Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Không phải ta...

Không phải là ta...

Hoàn toàn không phải là ta...

Đối...Thực xin lỗi...

Thực xin lỗi...

Thực sự rất xin lỗi...

Thanh Ly nằm trên giường rên rỉ, hai tay nắm chặt chăn, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt cùng gối.

Mở ra đôi mắt cay xè, cậu cựa quậy. Nhìn xung quanh một mảng tối đen, giường gỗ cũ kĩ vẫn như cũ, mọi chuyện xảy tưởng chừng như chỉ là một giấc mộng.

Nhưng đáng tiếc, tất cả đều không phải...

Ôm đầu gối, gục mặt vào hai tay, cậu tự an ủi chính bản thân, phải mạnh mẽ, cậu đã hứa với Thanh phụ Thanh mẫu, nhất định phải bảo hộ tốt Thanh tỷ muội.

Hai muội muội đã sớm rời đi căn phòng rách nát này, Ám thế tử quả nhiên nói là làm, một tay sắp xếp cho bọn họ, bớt đi một chút khổ, nhiều thêm một chút thảnh thơi.

Vậy cũng đáng, cậu nghĩ thầm. Ngày mai, cậu cũng sẽ sớm rời đi căn phòng chứa củi của hạ nhân đây, một bước biến thành cái gì, à, một bước từ chim cút trở thành khổng tước.

Nếu được, cậu ngay cả chim cút cũng chả muốn làm, làm cái gì, cũng đều bị mấy con người kia nắm trong lòng bàn tay mà vờn, cuối cùng chỉ có thể bỏ mình trong lồng son.

Đã ba năm hơn, mọi việc chắc cũng đã lắng xuống đi? Đợi thêm nửa năm nữa, cậu chắc chắn đem hai người kia rời khỏi hoàng cung, bắt đầu một cuộc sống mới.

Không ngủ được, Thanh Ly quyết định xuống giường, đi dạo một chút. Giờ này, chắc cũng chẳng còn ai có hứng thú ra khỏi phòng như cậu...

*****

Ba năm trước, Ma giáo bị huyết tẩy...

Ba năm trước, Ma giáo giáo chủ bỏ mình, thê tử đồng quy, hai nhi nữ lại không có tung tích...

Ba năm trước, danh tiếng Ma giáo trên giang hồ sụp đổ, bây giờ chỉ như cái vỏ rỗng mất hết thực lực, mặc người chà đạp...

Ma giáo năm đó, đứng đầu là Thanh gia _ gia chủ Thanh Hòa, thê tử Thanh Dao.

Không có nhi tử, đành nhặt một đứa trẻ về nuôi dưỡng, xem như có duyên nợ, nhất định là thiên số.

Đứa trẻ đó, tên Từ Ly...

*****

" Không ngủ được?" Nghe được thanh âm quen thuộc, Thanh Ly hận không thể nhảy xuống hồ cá, này thì chân tiện, đòi đi dạo? Giờ ngươi liền lãnh đủ.

" Nô tài bái kiến vương gia." Giọng nói nghe không rõ phập phồng, cơ hồ là cùng gương mặt không đổi sắc giống nhau.

" Không cần đa lễ như vậy." Hiên Viên Huyền Mặc một bộ dạng thoải mái, áo ngoài bán khai lộ cơ ngực săn chắc, lại như mang bệnh nặng mà trắng xanh, bình thường anh đều mặc một thân y phục kín cổ, hiếm khi thấy hở hang như vậy.

" Cảm tạ vương gia." Thanh Ly vẫn như cũ đầu cuối thấp, gần như là muốn đem đầu nhét xuống một cái hố vô hình trên mặt đất, cậu cũng rất muốn đem mìn giấu đi, nhưng lại không có cách nha nha nha.

Huyền Mặc không nói nữa, cứ như vậy nhìn cậu, bình rượu trong tay vẫn một hớp trôi một hớp tới, phối với minh nguyệt làm nền thật sự là một bức tranh mỹ nam cùng mỹ tửu, nhưng, cậu để ý sao?

Đương nhiên là không rồi.

Đến tận khi hai chân của Thanh Ly run rẩy, người kia vẫn đạm nhiên uống rượu, không có ý cho cậu ngồi, cũng không có lệnh cho cậu rời đi.

Cắn răng, đã sắp một canh giờ, đứng nữa thật sự trụ không vững. Định mở miệng xin phép rời đi, Thanh Ly không ngờ người kia lại sớm hơn mình một bước, đã đứng dậy từ lâu.

Anh đi đến trước mặt cậu, bình tĩnh ghé vào tai người trước mặt.

Tiếng nói trầm thấp mang theo thấp thoáng hơi men, hành động ấm áp ôn nhu như đối với nhân tình, lời nói ý nghĩa lại mang đậm lãnh hàn thấu xương.

" Ta hận họ Ám, tất cả những người mang họ Ám. Thanh Ly, hay bây giờ nên gọi là Ám Ly nhỉ? Ám thế tử phi, ngươi nên biết, ta chính là muốn ngươi và tên họ Ám kia, sống không bằng chết!" Huyền Mặc lạnh ánh mắt, ngay cả nụ cười bên môi cũng không còn, một bộ dáng hung thần ác sát, hận không thể trực tiếp nghiền nát cái Ám gia rách nát ngoài biên cương ra trăm mảnh, đem cho cẩu ăn.

Lũ đó, trong mắt anh cơ bản không phải là người...

Thanh Ly run rẩy, những chữ cuối anh nghiến răng thấp giọng, như là muốn nói cho cậu, cũng như tiên đoán tương lai mờ mịt của cậu.

Sống không bằng chết?

Con người ta mấy năm qua sống có khi nào không muốn chết?

Từ khi sinh ra đến nay, có khi nào không muốn chấm dứt đi những hồi thống khổ này?

Chỉ là, đó là Từ Ly...

Ta hiện tại, là Thanh Ly. Cố chấp, bướng bỉnh, kiên cường, ta chính là muốn hoàn thành di nguyện của những người thực sự đau ta, xót ta, muốn họ nở nụ cười nơi suối vàng!

Nhi nữ của họ, tâm nguyện của họ, ta phải hoàn thành! Ngươi đừng hòng, ta dù sống không bằng chết, ta vẫn phải sống! Đến giây phút cuối cùng, vẫn phải sống!

" Sao cũng được. Nô tài xin phép." Thanh Ly đột nhiên nở nụ cười, hành lễ xong liền lập tức chạy đi. Cậu không muốn nán lại lâu, ai biết vị vương gia kia có thể làm được gì.

Anh, bây giờ có đem cậu vô thanh vô thức mà giết chết, sợ là sẽ không có ai quan tâm đâu, tốt nhất vẫn là nên bỏ chạy thì hơn.

Huyền Mặc nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ bé nào đó dần khuất xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa, mới câu lên lại nụ cười quen thuộc.

Khóe miệng, lại chảy ra dòng huyết đỏ tươi. Bệnh lại phát tác rồi...? Anh thầm trách bản thân đúng thật là ẩu tả, thôi không sao, dù sao cũng đã sớm quen.

Đưa tay lau đi vết máu trên mặt, điềm nhiên bước về phủ đệ của mình.

Anh có bệnh...

Đã hơn mấy chục năm, căn bệnh này theo hắn kể từ khi anh còn trong bụng nương, đến khi sinh ra, lớn lên, đều trị không hết.

Đã sớm quen, ai ngờ đâu, lại vì tin một tên nô tài đại hôn mà suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao anh và tên kia, đoạn kí ức đó sợ là họ Từ nào đó đã sớm quên...

Một đêm không mộng, nhiều đêm không mộng, chỉ có rượu cùng những cơn đau dai dẳng, mọi thứ đều không thể níu giữ màn đêm thăm thẳm an lòng người.

Ngày lại lên, lại là một ngày mệt mỏi.

Cậu không còn họ Từ, cậu họ Thanh, hôm nay họ Ám...

Anh không còn họ Trần, anh họ Hiên Viên, cái họ trên vạn người, cái họ đầy mùi máu cùng dã tâm...

Tất cả mọi thứ tốt đẹp, đều nằm ở quá khứ. Tương lai ra sao, đều chỉ là một cơn ác mộng...

*****

Tiểu kịch trường
Vậy là quen nhau?

Phóng viên báo lá cải ( aka Au ) : Nghe nói vương gia Huyền Mặc trước kia quen thân Ám thế tử phi, đúng là vạn vạn không ngờ :vvv

Ám thế tử : Ha ha

Huyền Mặc : Ha Hả

Thanh Ly : ... Ta bị mất trí nhớ sao?

Au : Một hồi cẩu huyết, ngươi đừng quan tâm, rồi sẽ nhớ thôi ha ha ha OvO

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro