13.
Ám gia nổi tiếng từ lâu với danh trung thần, khi thống nhất đất nước từng trợ giúp Hiên Viên gia vi vương, được khen thưởng hậu hĩnh, ban danh công thần, khắp nơi người người kính nể.
Có thể nói tại thời điểm đó, Ám gia chính là gia tộc dưới một trên vạn người, không ai không kính sợ nịnh bợ bọn họ. Đáng tiếc, dần dà về sau, các đời vương đều cảm thấy thế lực của Ám gia càng ngày càng bành trướng, Hiên Viên gia hết cách, đành đem bọn họ chèn ép, nâng đỡ các tiểu gia tộc, củng cố thế lực trong triều đình, điều chỉnh tất cả cân bằng, tạo ra tam đại gia tộc ở thế chân kiềng, đấu đá triệt tiêu lẫn nhau, bảo vệ thế lực cùng thanh danh hoàng gia.
Rồi đến đời của phụ thân Ám Kì _ Ám Sương, đột ngột xảy ra chuyện. Đời thứ ba mươi chín của Ám gia, vẫn cứ như vậy thịnh vượng, tuy không phong quang bằng năm xưa, nhưng vẫn như cũ là một đại gia tộc, nắm giữ quyền thế lớn.
Nhưng, chính vì lí do đó cho nên, tiên hoàng không muốn mắt nhắm mắt mở để bọn họ càn quấy như vậy nữa, một bàn cờ hạ ra, muốn đem tất cả quyền lực của họ thu về, đày Ám tộc ra biên cương khô cằn hiu quạnh mà sinh sống.
Không ai biết vì sao đời tiên hoàng năm đó lại làm vậy, cũng không ai biết tại sao tiên hoàng lại hận Ám gia đến như vậy.
Đơn thuần đó là một chuyện xưa, người biết chắc cũng đã về hết nơi suối vàng, còn những người ở lại? Có biết cũng không dám hé răng, chuyện nghe xong, mang trong mình, chết mang theo, không muốn nói, không thể nói.
Năm đó Hạ phi _ đích nữ của Hạ gia, nhận vô vàn sủng ái của tiên đế, nữ nhân tài trí xinh đẹp, đối nhân xử thế hoàn hảo, đáng tiếc, nàng bị hạ độc, đến khi mang thai sinh non mới biết chuyện, mọi thứ đã sớm muộn.
Nhi tử mang trong người mầm bệnh, dùng hết thuốc tiên mời hết danh y, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, may mắn nó lại mạng lớn, cứng cỏi kiên trì, tiên đế giây phút nhìn thấy nó không rõ vui buồn, chỉ nhàn nhạt nói một câu.
" Là nam hài? Đặt tên Huyền Mặc đi." Một câu ban tên hạ xuống, sau đó liền không nhìn thấy mặt. Như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tận khi nam hài ngày đó lên năm mới xuất hiện lần nữa.
Vẫn nhàn nhạt, phong đạm kinh vân, hạ chiếu chỉ.
" Hạ phi không biết xấu hổ, hồng hạnh xuất tường, gian dâm với triều thần quan lại, đáng lẽ tội chu vi cửu tộc, nhưng vì xét nàng có khổ lao với trẫm, sinh hạ hoàng tử, lại xét nàng cô đơn nhiều năm, không ai ngó ngàng, nhất thời hồ đồ bị dụ dỗ, trẫm tiếc thương.
Ban nàng bạch lăng, nhị hoàng tử Hiên Viên Huyền Mặc giao lại cho hoàng hậu, đưa nàng làm con thừa tự, từ nay về sau, nhị hoàng tử nhập dòng chính thất, khâm thử." Nam hài mơ hồ, việc mất mẫu thân cũng không khiến nó lộ ra biểu tình tang thương gì, chỉ dập đầu tiếp chỉ.
Năm tuổi, nó cái gì cũng biết. Lớn lên trong u tối vặn vẹo, hoàng cung dơ bẩn máu tanh này, nó cái gì cũng cần phải biết...
Năm tuổi, nó cái gì nắm rõ, bàn cờ này phụ hoàng nó công phu dày công sắp xếp, nó chỉ là một con tốt, một viên gạch lót đường. Mẫu thân nó Hạ phi cũng vậy, gia tộc ngoại công nó Hạ gia cũng vậy, ai cũng vậy, trong mắt tiên đế năm đó, ai cũng chỉ là một con cờ, ngay cả ông...
' Người ' duy nhất trong mắt ông, sớm đã chết rồi...
" Ám đích tử _ Ám Mặc Nhiên, gian dâm phi tần, còn ngang nhiên thách thức long quyền, tru di tam tộc, nể tình công lao của Ám tổ phụ, chỉ chém đầu gia quyến. Ám gia giáng xuống chức ba chức quan, tất cả đại trạch lưu đày biên cương, mỗi năm đều như thường lệ quy định, đưa đích tử vào cung. Chỉ là, thay đổi địa điểm, hoàng thành, không cần có mặt Ám gia nữa." - Lại một chiếu chỉ ban ra, không ai ý kiến, đều răm rắp thực hành.
Thông đồng với phi tần, nói lớn không quá lớn, nói nhỏ cũng không quá nhỏ. Phạt như vậy nói thật cũng không mấy công bằng, nhưng, ngoài tội danh này ra, quân thượng trên cao kia còn nắm giữ rất nhiều tội danh nữa, bọn họ ai dám ý kiến?
Chắc gì ông không nắm trong tay nhược điểm của bọn họ? Long là long, ngôi cao cửu vĩ, tốt nhất đừng nên chọc vào. Vảy nghịch của hoàng đế, bọn họ không dám động.
Cứ như vậy, một bàn cờ đi qua. Tiên đế thắng, Hiên Viên Quân Hàn thắng.
Nhưng, một chút vui mừng cũng không có...
" Hiên Viên Huyền Mặc đúng không?" - Năm nhị hoàng tử mười tuổi, ai đó xoa đầu nó. Xa lạ, lại rất quen thuộc.
" Phụ hoàng." Vui vẻ cười, cười đến ôn nhu ngoan ngoãn, che giấu bao nhiêu tâm tình.
" Đi ra ngoài ôn tập đi, cơ thể ngươi nghe nói sắp không chống đỡ nổi, ra ngoài hít thở cũng tốt. Là hắn, sau này chăm sóc kĩ một chút." Bên cạnh ông là một nam tử, y cười, rất giống nó. Cười đến ôn nhu như vậy, dịu dàng đến như vậy. Tâm cơ sâu đến như vậy, giẫu kĩ đến như vậy.
" Được." - Sau này nó mới biết, nam tử là đệ nhất thần y, còn nó, là nhị hoàng tử cơ đấy, dòng chính thất, con của hoàng hậu...
Vậy mà, mấy năm sống trong hoàng cung, so với khất cái còn đáng thương hơn... Đáng buồn cười.
Đến cực điểm, đúng không, Trần Du Y?
Đúng không Trần Huyền Mặc, Hiên Viên Huyền Mặc?
Đến tận bây giờ nhắc lại vẫn thấy mắc cười. Nhìn màu đỏ của hỷ sự ngập tràn trước mắt, nụ cười trên mặt lại trở nên cứng nhắc.
Hắn không muốn cười, nhưng không hạ được khóe miệng. Chung quy giữ trên mặt nhiều năm như vậy, cũng sớm thành thói quen.
Từ Ly, ngươi liệu còn nhớ quỷ bệnh năm đó ngươi gặp? Ngươi nhớ, hay đã sớm quên?
Là quên rồi, chắc chắn.
*****
Tiểu kịch trường
' Được ' hay ' Không được '
Người qua đường A : Nhìn nhị hoàng tử cao to như vậy, ai ngờ là quỷ bệnh sắp chết a a a, uống phí zai đẹp TvT
Người qua đường B : Nhìn nhị vương gia rắn chắc như vậy, không ngờ bệnh tật quấn thân, chu choa còn không biết có ' được ' không, nói chi đến ăn được hay không ăn được, zai có đẹp cấp mấy, ' không được ' cũng bằng thừa.
Người qua đường C : Đúng đúng đúng
Thanh tiểu thụ : Ha hả, các ngươi đã thử chưa? Các ngươi đã thử chưa hả?! Hả?!
Huyền Mặc tiểu tiểu công ốm yếu bệnh tật nghi vấn ' không được ' : Đến, một lần nữa chứng minh đi OwO
Au : Niệm pháp quyết cầu siêu cho tiểu cúc, mong ngươi sẽ vượt qua đại nạn, độ kiếp thành hướng dương kkkk
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro