Mơ
Hôm nay là đám cưới.
Đám cưới của người cô yêu thương nhất ở hiện tại. Em cô.
Em là người ít nói, ít cười, lúc nào cũng lầm lì một bộ mặt vô hồn. Chị em có khi ngồi đó nhưng xa, nhiều lúc cô có cảm tưởng em nghi ngờ cô, em xem cô như người lạ chứ không phải chị em gì sất, có lẽ vì hai người đúng là không phải chị em chăng ?
Mỗi khi cô khóc, cô lại tựa vào vai em khóc. Nước mắt , nước mũi cứ tràn ra vai áo em, ước sũng, lớp vải bám chặt vào da em, ấm nóng và mặn chát vị nước mắt. Nhưng em chẳng phiền, cũng chẳng buồn gỡ đầu người chị đang khóc sướt mướt ra để cho một chút gió vào thổi mát lòng, để hóng khô cái áo ướt, tay em chỉ vuốt nhẹ vào lưng cô. Mặc tiếng khóc em cứ rót những lời thì thầm vào tai cô như rót mật, lời em nhỏ, dịu đến nỗi có khi bị tiếng khóc, tiếng gào của cô lấn át, làm những con chữ trong câu nói của em bị pha loãng trong không khí lềnh bềnh , lắng sâu trong những tiếng nấc, tiếng thút thít của người sầu.
Nhưng mỗi khi em buồn thì cô mất biệt. Em ấp mặt vào tay, nước mắt ấm nóng, ri rỉ chảy qua khóe, lan tràn thấm vào làn da, bết vài sợi tóc mái, vón cục lại. Không nấc, không thút thít cũng không gào la, em đơn giản chỉ muốn cho nổi buồn trôi theo nước mắt. Cô đứng ở ngoài nhìn, lặng câm vì biết em khóc rồi sẽ quên, em sẽ lại ít nói, sẽ lại bước, lại đi, bỏ xa nỗi buồn của hôm nay, chỉ còn cô ở lại với những nỗi buồn của quá khứ, của hôm nay, của ngày mai cứ níu kéo, quyến luyến giữa chặt cô, nỗi buồn như bã kẹo cao su bám dính gót chân.
Chị em cô là như thế. Em quá chững chạc, chững chạc đến nỗi thực tế, thực tế quá nên sống bình dị. Chị lại suy nghĩ những chuyện đâu đâu, bị lạc trong mớ bòng bong mơ ảo, rồi cứ thế sa vào bẫy rắc rối. Nhiều khi cô mong ước có cuộc đời như em nhưng nghĩ lại thấy sao đời em nhạt nhòa quá, cứ thấp thoáng mấy rắc rối thì lại hết ngày như người khách ngắm nhìn qua cửa kính xe chiếc xe buýt, thấy đoạn đường đi trôi vùn vụt, bỗng thấy điều thú vị trên đoạn đường nhưng chưa kịp tìm hiểu, kịp nắm bắt thì đã bị chuyến xe bỏ xa rồi. Đời thế khô khan lắm !
"Khô khan như mày thì suốt đời chưa có chồng nghen"- Cô thường gõ đầu em mà trách..
Ấy vậy mà hôm nay, em lại đám cưới. Ấy vậy, mà hôm nay em lại mặc cái áo sa- rê trắng toát, với phần váy xòe rộng như cái lồng bàn và trên váy thì đính bao nhiêu hạt cườm lấp lánh như mấy ngôi sao giữa màn đêm. Ấy vậy mà hôm nay cô lại làm phụ dâu cho em, nhìm em tươi cười rạng rỡ, nhìn em nắm tay với người đàn ông cô chỉ mới quen mấy ngày qua lời giớ thiệu đơn giản : "Chồng em. " Nhìn họ trao nhau chén rượu giao phôi, nhìn họ hôn nhau trong say đắm. Để sau buổi lễ trang trọng, cô lại đứng nhìn em cùng chồng đi với đám bạn, bỏ cô lại sau lưng, lòng vui hòa với lòng họ.
Cô lững thững bước về. Ánh đèn đường trải bóng cô lên mặt đường. Đường tối, vắng và lạnh. Từng cơn gió cuối thu cứ lướt qua, làm da thịt cô săn lại, lạnh ngắt, đêm trời thăm thẳm không sao, ánh trăng xanh xao lờ mờ ẩn hiện trong lớp mây mù như một chiếc lá trôi giữa giếng nước sâu, không điểm tựa. Trăng trôi theo bước chân cô, nó cô đơn, cố gắng dùng chút ánh sáng èo ọt để soi sáng tìm bạn chung cảnh. Cô nhìn trăng, ánh trăng liêu xiêu vẫy chào cô, tay nó run lên vì gió lạnh. Cô mỉm cười với trăng,thân thiện như một người bạn, đời trăng mờ ảo như đời cô, phía sau rặng mây mờ đầy màu hồng kia ai biết được đó lại là một mảng trăng xanh xao, lở loét những vết sẹo lòng, lòi lõm những lần đau, hằn sâu vào da thịt trăng.
Ai cũng nói đời cô sướng. Ừ thì, sướng thật ! Hai mấy tuổi đầu đã làm giám đốc cho công ty lớn, có lương bổng cao, lại có nhiều bạn bè, có nhiều tiếng cười, chưa kể suốt quãng đời cô lúc nào cũng cũng có những gã họa sĩ vẽ lên những bức tranh tươi đẹp, sơn lên cho chúng một màu tươi sáng bóng bẩy, như rồi đang vẽ dở những giấc mơ bọn họa sĩ ấy lại bỏ đi để cho cô cứ ôm nhiều mơ mộng. Lâu ngày đời cô cứ chảy róc rách tiếng mưa, rửa trôi màu sơn bóng bẩy, để lại những nét phát thảo sơ sài, đen kịt, bám chặt vào với nhau, thành những vết sẹo dài ngoằng, cắt ngang giữa mơ và thực. Thế rồi cô cứ mơ, càng mơ vết sẹo càng dài, nỗi đau càng rỉ máu, cô biết, cô thấy nhưng cô không can lòng được. Cô tự hỏi đời không cho mình hạnh phúc sao ?
Cái khát khao có một người đàn ông nguyện làm vỏ ốc che chở và sưởi ấm cô là hảo huyền thế sao ?
Cô không chịu được, cô không thiếu được hơi đàn ông , cô muốn có cái vỏ để mình có hơi ấm vào đêm lạnh, để mình ôm lúc thiếu gối và để giường không chỉ có một cái gối nằm.
Cô chấp nhận kết hôn với một một tên giám đốc công ty kế bên. Một cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng lại tinh vi, hắn tán tỉnh và cô đổ vì trái tim đã quá mệt mỏi và muốn được sự yêu thương thật lòng. Hằng đêm, hắn đắp lên vết sẹo dài đằng đẳng của cô những thứ cảm xúc ướp đường, làm cô quên cảm giác đau, làm cô thấy ngọt, cái sư ngọt ngào dâng lên tận cuống họng và khi không uống nước để rửa trôi thì nó lại ngắt, giày xé cô họng rồi dần chuyển thành đắng ngắt.
Mấy tháng sau khi kết hôn, hắn dần mất hút khỏi giường của "họ", những email về hắn và các nhân tình được các thám tử tư báo cáo lấp đầy hộp thư của cô. Cô đau đáu trong lòng, nhưng cô đã quá yếu đuối để từ bỏ, tay cô liê xiêu thu gom từng hạnh phúc mong manh, cô gắng ước cho mình một niềm hi vọng mong manh. Nhưng niềm hi vọng ấy cũng vỡ tan theo một cuộc mây mưa giữa hắn và ả nhân tình, tại chính nhà cô và ngay trước mặt cô. Khi ấy ả nhân tình lẳng lơ nhìn cô, ánh mắt ả sâu hun hút nhìn cô điềm nhiên, rồi tỉnh rụi đi rót cốc nước, mặc lại quần áo, bỏ cô đi khi cô sững sờ nhìn thấy nó rồi giằng tay hắn ra mà tức tưởi ngồi sụp xuống, ôm mặt để mặc hắn bước đi theo đường của ả gái hắn đang yêu thương ." Thế là hết chuyện. "- trong tiếng nấc cô nhủ thầm thế.
Nhưng vẫn chưa , vài ngày sao một đoạn clip ngắn cũng có tên Mây mưa giữa hắn và cô, được tung lên mạng. Cô im lăng, cúi đầu và đi mặc cho đời đầy tiếng xôn xoa, mặc cho những thằng đàn ông cứ dần lảng cô ra dịch bệnh, cô cũng sợ đàn ông lắm rồi, khi người ta đau vì gì đó nhiều lân dĩ nhiên người ta sẽ chai nhưng cô cứ bị nỗi buồn ám lên giấc mộng và dần trở thành những cơn ác mộng đen sì, dài thường thượt như vệt nhớt xe trượt dài, vón cục. Cô dần ít nói, cô dần như em, cô cứ nhếch mép cho đời trôi, tiếng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn . Ít ra cô còn biết cười.
Hôm nay ngày cưới của em, nhìn em cười rạng rỡ mà cô ghen tị quá chừng. Phải rồi, nhìn lại quãng đường đã đi cô cứ mơ, rồi lại vướng, rồi lại mơ. Bất lực. Gấc mơ hư ảo và quá mịt mù, cô không dám mơ nữa. Cô cứ làm, cứ sống trong thực tế, kệ đời trôi. Danh vọng thì cao nhưng rốt cuộc tình yêu thì chỉ tạm bợ em, tạm bợ đám bạn thân và tạm bợ luôn đàn ông.
Đời cô dần khô khan như đời của em ngày trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro