1.
Thanh Ly nhập cung làm thái giám đã được ba năm, tất cả những quy tắc trong cung gần như đều đã nắm rõ.
Cậu đương nhiên biết, chống lại những chủ tử cao quý kia liền phải gánh hậu quả gì, nhưng mà lần này, cậu ta không thể không phản kháng...
" Tiểu Hoa, nghe lời ca, lần này để ca đi thay muội thôi, đừng khóc nữa mà." Thanh Ly nhẹ giọng xoa đầu an ủi muội muội của mình, Thanh Mai bên cạnh cũng học ca ca an ủi tỷ tỷ, Thanh Hoa năm nay chỉ mới tròn mười sáu, Thanh Mai thì mới vừa mười hai. Tụi nó còn quá nhỏ, Thanh Ly không thể để tụi nó chịu khổ thêm nữa, lúc phụ mẫu qua đời, cậu chẳng phải đã hứa sẽ chăm sóc tụi nó thật tốt sao?
" Nhưng mà ca, cái tam vương gia đó chính mà một tên máu lạnh...ưm ưm..." Miệng Thanh Hoa bị cậu bịt lại, cậu ép sát lại gần cô, nhỏ giọng khuyên nhủ, những lời này nếu mà bị ai khác nghe thấy, sợ là bọn họ có một cái mạng cũng không đủ đền.
Trong cung ai cũng biết Tam vương gia chân chân chính chính là một hoa tâm công tử, nhưng một điều bọn họ cũng rõ hơn ai hết chính là Tam vương gia phong lưu đa tình bao nhiêu, càng máu lạnh tàn nhẫn bấy nhiêu.
" Ca...ca đừng đi nữa, nếu bị phát hiện, ca chắc chắn sẽ..." Chết. Chữ cuối Thanh Hoa không dám nói ra, sợ là ca ca sẽ bị cái miệng quạ đen của cô rủa, nhưng mà đúng thật vậy, lần này ca mà đi thay cô, sợ là một đi không trở lại.
Tên Tam vương gia kia chơi nữ nhân, đi mười về năm, nhưng nếu đã chơi nam nhân, sợ là đi cả mười cũng không một ai trở lại...haha, điều này trong cung ai cũng biết mà...
" Được rồi, quyết định vậy đi. Tối nay muội đưa y phục cho ca, nghe lời ca ở đây thật tốt, hai tỷ muội che chở cho nhau, nếu ca không về cũng đừng đi tìm, cứ như mọi ngày mà làm việc là được. Ca và muội giống nhau đến bảy tám phần, sẽ không ai nhận ra sớm như vậy đâu. Ngoan, nghe lời ca." Cậu đứng dậy bình tĩnh nói, nhưng trong tâm lại lo sợ hoảng hốt như sóng cuộn, nếu như đêm nay cậu không trở về được, thì hai muội muội biết làm sao đây? Hai muội ấy chỉ mới vừa trưởng thành, sợ là sẽ không sống nổi trong chốn hoàng cung tăm tối dơ bẩn này mất...
Tối đó, Thanh Ly xếp hàng theo hàng ngàn nô tỳ khác bước đến Đệ Tam phủ_nơi ở của Tam vương gia. Khác với các vị vương gia bị đá đến nơi đất phong khô cằn xa xôi nào đó, Đại vương gia và Tam vương gia đều được hoàng thượng giữ lại hoàng cung làm khách, nói cho đẹp là yêu thương đệ đệ cùng mẫu, nói thẳng ra là đề phòng sáng tối với nhau, điều này ai dù mới nhập cung hay đã ở lâu đều tự nắm rõ.
Cậu kéo y phục nữ trên người, tay đã ướt mất một mảng. Khác với Hoàng thượng điềm tĩnh hay cười và Đại vương gia tính tình cổ quái, Tam vương gia là một người vừa hoa tâm vừa tàn nhẫn. Hôm nay hắn có thể cười đùa ôm ấp ngươi trên giường, hôm sau có lẽ ngươi đã là một cái xác dưới chân hắn, điều này không phải là hiếm thấy, mà là thường xuyên xảy ra, vì dù sao, người ta dưới một trên vạn người, ngươi có thể phản kháng lại hắn sao? Trước sau đều chết, thà nhận chút bố thí của hắn mà sống thêm vài ngày còn hơn...
Một cung nữ đi kế bên cạnh bật khóc làm cậu giật bắn mình, nhìn chằm chằm nàng ta, nàng ta nhìn mặt rất thanh tú, dáng người thanh mảnh, nhưng một giây sau liền nhiễm đỏ cả y phục, chết không nhắm mắt.
Cậu che miệng muốn nôn, tất cả máu của người kia đều bắn lên trên mặt cậu, người kia vừa cất tiếng khóc liền bị đâm chết tại chỗ...
" Đã bước vào Đệ Tam phủ, Tam vương gia ghét nhất là những thứ ồn ào." Binh lính vừa rồi đâm nàng ta nói, sau đó quay lưng tiếp tục đi. Cậu che miệng lảo đảo đi theo sau, nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh, ai cũng mang gương mặt dường như mong đợi dường như lo sợ, mong đợi được sủng ái một bước thành phượng hoàng, lo sợ bị giết chết không minh bạch không chỗ chôn. Cậu nhắm mắt theo sau, trong lòng thầm cầu nguyện phụ mẫu linh thiêng phù hộ cậu qua được kiếp nạn này.
.
.
.
.
.
" Thực ra thì bổn vương cũng không kén chọn lắm, các ngươi ai cũng đều đã được bổn vương vừa mắt nên mới được đứng ở đây. " Hiên Viên Lãnh Hàn ngồi trên ghế thượng vị, mang gương mặt tựa thiên sứ mà cười nói với bọn họ.
Vài nô tì ở dưới đã bị nhan sắc uất hắn mê hoặc, ngây ngốc mà bị lừa vào bẫy. Thật chất trong ba vị hoàng tử của thái hậu thì Lãnh Hàn chính là giống bà nhất, sở hữu sắc đẹp làm điên đảo tiên đế năm đó, cũng sở hữu bản tính lãnh huyết vô tình của bà_thứ giúp bà ngồi lên được cái ghế thái hậu bây giờ, thứ giúp bà mai này dù mang thân phận của một nô tỳ thấp hèn nhưng vẫn có thể được nằm chung một chỗ với tiên đế nơi yên nghỉ cuối cùng.
" Các ngươi ai thích gì trong phòng thì cứ lấy, nếu như làm bổn vương thích có thể lấy nó về làm của riêng, dù sao trước giờ bổn vương vẫn rất nuông chiều những thứ làm bổn vương cảm thấy thích thú." Hắn nhìn những con người đang chen lấn giẫm đạp lẫn nhau để tranh giành những thứ cỏ rác của Đệ Tam phủ mà vui vẻ, những thứ này đu sao cũng là đồ bỏ, đem vứt với mấy thứ bỏ đi lại càng tiện, một công đôi việc.
Hắn cười, một nụ cười không đến được ánh mắt, nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhoi nào đó vẫn chưa nhận biết được tình hình giữa phòng, hứng thú dạt dào. Sao lại lọt rác vào đây nhỉ? Những lính canh ở ngoài chắc có lẽ đã nhớ nhà lắm rồi, để ngày mai liền thành toàn cho họ vậy...
Thanh Ly nhìn những nữ nhân vừa rồi mới vừa đứng cạnh mình liền lao vào những thứ xa hoa lấp lánh quanh phòng, gương mặt lộ đầy sự mờ mịt không rõ.
Vừa rồi chẳng phải ai cũng đang lo sợ hay sao? Sao mới có một lát liền thành ra như vậy...? Cậu ngơ ngác, đột nhiên bị một ánh nhìn lạnh lùng làm giật người, cậu ngước mật lên, sợ hãi mà nhìn cai người đang ngồi ở ghế thượng vị kia.
Hắn nhìn cậu, hay là nói nhìn những con người đang ở trong căn phòng này, với ánh mắt như nhìn...người chết...
_____
Rắc thính :3
T/g : Công 1 lên sàn, chắc chương sau sẽ có H a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro