt nước miếng, nếu một nén nhang nữa họ Ám không trở lại tân phòng, cậu sẽ một mình ăn hết đống điểm tâm đó.

Tâm vừa mới động, cửa liền bị mở tung ra. Ám Kỳ một thân say mèm lướt khướt tiến vào, toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu pàm cậu nhíu nhẹ mày, nhưng vẫn biết điều tiến lại đỡ.

Có ai tốt như cậu không lão thiên gia a?

" Ngươi đây rồi, tiểu ' thê tử '. " Ai đó nhào đến ôm cậu, hơi men nói quyến rũ như có như không.

Xin lỗi, ta không bị ngươi quyến rũ đâu được chứ, mau thả ta ra, ngươi thật nặng có biết không? Vừa đẩy tên nào đó trên người cậu vừa cắn răng nghĩ, quay qua quay lại tầm gần nửa canh giờ, cậu mới đặt hắn yên vị trên giường.

Lau mồ hôi, cậu vừa thở hồng hộc vừa ngồi xuống bàn, tự rót cho mình ly trà uống. Rót hết một ấm trà, vẫn chưa đủ, cậu liền khui rượu hợp cẩn ra uống luôn.

Sau khi uống rượu, bụng có chút xót, không tiếp tục nghĩ nữa cậu trực tiếp lấy tốc độ âm thanh bóc điểm tâm trên bàn ăn. Ăn ngon, đúng là điểm tâm cho mấy vị chủ tử, dù bị giam lỏng đãi ngộ vẫn tốt hơn mấy tên nô tài gấp ngàn lần.

" A, khát..." Nghe trên giường truyền đến âm thanh rên rỉ, cậu đang ăn ngon cũng rũ chút lòng thương.

Thôi kệ, ăn của người ta, cũng chấp nhận làm người của hắn, bây giờ rót cho hắn chút nước, cũng không có gì là quá đáng.

Vừa rót một tách rượu, cậu vừa bước tới giường. Xin lỗi, trà bị ta uống hết rồi, uống tạm rượu nhé.

" Nóng..." Vừa chạm tới giường, cậu lại nghe thấy hắn rên rỉ. Đã sắp lập đông, còn nóng?
Vừa nghĩ xong, cậu đã bị người trên giường kéo mạnh xuống, tách rượu thuận theo rớt xuống đất, choảng một tiếng vỡ thành từng mảnh.

Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai, còn có thứ gì đó cứng rắn chọc vào bụng dưới, cậu thật muốn chửi thề. Không phải lại là xuân dược đi? Không phải đi, sao lúc nào cũng bị chuốc thuốc là thế nào?! Mà lúc nào cậu cũng là giải dược là thế nào?!

Thật sự khóc không ra nước mắt mà...

*****

Tiểu kịch trường
Xuân dược pt.2

Tiểu thụ : Không nói nhiều, lần sau ngươi mà trúng xuân dược lần nữa, lập tức tự mình giải quyết, không thì tự thiến luôn đi!

Ám tiểu công : ...Ta vô tội. Ta có biết gì đâu, đừng giận mà, tới làm một nháy giải dược nào moa moa * bắn X không trượt phát lào :> *

*****

Đôi lời từ au :

_ Có một cái đại hôn, lại kéo dài dây dưa đến tận bây giờ. ( trích từ đoạn trên )

Bọn mi nghĩ ta muốn dây dưa sao? Ta cũng khổ tâm lắm mừ QwQ, không có thời gian viết luôn á huheo. Thui bây giờ bù, ta cũng sắp lặn rồi, 2k4 sắp thi sml, có gì au sẽ bù đắp sau mà.

Thính : Mai có chương mới. Chương sau có thịt :>>>

P/s : 10k views òi, quẫy đi!

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro